Untitled Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chẳng có gì ngoài hai chữ " Điều kiện ". Đó là câu nói bất hủ mà cho dù não của tôi cũng khá nhiều nếp nhăn, chỉ số IQ ở mức 10 hay 20 gì đấy tức là tương đương với một đứa trẻ 2 tuổi. Nhưng mà tôi cũng éo nhớ rõ mình đã nói bao nhiêu lần và với bao nhiêu cô gái rồi nữa. Vì cha tôi đường đường là giám đốc của một công ty sản xuất bỉm khét tiếng ở Cuba. Người ta thường nói cuộc sống không ai được cả đôi. Được chồng thì hỏng vợ mà được vợ thì hỏng chồng. Nhưng chắc gia đình tôi thuộc trường hợp ngoại lệ vì mẹ tôi là chủ tịch hội người già neo đơn và cũng là mạnh thường quân lớn nhất của hội thanh niên ăn hại mà tôi lại là thành viên tham gia tích cực nhất.

Cho nên từ nhỏ tôi đã sống trong cảnh ăn hang ở lỗ, ý lộn ăn sung mặc sướng. Trong căn biệt thự chà bá mà tôi hay gọi là nhà chắc cũng cỡ khoảng vài sân bóng đá gì đấy. Số người làm thậm chí còn nhiều hơn cả số lông chân mà tôi có. Nên cho dù tôi có học cả đời cũng không thể nhớ hết tên họ. Mỗi sáng khi vừa mở cái con ngươi còn đang cay cay ra, vì tối nào tôi cũng thức khuya để nói chuyện với mấy người bạn dâm dục của tôi trên 0la. Là họ đã chuẩn bị tất cả mọi thứ cho tôi đến từng cái chân răng, từng mini mét trên cơ thể và đương nhiên là trừ một số chô không thể chuẩn bị.

Sáng nay thức dậy cũng như mọi ngày. Mắt tôi vẫn hơi cay, loạng choạng bước xuống dường. Và đương nhiên việc mà tôi làm đầu tiên cũng việc các bạn vẫn thường làm thôi đó là phi thẳng vào to-lét để xả đập thủy điện. Tôi nhắm mắt lại, ôi cái cảm giác này thật là phê. Bước đầu tiên đã hoàn thành tôi chuyển sang bước kế tiếp đó là đánh răng : Tôi đánh răng bằng loại kem đánh răng xịn nhất được nhập khẩu trực tiếp từ trung đông côn-gác-tô-tồ. Nghe nói kem đánh răng này tốt lắm, bảo vệ đến hai lần nên hai ngày tôi mới đánh răng một lần. Sau đó cũng là bước cuối cùng tôi rửa mặt bằng chiếc khăn mặt hiệu Tommi hay mì tôm gì đó vẫn còn đang bốc mùi. Sau khi kì cọ xong đâu vào đấy, tôi treo khăn mặt lên. Nhưng tôi không thể tin vào mắt mình tôi đã cầm nhầm mịa nó chiếc quần sịp mà nửa tháng nay tôi chưa giặt để rửa mặt, thật là đáng xấu hổ. Nhưng tôi vột chấn tĩnh lại, không sao vì mình đã có OXI tút lại vẻ đẹp trai.

Bước ra khỏi phòng tắm với tâm trạng đầy phấn khích. Tôi lột bỏ bộ bikini à quên bộ bizama sọc đen trắng như thằng ở trại cai nghiện của mình ra để chuẩn bị thay đồ đi học. Đang thay đồ, thì bổng có tiếng gọi thất thanh vang lên " Thằng con của mẹ đâu rồi, xuống ăn sáng đi con. Không mẹ đổ cho chó đấy ". Tôi vội vội vàng vàng bước ra khỏi phòng phi thẳng xuống lầu mà quên rằng mình chưa mặc sịp vì hồi nãy làm khăn mặt mịa nó rồi lấy đâu ra nữa. Tôi vào phòng bếp, ngồi xuống bàn ăn đầy phong cách và tự tin, rồi đập bàn cái Bốp :

- Tiểu nhị đâu ! cho ngay một vò " nữ nhi hồng " và một dĩa lạc rang ra đây để đại gia nhắm rượu. Nếu như có thêm mấy cô em chân dài miên man nữ thì càng tốt.

Nhưng thứ mà tôi nhận được chỉ là một bát mì tôm kokomi, thậm chí nó còn không bốc cả khói. Tôi thấy lạ bèn hỏi bà chủ cũng chính là mẹ của tôi :

- Này bà chủ ! Sao bát mì lại lạnh ngắt thế này ?

Mẹ tôi không biết từ đâu vọng lại : Đó là bát mì hôm kia, thằng em con nó ăn thừa nên mẹ bỏ vào tủ lạnh để bảo quản, chứ không nên lãng phí con ạ.

- WHAT ! Tôi há hốc, không nói nên lời vì mẹ tôi tốt quá. Nhưng chưa kịp nói gì thì tiếng của mẹ tôi lại vang lên :

Mà mày không ăn thì thôi để đấy to đổ cho chó.

- Tuy không muốn, nhưng thôi thì cũng đành chịu thôi. Tôi ăn hùng hục như trâu húc mả. Đến khổ chỉ vì gia đình có điều kiện nên vậy đấy. Còn hơn khối nhà khác còn không có cả mì tôm mà ăn. Vì họ toàn ăn vi cá mập, trứng đà điểu và chân giò sư tử hầm thuốc lắc, ý lộn thuốc bắc.

Tôi bước ra khỏi, hít thở thật sâu để tận hưởng cái không khí se se của buổi sáng đầu đông. Nhưng chợt tôi lại sặc sụa như thằng ho lao sắp chết bởi mùi cống rảnh thoang thoảng đâu đây xen lẫn với mùi phân chó còn tươi mới ngoài đầu ngõ, mùi chuột chết mà thằng hàng xóm khốn nạn ngày nào cũng vứt sang nhà tôi và cuối cùng hình như tôi cũng có nghe mùi của thằng nào bị hôi nách đang phảng phất thì phải, rất quen nhưng tôi cũng không biết là thằng éo nào.

Tôi đưa tay lên, nhìn chiếc đồng hồ Casio mà tôi đã chôm chỉa của mấy đứa con nít bữa trước đi qua ngõ nhà tôi. Tôi hoảng hốt vì hình như nó đã hư hay là hết mịa pin từ bao giờ, thôi thì cứ đeo cho nó oai chứ cần quái gì - Tôi tự nhủ. Cũng đã đến lúc phải đi học rồi, tôi cũng không quên mang theo con dép tổ ong nghìn lỗ và leo lên con xe đạp phân khối lớn rồi biến thẳng :

Ngày nào cũng đi qua con đường mà tại sao giờ tôi mới nhận ra nó nhiều ổ gà, ổ voi đến thể. Nếu ai không biết chắc tưởng tôi đang đi trên sao hoả. Vừa đi tôi vừa ngắm hai bên đường xem có em nào trên đông dưới hè không. A - Kia rồi ! Tuy cách khá xa nhưng tôi đã phát hiện ra một ẻm chân dài tới nách - Tôi nghĩ thầm : Hi vọng lần này không phải lại là mấy bà quét rác như mấy bữa trước . Càng đến gần mọi thứ hiện lên thật sắc nét. Đúng là không phải quét rác - Nhưng ngay lập tức tôi đã bị đánh gục bởi đám lông chân đó như rừng rậm Amazôn. Tôi ngước mặt lên - Thì ra là một thằng gay, nó còn nháy mắt với tôi cái làm tôi suýt nữa hộc máu mũi. Tôi vội đạp xe nước rút, vừa đạp xe tôi vừa sờ lần xem mình có cảm thấy dát dát ở phía sau không. Tôi thở phào nhẹ nhỏm, hên quá mình vẫn chưa bị thông.

Tôi đi chậm lại, vì trước mặt tôi là cổng trường rồi. Vẫn cái lão bảo vệ hắn đứng sừng sững như chó canh cổng. Tôi ghét lão này vì hồi trước tôi có cùng với đám bạn thiểu năng của mình có một ý tưởng rất chi là tuyệt vời đó là cưa trộm sắt ở cổng bán ve trai lấy tiền vô tiệm nét để xem Maria ozawa. Nhưng trong lúc thi công tôi bị lão bắt, đám bạn tôi chạy toán loạn. Lão ta chẳng nói chẳng rằng vứt mịa tôi vào thùng rác. Sau những kí ứa kinh hoàng đó tôi không bao giờ vứt rác vào thùng rác nữa ( có bạn nào giống mình không ta ). Lão bảo vệ đợi tôi lại gần rồi một câu rất ngớ ngẩn : Mày đến đây làm gì ?

Tôi nghĩ thầm : Giá như có miếng kotex nào ở đây thì tôi sẽ nhét thẳng vào họng lão ta. Nhìn tôi thế này mà lão ta lại hỏi đến đây làm gì. Nhưng tôi chỉ dám ấp úng đáp : Dạ ! Cháu đến đây để học ạ. Chưa kịp nói gì thêm lão ta đã chẹn họng :

Mẹ ! Nhìn mày cũng có đến nỗi nào đâu. Đúng là đầu to óc bằng quả nho à quên hột nho - Lão ta nói tiếp : Mày hôm qua không nghe cô Nguyễn thị sâu kim ( tổng phụ trách ) nói gì sao, hay là mày từ bé đến giờ chưa lấy ráy tai lần nào. Chợt tôi mới nhớ ra - Chết cha quên mịa nó mất. Hôm qua cô tổng phụ trách có nhắc : Vì sau vụ chìm phà xêuôn làm 108 người thiệt mạng nên thủ tướng Lào ômphảnlaorabiển đã tự sát. Để kịch liệt chúc mừng cho nước bạn Lào đã bớt đi một thằng ăn hại vô tích sự, ngày mai chúng ta sẽ được nghỉ. Cả trường hú như chó tây tạng vỗ tay nhiệt tình.

Thế mà tôi lại quên mất tiêu. Biết thế ngủ đến 10 giờ cho xong. Tôi quay đầu xe lại bỏ mặc lão bảo vệ đang đứng như trời trồng. Đang trong lúc lang thang nghĩ xem đi về hay đi đâu chơi. Thì bổng ..kít.. Có cái gì đó vừa chạy qua xe tôi may mà tôi phanh kịp. Ngoảnh đi ngoảnh lại thì ra một con chó nhật chỉ bé bằng bàn tay. Tôi thắc mắc không hiểu thằng cha nào lại rảnh đến nỗi đi nuôi con chó này nhỉ. Chỉ tốn cơm tốn gạo chẳng có tác dụng gì. Tôi tưởng con chó sợ quá nên đã bỏ chạy mất tiêu rồi. Không ngờ lúc cúi xuống tôi thấy nó đang cắn xé cái quần hàng hiệu của tôi. Bực quá tôi đá một phát nó bay khoảng gần chục mét gì đấy. Tôi đưa chân lên suýt xoa : Thôi mất mịa cái quần 25 ngàn vừa mua năm ngoái rồi. Vẫn chưa hết bực tôi cầm chiếc dép tổ ông đã đứt mõm lên định phang nó phát nữa. Nhưng tôi bị ngăn lại bởi một giọng nói :

Không được ! Đó là chó của tôi

- Tôi mỉm cười một cách bí hiểm - Vì tôi nghĩ kiểu này lại la liếm được chút đỉnh rồi. Phải bắt thằng cha này đền mới được.

Nhưng khi vừa quay đầu lại thứ ngay lập tức đập vào mắt tôi là một cô gái với mái tóc đuôi gà, làn da trắng bệch như thể vừa mới đi hiến máu và thân hình thì miễn chê hao hao giống bốn que tăm cắm trên một quả cà pháo làm tôi không nói thành lời : Định mệnh !!! Hót..hót.. Chưa nói dứt câu cô ấy đã ngắt lời :

Anh đang định làm cái quái gì với con chó của tôi vậy ?

- À ừ ! May mà em đến kịp không thì suýt nữa anh cho nó củ riềng rồi. Vậy em cho anh số điện thoại có gì anh đến bú à quên đền bù cho.

Anh có biết con chó của tôi đáng giá bao nhiêu không mà bảo đền - Cô ta cười khẩy

- Anh thì chẳng có cái gì ngoài hai chữ " điều kiện ". Em nhìn anh đi ! nếu gom hết đồ trên người anh chắc cũng phải tương đương với một chiếc Bôing 747. Không để em phải chờ lâu nữa, anh xin tự giới thiệu anh tên là Maicơnítrâu nhà anh.. Đang nói thì bỗng có một gã mù dở đang lảng vảng quanh bờ ao nào là phân, băng giấy vệ sinh, chó mèo chết nổi lềnh bềnh. Nhưng hắn ta vẫn cầm gậy xiên loạn xạ, không may cho hắn là trước mặt hắn có vỏ chuối của thằng nào để quên. Nhân cơ hội trước mặt gái ra oai phát, lòng nghĩa hiệp trỗi dậy, máu anh hùng sôi sùng sục tôi lao như điên đến.. Loading..

Rầm ! ! !

Gã mù đã bay thẳng xuống ao - Tôi hí hửng nói với hắn : Không cần phải cảm ơn đâu. Còn gã mù thì vẫn đang chửi rủa cha bố thằng nào đẩy hắn xuống ao. Nhưng hắn đâu biết rằng tôi giúp hắn khỏi dẫm vào vỏ chuối trượt chân.

Khi tôi ngoảnh đi ngoảnh lại thì đã không thấy em nó và con chó biến đâu mất. Tôi tự nhủ : Thôi thì đường về nhà còn dài gái còn nhiều. Rừng xanh vẫn còn sợ gì không có củi đốt. Và quả thật đúng là đường còn dài. Nhưng gái thì không thấy đâu chỉ thấy một bầy chó dại. Thế éo nào mấy hôm trước khi đi qua đây vẫn thấy bầy chó bị nhốt trong chuồng nên tôi thường bày trò nghịch ngu lấy ít c*t chó bên lề đường ném mỗi con một phát cho chừa cái tội không có giáo dục ị bậy ị bạ. Hôm nay lúc sắp tới chỗ chuồng chó cũng định làm mấy phát cho nó sướng tay, ai ngờ dòng đời xô đẩy nó lại thành ra thế này. Bầy chó vừa trông thấy như đánh hơi được c*t chúng nó đuổi như điên " đúng là oan gia ngõ hẹp ". Tôi lại nghiến răng đạp xe như chưa bao giờ được đạp. Xoạch !!! Chết cha trật con mịa nó xích. Cha mẹ ơi " Xuân này con không về ". Và cứ thế đàn chó cứ tha hồ xâu xé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro