Chương 25: Em có khỏe không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng đèn hành lang siêu vẹo, Vương Nguyên nhăn mặt, thầm chửi. Rõ ràng là căn hộ cao cấp mà đèn hành lang lại hay hỏng như vậy. Ánh đèn mờ mờ ảo ảo, Vương Nguyên chớp mắt mấy lần mới nhìn rõ có người đứng trước cửa nhà mình. Là Vương Tuấn Khải. Áo sơ mi bị hắn rũ ra ngoài, cúc cổ mở một nửa, tóc ướt đẫm mồ hôi. Tiếng bước chân lại gần, Vương Tuấn Khải ngẩng đẩu lên nhìn. Mắt chạm mắt, rất nhanh Vương Nguyên quay mặt đi. Vương Tuấn Khải vươn tay sang giữ lấy cổ tay cậu.

"Có một câu, rất nhiều lần muốn hỏi em, nhưng đều không dám hỏi. Em...có khỏe không?"

"Nhiều năm như vậy, em vẫn ổn mà phải không?"

"Tôi ổn."

"Tốt rồi..." Vương Tuấn Khải thở phào nhẹ nhõm, buông cổ tay Vương Nguyên ra, lùi lại một chút, hắn muốn nhìn rõ cậu hơn. Đôi mắt Vương Nguyên vẫn rất bình lặng, điềm tĩnh giống y hệt năm đó. Vương Tuấn Khải khẽ giơ tay chạm vào má cậu, lạnh buốt chuyền từ đôi tay xuống, khiến Vương Nguyên nhăn mặt.

" Sao người cậu lại lạnh như vậy?"

" Em biết không, mẹ tôi từng hỏi tôi. Nếu em chưa từng yêu tôi, tôi liệu có dám từ bỏ tất cả để tìm em... Lúc đó tôi im lặng không trả lời vì tôi vẫn luôn tin rằng ...em ....có một giây phút nào đó....em đã từng yêu tôi..."

"Nhưng...hôm nay tôi phát hiện....không phải là tôi tin mà là tôi sợ....Sợ những gì bà ấy nói là đúng....Quả thật là đúng...hóa ra...em chưa bao giờ yêu tôi..."

"Vương Tuấn Khải.." Vương Nguyên gắt lên cắt ngang lời hắn. "Tôi..."

Vương Tuấn Khải đưa tay đặt nhẹ lên môi Vương Nguyên, ý bảo cậu im lặng. Hắn lùi từng bước, từng bước vào chỗ bóng tối, hơi lạnh từ ngón tay cũng dần dần biến mất. Vương Tuấn Khải không còn ở đó.

Vương Nguyên mấp máy môi, bóng tối đã che đi đau đớn trong đôi mắt hắn, cũng che đi nước mắt đang nhạt nhòe mắt cậu:

"Đồ ngốc, sao cậu không chịu nghe hết..."

Một tháng sau...

Vương Tuấn Khải nằm bò lên phím đàn piano, một tay gối lên mặt gỗ đàn, một tay bấm bấm nốt nhạc. Giai điệu vang lên đứt quãng, một vài chỗ còn đánh sai. Đã lâu lắm rồi, hắn không đánh đàn, bàn tay chạm vào phím đàn có chút ngượng, không nghĩ có ngày lại nhìn cậu ấy tập đàn nhuần nhuyễn như vậy. Thư kí Hà vẫn kiên nhẫn đứng đợi hắn, tay ôm chồng tài liệu dày cộp. Đôi tay ngưng lại trên phím đàn, Vương Tuấn Khải bỗng thở dài:

" Sao rồi?"

"Đây là toàn bộ về tài sản riêng của cậu ở trong và ngoài nước."

"Định giá bao nhiêu?"

" Khoảng từ 100-200 triệu đô, bao gồm cả bất động sản ở Hàn cậu đang cho thuê, sắp đến ngày kí hợp đồng mới."

" Nhiều vậy sao? Anh đã hẹn luật sư cho tôi chưa?"

" Luật sư Vũ sẽ bay sang đây vào sáng mai, tôi đã đặt máy bay cho ông ấy..."

"Tốt..Anh ra ngoài đi..."

Thư kí Hà chần chừ một lát rồi nhìn vào người đang thẫn thờ trước phím đàn, lấy hết can đảm, thư kí Hà nói:

" Cậu chủ, tôi không biết tại sao cậu lại trở nên như vậy... Cậu, bây giờ, giống một người sắp từ bỏ tất cả..."

Vương Tuấn Khải mỉm cười, gật đầu.

"Đúng, sắp rồi.."

"Anh hãy giữ bí mật tất cả mọi chuyện với Thiên Tỉ và bất kì ai."

Thư kí Hà quay lưng định đi ra cửa, thì tiếng Vương Tuấn Khải lại tiếp tục vang lên:

" Bao năm qua, cảm ơn anh."

Cuộc đời là một hành trình dài, không ai có thể nhìn thấy trước những ngã rẽ trên lộ trình dài đó. Tôi giống như một kẻ cô đơn sắp trốn chạy cuộc đời, trốn chạy khỏi cuộc đời của chính mình...

Lật tấm postcard đặt trên bàn, nhìn bức hình thảo nguyên mênh mông, hắn miết nhẹ tấm ảnh. Không còn bốn bức tường, không còn những đêm cô đơn, bầu bạn với rượu...Vương Tuấn Khải, mày đã sẵn sàng...?

Vương Nguyên ngồi trước mặt Ami, đôi mắt nghiêm lại, nhìn cô. Cô bé vẫn cứng đầu cứng cổ không chịu ăn cơm, người quản lí gọi cho Vương Tuấn Khải không được, đành bất đắc dĩ cầu cứu Vương Nguyên.

"Em định tiểu thư đến bao giờ, như thế sao em có thể thu âm được..?"

"Em không ăn.."

"Dương Mỹ Mỹ."

"Oa.." Ami bật khóc từ ghế sofa đối diện, nhảy sang lòng Vương Nguyên. Cô vừa khóc vừa dụi nước mắt vào áo cậu, Vương Nguyên mủi lòng, khẽ vuốt mái tóc dài, an ủi:

"Thôi nào, cũng đâu phải lần đầu cậu ta từ chối em..."

"Nhưng là lần đầu em trực tiếp nói với anh ấy. Tại sao...tại sao lại đối xử với em như thế?"

"Mỹ Mỹ, em phải hiểu...Cuộc đời không phải cứ muốn là được...Em còn trẻ, cả thế giới đâu phải chỉ có mỗi Thiên Tỉ là đàn ông..."

Dương Mỹ Mỹ nheo mắt, nhìn Vương Nguyên, đôi mắt trong veo ngập nước, nhưng lại ẩn hiện nỗi xót xa sâu đậm:

" Vậy đối với anh, cả thế giới, không phải chỉ có mỗi Tuấn Khải phải không?"

Mỹ Mỹ gạt tay Vương Nguyên đứng lên, nụ cười xinh đẹp mà chua xót:

" Quả là bạn thân, hai người giống y hệt nhau vậy. Cả thế giới đối với anh không phải chỉ có mình Vương Tuấn Khải, nhưng đối với Vương Tuấn Khải, cả thế giới này chỉ cần có mình anh. Tương tự như em và Thiên Tỉ. Dù là tình cảm không thể cưỡng ép, nhưng cách hành xử, trốn tránh như anh và Thiên Tỉ, khiến em thật sự thất vọng..."

Mỹ Mỹ nói một hơi, rồi đi ra khỏi phòng. Cánh cửa phòng khép lại, chỉ còn mình Vương Nguyên vẫn còn thẫn thờ ngồi trên ghế. Hơn một tháng rồi, hơn một tháng không gặp Vương Tuấn Khải. Không hiểu sao, dự cảm trong lòng Vương Nguyên đang cảnh báo sẽ có chuyện xảy ra.

Chuông điện thoại reo lên, giọng Thiên Tỉ lạnh lùng từ đầu dây, chỉ nói một câu:

"Đến văn phòng của tớ."

Vương Tuấn Khải nhìn lại văn phòng một lần nữa, nơi đây mới được tu sửa hơn một tháng, nhưng đã hoàn thiện rồi. Công ty cũng bắt đầu quay lại guồng quay công việc, Thiên Tỉ quản lí rất tốt, hắn chẳng còn gì phải lo cả. Còn cậu ấy...Cậu ấy cũng có người lo lắng, có người ở bên, những năm đó đều ổn, những năm sau có lẽ cũng vậy mà thôi.

Đặt điện thoại di động ngay ngắn trên bàn, Vương Tuấn Khải mở ví ra, đặt lại toàn bộ thẻ chỉ cầm chút tiền mặt, hắn ngập ngừng rồi rút tấm ảnh trong ví ra. Một là bức ảnh gia đình hắn, một là ảnh Vương Nguyên.

"Bắt đầu một cuộc sống mới..."

Đáng lẽ ngay từ lúc đó hắn phải biết, cuộc sống mới này sẽ không có chỗ cho hắn. Đặt môi lên khuôn mặt vui tươi, đầy sức sống trong bức ảnh, nụ hôn cuối, nụ hôn tạm biệt:

"Nguyên nhi, tạm biệt."

~ Hoàn chương 25~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro