Thích..... Mất rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cảm giác lạ đó.. Là sao đây? Không lẽ... Là cô đã, đã th.. thích anh mất rồi sao? *
Tua. Tua......

Sáng hôm sau

Reng...... Reng.... Reng
Lại nữa, cái đồng hồ ấy lại phá giấc ngủ ngon lành của cô rồi, thật tức quá mà. Nhưng thôi, đi học nào! Cô vào chuẩn bị rồi ra ngoài với bộ đồng phục đáng yêu

Đi nào
.......
Ở lớp
Cô vào lớp thì...lại những thành phần không nên có lên tiếng
'ái chà, ai đây?'
'công nhận mặt cũng dày thiệt'
'vẫn còn mặt dày mà đến'
.........
Cô bỏ ngoài tai những lời đó mà thản nhiên về chỗ ngồi. Nhưng không dễ vậy, lại một con đuông dừa ỏng a ỏng ẹo đi lại chỗ cô, ả nói ra những lời chua chát
(giới thiệu chút:
-Mã Tường Vy, đuông dừa của lớp, ỉ nhà giàu hiếp yếu, mê trai, đẹp nhờ son phấn, tiền là tất. (ả)
-Nhiên Nhi, nhà giàu, thích bắt nạt người khác, mê trai, hai mặt, chơi cùng Tường Vy_ cô ta-
.... Vân vân....)
'Mày là... LAM... MỸ ĐÀM..'  ả gằng từng chữ
'hình như đúng rồi chị ơi, nó đó' Nhiên Nhi nói
'mày cũng gan lắm, dám đụng vào Tần Mặc của tao, đán lý đây là cỗ của tao không phải của mày, nghe rõ chưa?' ả quát.
"xin lỗi cô nhưng tôi không có, còn đây là chỗ của tôi không phải của cô phiền cô đi giùm cho" cô giọng khinh bỉ nói
'mạnh miệng nhỉ,, vậy tao sẽ tiếp mày xem mày còn nói được không. Nhiên Nhi..' ả tức giận nói
Nhiên Nhi như hiểu ý ả liền tát mạnh vào mặt cô hai tát rõ đau, dến nỗi hai má cô đã đỏ ửng và như sưng lên, cô ta định tát thêm thì một bàn tay chặn lại. Lại một giong nói trầm ấm nhưng sát khí nặng nề' CÚT mau lên 'là anh, anh đã cứu cô sao?
' Nhưng mà....em 'ả nhẹ giọng nói
' Tôi bảo cô CÚT..... MAU'anh quát
Ả sợ xanh mặt vội chạy mất, chỉ còn cô và anh
'có sao không?' anh ánh mắt lo lắng nhìn cô
"không....không sao,chỉ hơi rác thôi" cô lắp bắp nói.
'đưa xem' anh ôn nhu nói
Nói rồi anh lấy từ cặp ra một cái băng keo cá nhân hình bé mèo rồi dán cho cô.
'cho đấy' anh quay mặt chỗ khác nói.
Aiiiiss, lại nữa, anh lại làm cho tim cô như muốn nổ tung. *là sao đây... Không lẽ.....mình th.....thích rồi sao? *
Lúc này mặt hai người đã đỏ như gấc rồi. Thật ngại wúa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro