CHAP 17: ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quạ...quạ...quạ...
-Ông thích bà của ông á?
Oạch! Ben sốc quá ngã uỵch xuống đất .Andrea ngơ ngác hỏi:
-Ủa sao vậy?
-TÔI THÍCH BÀ!!! ANDREA SILVA, TÔI THẬT SỰ THÍCH BÀ!!!
Ben đột nhiên gào tướng lên oang oang khắp cả dãy phố.Andrea sửng sốt nhìn thằng trước mặt mấy giây rồi phang cho một câu:
-Dở à? Lại chơi sự thật hay thử thách chứ gì?Tôi không thích ông,mặc kệ ông đang chơi cái trò hâm hâm nào đó,ok?
Rồi cô nàng kiễng chân lên xoa đầu Ben:
-Thôi,lo làm bài tập sớm đi để cuối tuần thảnh thơi chơi.Có gì không hiểu mang sang đây chỉ giúp cho.Bai bai!
Andrea hồn nhiên bước đi,không biết ai đó đau khổ đứng chết lặng sau lưng mình...

               ***
Thứ hai...
Andrea đến trường và thấy không khí có vẻ u ám hơn bình thường.Đặc biệt là sự kì lạ của việc Ben không đi khệnh khạng quanh sân trường với một dàn fan hâm mộ tháp tùng...
-Linda,hôm nay trường làm sao thế?
-Ủa bà ngốc đột xuất à,Ben mới đi thì đương nhiên bọn nó buồn rồi!
Linda và Karian đồng thanh nói.Hai đứa này gần đây dính nhau như sam.Andrea đứng sững lại,không tin vào tai mình.Cô nàng ré lên:
-Không đùa à nha!!!
-Ai đùa gì?Ủa bà không biết Ben sang nước ngoài học rồi hả?Báo đăng ầm ầm thế cơ mà? Ben không nói với bà à?
Linda ngạc nhiên hỏi.Karian huých nhẹ cô:
-Ối,nó đang nhớ thằng Ben đấy,kệ nó đi.Chắc thằng Ben tỏ tinh bị Andrea từ chối nên chuồn sang nước ngoài cho đỡ nhục!
Nếu là bình thường Andrea đã xoắn tai anh chàng đau điếng rồi.Nhưng hôm nay cô nàng chẳng nói chẳng rằng,thất thểu về chỗ.Cảm giác tồi tệ,khủng khiếp giống như hồi bố mất vậy...Nó không biết mình là ai,đây là đâu,nó tồn tại làm gì? phải chăng nỗi buồn khiến nó không còn nhận thức được nữa...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro