🍚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhỏ janejaneruby bày tui viết fic ụ có tạp dề 🙂

.

chan và minho về chung nhà mà cũng đã được gần ba tháng, cả hai dành nhiều năm để yêu đương và thấu hiểu nhau. trải qua cũng vô số trận cãi vã, không thiếu đôi lần muốn đường ai nấy đi, bao nhiêu mâu thuẫn đều đã cùng nhau nếm trải từng hương vị, cho đến cuối cùng tình yêu đặt vào lòng đối phương lớn đến mức, nó chính là thứ khiến họ quyết định sẽ ở lại.

khi một cuộc tình đã đi qua tuổi trẻ, đi qua khó khăn, đi qua những cảm xúc non nớt ngày đầu, khi nhận ra sự xuất hiện của một người có thể khiến trái tim ta đập mãnh liệt và muốn được ở bên, khi đó, không chỉ muốn đi qua độ tuổi ngông cuồng, họ còn muốn cùng nhau đi qua những ngày tháng sau này nữa.

tất nhiên, chan và minho cũng không ngoại lệ, ngày cả hai chính thức về bên nhau, cái ngày mà xung quanh vang lên tiếng vỗ tay chúc mừng, thảm trắng trải dài, nối bước cả hai về phía nhau, nụ hôn trao cho đối phương trước lời nguyện thề cũng là thứ ngọt ngào nhất.

tưởng chừng, có lẽ cả hai đều nghĩ cuộc sống sau này, là của nhau, và có nhau. sẽ là một cuộc sống đáng mong ước. nhưng không, bộn bề ở cái tuổi mà buộc con người ta phải trưởng thành, phải thật thành công, khiến thứ tình yêu chân thành năm xưa cũng dần nhạt đi. bị vùi lấp bởi những kì vọng lớn lao hơn.

hoặc có thể khi đã nắm chắc được thứ gì đó trong tay, người ta sẽ không sợ mất đi nó nữa.

chan cũng không phải một ngoại lệ, chỉ là hơn hết, anh thật sự không nói dối khi bảo anh yêu minho rất nhiều.

nhưng đôi khi có một số chuyện, sẽ vô cùng khó khăn để một người luôn là điểm tựa cho những người mình yêu thương như chan có thể can đảm thể hiện nỗi khổ của mình.

nhất là với một người mà anh chỉ muốn bảo vệ thật kĩ.

"anh về rồi"

tiếng mở cửa bên ngoài khiến minho tạm rời mắt khỏi chảo nóng đang xì xèo thơm nức mùi thức ăn. vừa bước ra phía cửa, đã thấy chan như thường ngày, anh cởi giày, đặt nó lên kệ, nhưng vẻ mặt hôm nay lại trông mệt mỏi đi rất nhiều.

thật ra thì cả tháng nay anh đều như vậy.

"ừm, em đang nấu ăn à ?"

chan bước đến, nhanh chóng hôn lên môi người nọ một cái chốc như một thủ thục mỗi khi đi làm về.

cùng với câu hỏi mà mỗi ngày đều lập đi lập lại.

"anh đi tắm đi, em sắp xong rồi"

minho đưa tay đẩy lưng chan đang lười biếng tiến về phía phòng tắm. nếu không phải mỗi ngày cậu đều phải nhắc nhở chuyện này thì có lẽ chan sẽ lại ngồi vào bàn làm nốt vài mớ công việc rồi mới chịu đi tắm mất. tắm đêm chẳng tốt chút nào.

"em cứ ăn trước đi, anh sẽ ăn sau khi làm xong"

ngoan ngoãn nghe theo minho mà miễn cưỡng bước vào phòng tắm, chan không quên dặn cậu vài điều.

em ăn trước đi...

minho đã nghe nó suốt cả tháng qua.

"anh làm ít thôi, nhớ ăn đấy"

cũng chỉ là nói vọng vào phòng tắm một câu, minho khẽ thở dài rồi quay về với căn bếp. mùi gỗ tuyết tùng nhẹ bay vào không khí, nó trầm hơn thường, cho thấy minho đang không vui.

vốn dĩ đến sáng mai, đồ ăn trên bàn đã nguội lạnh, vẫn chẳng có ai động đũa.

sau khi kết hôn, cả hai cùng nhau mua một căn hộ ở chung cư, không phải cao cấp nhưng cũng có thể nói là đầy đủ tiện nghi cũng như môi trường xung quanh rất thoải mái, lại vừa sức để trang trải cuộc sống của cả hai.

minho làm việc ở một cửa hàng thú cưng, công việc loanh quanh cũng chỉ có chăm sóc tắm rửa cho bọn bốn chân ấy. đây là công việc khá phù hợp với một người yêu động vật như cậu.

ngoại trừ mấy hôm đông khách phải làm đến tối muộn thì hoàn toàn khá dễ thở.

bởi thế, có lẽ minho khó mà biết được công việc của chan là như thế nào. cậu chỉ biết mỗi ngày anh sẽ ngồi trong một căn phòng cách âm, trong đầu không ngừng nghĩ về giai điệu và bài hát. chan là một chàng nhạc sĩ giỏi, điều đó không thể phủ nhận, một bản tình ca chưa bao giờ là một yêu cầu khó với chan.

nhưng đôi khi, việc bản thân giỏi nhất cũng sẽ bị thứ gọi là áp lực và kì vọng lớn lao khiến cho mọi thứ trở nên không thuận lợi.

tiếc là chan chẳng để minho biết điều đó.

cứ âm thầm chống đỡ một mình, đến mức khiến ai kia phải sợ...

cậu sợ chan đã không còn yêu mình nữa rồi.

"a..."

tiếng kêu khẽ vụt ra khỏi môi, minho cảm nhận đầu ngón tay có chút ran rát, rồi khung cảnh mờ đi bởi tầng nước đang chực chờ nơi khoé mắt.

đến cả vết cắt nơi đầu ngón tay cũng chẳng đâu bằng trái tim minho lúc này.

"aiss, cái tên điên đó !!! sao mình phải khóc vì anh ta cơ chứ ???"

.

chan rời phòng tắm, làm sạch cơ thể cũng giúp giảm bớt đi mệt mỏi, khẽ đưa mắt nhìn ra phòng bếp im lìm, không có âm thanh nào khác ngoài tiếng mấy dụng cụ bếp va vào nhau, minho vẫn còn miệt mài chuẩn bị bữa tối.

chan đôi lần muốn bước đến, nhưng trong lòng cứ lấp lửng chẳng chịu nghe theo. sau cùng chỉ nặng nề di chuyển vào phòng ngủ, thả người xuống chiếc ghế ngay bàn làm việc, vài động tác mở chiếc laptop lên, bắt đầu công việc làm nhạc của mình. anh muốn hoàn thành mọi thứ càng nhanh càng tốt.

cả tháng nay bỏ minho một mình như vậy, chan cũng đâu có thoải mái gì cho cam.

trôi qua chưa được hơn nửa giờ, giữa không gian không một tiếng động, cửa phòng lại từ từ mở ra. chan chậm rãi rời mắt khỏi màn hình, chỉ thấy minho bước vào, trên người vẫn còn đeo tạp dề. nhưng mà sắc mặt không được tốt cho lắm.

anh còn chưa kịp hỏi gì, minho đã nhanh chóng đứng ngay trước mặt, đưa ngón trỏ đang băng miếng urgo, môi nhỏ chu ra nhưng hai mày cũng nhíu lại vào nhau.

"nhìn nè !"

"huh ?"

chan giả vờ chẳng hiểu gì, nhướn mày nhìn cậu.

"đau !!"

minho tông giọng giận dỗi. đưa ngón tay lại gần hơn với chan.

"muốn anh hun cho hết đau hả ?"

nhìn dáng vẻ này của minho, chan vừa khó hiểu cũng vừa thấy đáng yêu.

"anh cứ thử không hôn xem ?"

"ai lại đi thử mấy cái đó"

chan phì cười, dịu dàng nắm lấy tay minho, hôn lên đầu ngón tay bị thương, cả những ngón còn lại nữa, đều nhẹ nhàng đầy trân trọng.

"đấy, bé đã hết đau chưa ? lần sau phải cẩn thận đó"

xoa xoa ngón tay đang bị thương của ai kia, chan trong lòng cũng suýt xoa không thôi, ai bảo minho cứ lâu lâu lại tự làm mình bị thương cơ chứ.

"cứ tưởng đến khi chết rồi anh mới nhớ đến việc quan tâm em chứ ?"

câu hỏi của minho thành công khiến chan thu lại nụ cười, cái giọng đanh đá mọi khi của cậu, hôm nay lại run lên thấy rõ, lúc này chan mới để ý, khoé mắt ai kia sao lại đỏ hoe thế kia.

bật dậy khỏi ghế, hai tay ôm lấy má thỏ của người nọ, lo lắng hỏi han.

"sao lại nói thế ? em lại nghĩ gì lung tung rồi đúng không ?"

"em không có...do anh không quan tâm em..."

ánh mắt minho ủy khuất nhìn anh như thế, chan không thể không ôm cậu vào lòng, tin tức tố của minho một lần nữa bay ra, chan hoàn toàn có thể hiểu rõ mùi hương lẫn cảm xúc của minho qua những lần cậu vô tình không kiểm soát được tin tức tố của mình.

minho đang cảm thấy tủi thân.

"anh xin lỗi minho, dạo này anh bận quá"

"bận như vậy, thế anh chan hết thời gian rãnh để thương em rồi chứ gì ?"

nhận thấy con thỏ trong lòng có dấu hiệu muốn thoát ra, chan một mực giữ chặt lấy cậu trong vòng tay mình.

"minho không nói bậy nhé, anh làm việc chăm chỉ như thế vì muốn minho có một cuộc tốt hơn thôi, anh không thương em thì biết thương ai bây giờ"

thật sự, chan sợ bản thân thất bại trong việc trở thành một alpha mà minho có thể an tâm ở cạnh.

lí do mà anh vô tình tạo áp lực cho chính mình.

"như vậy là đủ tốt rồi, minho thích cùng anh ăn tối hơn"

bàn ăn mà bản thân dành hết tâm huyết để chuẩn bị, nếu chỉ ăn một mình, niềm vui lẫn háo hức, cả vị ngon có lẽ cũng giảm đi một nửa.

"bây giờ anh cùng em ăn, được không ? đừng khóc nữa mà"

đem con thỏ trong lòng ra bên ngoài, chan cẩn thận lau đi mớ nước mắt trên mặt của minho.

"anh hun ở đây nữa, ngón tay chưa có hết đau"

minho ấy vậy mà giữa cơn nức nở, lại chu môi đòi thêm một nụ hôn từ ai kia.

"đồ con thỏ nhõng nhẽo này !"

cưng chiều hôn lên môi người nhỏ hơn một cái. còn chưa kịp dừng lại thì sau gáy đột nhiên bị người ta giữ lại, chan vài giây liền nhận ra minho đang kéo mình vào một nụ hôn sâu.

"này minho-..."

chan có linh cảm chẳng đúng đắn cho lắm, khi mà mũi không ngừng đón lấy mùi gỗ tuyết tùng ngày càng đậm trong phòng.

cái siết ngày càng gần của minho khiến chan vô thức cũng đặt tay lên eo cậu, cảm nhận đường cong sau lưng một cách rõ ràng.

dứt khỏi nụ hôn, minho hai mắt vẫn còn đọng nước, nhìn chan đầy mong chờ.

"hôm nay anh chan đánh dấu em nha"





to be continued...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro