Chương 23: Giao kèo ngầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đoạn này hạ tông xuống một chút." Vương Nguyên chỉ chỉ vào bản nhạc. "Anh hạ tông xuống, cô ấy mới hát được."

Ami gật đầu ra hiệu tỏ vẻ đã hiểu ý Vương Nguyên. Ami bắt đầu hát lại. Phải nói, Vương Nguyên lúc trước luôn có ác cảm với cô nàng này, nhưng sau khi làm việc phát hiện cô ấy rất nghiêm túc, lúc nào cũng cố gắng hoàn thành công việc. Cậu có chút quý mến nên đích thân đến tận phòng thu.

Nghỉ trưa mọi người đều đi ăn hết, chỉ có Vương Nguyên ngồi lại. Cậu chăm chú nghe lại đoạn nhạc Ami vừa hát, giọng hát khá ngọt mang đến cảm giác nhẹ nhõm cho người nghe. Bỗng có một chai nước lạnh áp vào má cậu, Vương Nguyên giật mình suýt nữa làm rơi cả tai nghe.

"Ami, em không đi ăn à?"

"Ha ha" Ami cười ngồi vào ghế bên cạnh, cô gái lúc này mặc một bộ đồ thể thao đơn giản, trong thật giống học sinh cấp 3.

"Em là diễn viên mà, một ngày chỉ được ăn một bữa sáng thôi, bây giờ phải uống nước lọc." Cô giơ chai nước lên lắc lắc. "Sao anh lại không ăn cơm vậy?"

"Anh không muốn ăn."

"Anh sáng tác hết mấy ca khúc này thật à?"

"Tất nhiên, không em nghĩ là ai."

"Anh giỏi thật đấy, em đã nghe rất nhiều người hát nhạc của anh, cuối cùng cũng được anh sáng tác cho rồi,"

"Có gì mà giỏi," Vương Nguyên cười, "Em cũng rất giỏi, diễn xuất của em rất tốt, hát cũng hay."

"Thôi đi, thôi đi. Em biết diễn xuất của em ở mức độ nào, trên mạng nói đầy ra đấy, em cũng không biết tại sao mình lại được giải, nhưng hoàn toàn không phải do em có kim chủ gì đâu."

Hai chữ "kim chủ" khiến Vương Nguyên hơi nhíu mày, cô gái này cũng thật quá thẳng thắn. Giới giải trí này việc đó đã trở thành bí mật công khai rồi, nếu không có kim chủ mà thành công thế này, có lẽ gia thế cô gái này không tồi.

Ami thấy Vương Nguyên im lặng, bèn lân la hỏi:

"Anh Roy, anh có quen với anh Thiên Tỉ à?"

"Ừ, có quen, anh ấy là bạn cấp ba với anh."

"Ồ vậy là anh cũng học cùng trường với Tiểu Khải rồi. Anh cũng là bạn với Tiểu Khải phải không?"

"Ừ, cũng là bạn với Tiểu Khải."

"Tốt quá rồi, vậy những gì Tiểu Khải biết, anh cũng biết phải không?"

Vương Nguyên đặt tai nghe xuống, tinh nghịch quay đầu sang cười đáp:

"Còn phải xem em muốn biết cái gì? Em muốn biết gì về Tiểu Khải?"

"Hả?" Ami trợn mắt, nhanh chóng lắc đầu "Sao em phải biết về anh ấy, từ bé đến lớn lúc nào chả thấy mặt anh ta."

Vương Nguyên nghe thấy vậy, giật mình nhìn sang Ami, hỏi:

"Từ bé đến lớn?"

"Ủa anh không biết à? Em là em họ Tiểu Khải đó."

Đầu Vương Nguyên bỗng chốc nổ ầm ầm, em họ, nhưng không phải hôm đó hai người bọn họ hôn nhau sao. Dường như đọc được suy nghĩ của Vương Nguyên, Ami bèn thở dài:

"Hôm anh nhìn thấy là anh ta nói chỉ cần hôn anh ta một cái anh ta sẽ cho em biết một vài chuyện..."

Trời ạ, cái đó mà em cũng đồng ý được sao, trong lòng Vương Nguyên bỗng xáo trộn, tại sao Vương Tuấn Khải lại bảo cô ấy làm vậy, có khi nào...là cố tình để cậu thấy?

"Nhưng em họ Diêu mà, sao lại là em họ của cậu ta?"

"Trời, em họ Dương đó, mẹ anh ấy chính là bác của em. Dương Mỹ Mỹ mới là tên thật, do mọi người lo sợ sẽ có người biết gia đình em, nên mới đổi thành họ Diêu. Tiểu Khải nói, vào showbiz cái gì cũng nên cẩn thận."

Vương Nguyên à lên một tiếng, tỏ vẻ hiểu, trong lòng thầm ghi hận, tên khốn Vương Tuấn Khải dám tính kế cậu. Nhớ đến tối hôm đó suýt nữa bị hắn....lửa giận trong lòng lại càng bùng lên. Được lắm Vương Tuấn Khải, cậu dám lừa tôi.

"À, em nghe nói, công ty của Tiểu Khải sắp chuyển trụ sở đến Seoul đó, anh biết chưa, đến lúc đó chúng ta có thể gặp mặt ăn uống rồi."

Giỏi lắm Vương Tuấn Khải, bây giờ còn chuyển công ty đến Seoul, cậu đây là nhất quyết muốn bắt tôi phải không? Vương Nguyên nhếch mép cười:

"Ami, anh có thể giúp em, nhưng em cũng phải giúp anh."

"Giúp em...giúp anh...giúp cái gì mới được ạ?"

Vương Tuấn Khải ngắm nhìn Seoul từ cửa kính ô tô, đường phố tấp nập người qua lại, xung quanh bốn phía đều là nhà cao tầng. Nhìn đâu cũng không thể tìm thấy một biểu hiệu tiếng Trung, mười năm qua, ở một thành phố xa lạ, nói một ngôn ngữ xa lạ, em chắc hẳn đã rất cô độc phải không? Đừng lo, từ giờ có anh ở đây.

"Chủ tịch, ngày mai sẽ chính thức sửa lại văn phòng theo thiết kế của anh. Còn căn hộ của anh tôi đã ..."

"Không cần vội, tôi sẽ đến nhà Mỹ Mỹ sống tạm, việc quan trọng là người mà tôi bảo anh tìm..."

"Tôi xin lỗi, vẫn chưa có được địa chỉ của người đó. Bên công ty họ quá kín miệng..."

"Không sao, tiếp tục tìm. Bây giờ đưa tôi đến chỗ Mỹ Mỹ."

Vương Tuấn Khải vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng Mỹ Mỹ cười vọng ra:

"Ủa, cái này không phải nấu thế này. Anh có biết nấu không thể hả?"

Vương Tuấn Khải nhíu mày, mở cửa đi vào, con bé này không phải là dẫn cả bạn trai về nhà chứ. Giọng nói tiếp theo vang lên, khiến bàn tay đang mở cửa của Vương Tuấn Khải đông cứng:

" Anh biết, em ăn thử xem có ngon không?"

Vương Tuấn Khải giật mạnh cửa, bước vào nhà. Ami đang ngồi cạnh xem Vương Nguyên thái cà chua, nhìn thấy Vương Tuấn Khải cô cũng giật mình, hơi liếc Vương Nguyên rồi nhanh chóng cười:

"Ayyo, Tiểu Khải, anh đến rồi đó à? Biết hôm nay anh đến, bọn em đã đặc biệt nấu ăn mời anh đó."

Ánh mắt Vương Tuấn Khải vương trên người đang đeo tạp dề cặm cụi nấu nướng, còn tâm trạng hắn lại đang vương trên hai chữ "bọn em" của Mỹ Mỹ. Vương Nguyên hơi bối rối, cười cười:

"Chào cậu, Vương Tuấn Khải."

"Sao cậu lại ở đây?"

"Bất ngờ quá đúng không." Mỹ Mỹ đặt cốc nước xuống bàn, rồi kéo kéo Vương Tuấn Khải ngồi xuống, "Nhà anh Nguyên Nguyên ở sát nhà em luôn đó, nên em đã gọi anh ấy sang đây ăn cơm cùng."

"Đâu chỉ gọi sang ăn cùng, Tiểu Mỹ em xem, anh còn đang phải nấu cơm này."

Vương Tuấn Khải tối sầm mặt, nhíu mày, vẻ mặt hắn rõ ràng là không vui. Trong lòng Mỹ Mỹ thầm than lên một tiếng "tuyệt vời" ngoài mặt vẫn cố gắng tỏ ra không hiểu gì, cười cười, lại gần, một tay vòng qua eo Vương Nguyên, đầu khẽ dụi vào lưng cậu:

"Trời ạ, đừng có kể xấu người ta mà."

"Choang" cốc nước đang ở trên bàn rơi vỡ toang xuống đất. Vương Tuấn Khải đứng lên phủi phủi quần áo, ánh mắt lạnh lùng như muốn xẻ thịt cả hai người bọn họ:

"Xin lỗi, anh không cẩn thận. Anh đi thay đồ"

"...."

Vương Tuấn Khải vừa bước chân ra khỏi bếp, Ami và Vương Nguyên liền đập tay vẻ mặt rất sung sướng. Tuyệt lắm, Vương Tuấn Khải cậu dám giở trò với tôi, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là gậy ông đập lưng ông.

Vương Tuấn Khải nhìn Ami tiễn Vương Nguyên về, khoanh tay đứng trước cửa đợi. Một lúc lâu sau Ami mới mở cửa về nhà, vừa vào đã nhìn thấy ông anh họ mặt đằm đằm sát khí ngồi ở cửa.

"Dương Mỹ Mỹ." Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói, kéo tay Ami lại. "Thế này là sao?"

"Sao cái gì mà sao?"

"Đây là cái giọng em nói chuyện với anh đó hả? Em với cậu ấy có quan hệ gì?"

Mỹ Mỹ nhún vai cười, mặt tỉnh bơ đáp:

"Anh không thấy hả, em đang theo đuổi anh ấy."

"Cái gì cơ?"

" Em thích anh Vương Nguyên, nên đang theo đuổi anh ấy, anh có ý kiến gì à?"

"Này, Dương Mỹ Mỹ, không phải em thích Dịch Dương Thiên Tỉ sao? Sao bây giờ em lại...."

Ami thấy Vương Tuấn Khải nhắc đến Dịch Dương Thiên Tỉ, trong lòng tức giận, cô gạt tay Vương Tuấn Khải đang giữ ra, nghiêm mặt nhìn hắn:

"Vậy thì sao, chính anh là người hết lần này đến lần khác ngăn cản còn gì?"

"Ý em là gì?"

"Là vì anh ngăn cản em thích anh Thiên Tỉ, nên bây giờ em thích anh Vương Nguyên rồi. Này Vương Tuấn Khải không phải anh lại định phản đối đấy chứ?"

Vương Tuấn Khải nghiến răng, tay bóp chặt tay của Ami, khiến cô rên lên đau đớn, mặt trắng bệch, quát to:

"Anh làm gì thế?"

"Anh không cho phép."

"Cái gì cơ?"

"Không phải là không đồng ý, mà anh không cho phép. Dương Mỹ Mỹ, anh không cho phép bất kì ai thích Vương Nguyên, kể cả em."

~ Hoàn chương 23~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro