Anh Kia! Được Lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh dám..."
'Dám...?'. Anh ghé sát mặt vào cô."tôi.. Không có gì". 'tôi chưa nói gì về chuyện hồi sáng nên giờ tôi thích. Anh bị chặn họng, sao cơ người bị trái bóng rổ kia bay thẳng vào mặt là cô vậy mà anh ta còn nói thật là vô lí. Anh thấy cô sắc mặt giống hồi sáng, tốt nhất là nên đi xa. "Anhhhhh kiaaaa..."........ Anh ta chạy mất rồi. *anh được lắm, để tôi thấy anh làm gì quá nữa tôi sẽ cho anh biết tay*-Tua, tua- giờ ra về cô đang chuẩn bị về nhà thì... Một đám người chặn cô lại *ai đây? *. 'Nè con kia?mày gan lắm đấy ,dám cướp Tần Mặc của tao' *Tần Mặc? Là anh ta sao* "Xin lỗi, chắc có nhầm lẫn gì ở đây, tôi chỉ mới chuyển tới tôi không quen ai tên Tần Mặc cả.". 'Sao? Hahaha... Không quen sao? Vậy sao mày còn ngồi cạnh anh ấy hả?' "Tôi không biết" 'chị à, em thấy nó lì quá hay mình tiếp nó bằng cái gì lạnh lạnh nhỉ!' 'Phải đó chị à tiếp nó đi, vả lại trời đang nóng quá'. - Nóng sao? Cô ta có vấn đề sao, trời sáng nhưng ít nhất cũng phải 17 độ C -. *làm sao đây, phải tìm cách chuồn thôi*, một trong số những người đó chặn tay cô và nói :'nè nè cô gái chạy sao? Tôi biết cô nghĩ gì nhá' 'À à chạy sao cho nó cái tát. Ả ta định giơ tay lên tát thì... Một bàn tay ngăn lại, một giọng nói lạnh như băng tràn sát khí :' CÚT'. Ả ta sợ xanh mặt, chạy mất, *anh vừa cứu cô sao, lạ nhỉ! Tim cô... Nó *. 'Có sao không?' anh nhìn cô ôn nhu nói. Không tôi... Không s... sao". "cả.. Cảm ơn.. Anh.
'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro