CHAP 8:KHỐN KIẾP,ANH LIỆU HỒN VỚI TÔI!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc!
-Mời vào.
Ben đáp một cách nặng nhọc.Tay phải và hai chân nó đầu đã bị bó bột chằng chịt,đầu cũng cuốn băng nốt.May là cột sống của Ben không gãy, chứ không thì Andrea chết chắc với thằng này.Nằm trong phòng VIP nguyên 3 ngày nay làm Ben phát chán.Cánh cửa phong từ từ mở ra...
-ỂỂỂỂỂỂ??? ANDREA???!!!
Ben bật ,kêu toáng lên,quên cả đau.
-Bật dậy hay nhỉ?Không thấy đau à?
Andrea nhìn Ben,hỏi(bà đây nghi anh giả vờ bị thương lắm đó nhé).
-Ờ nhỉ...ui đau quá!
Ben ngã trở lại giường,mặt nhăn mày nhó.
-Anh giả bệnh hả?
-Vớ vẩn! Tại tôi ngạc nhiên quá thôi.Cô đến đây làm gì? Hành hung tôi tiếp hả?
-Bố anh bắt tôi làm người hầu cho anh tới khi anh xuất viện
Andrea cau có trả lời,nhìn cái mặt toa toét của cái đauws đang nằm trên giường mà tức muốn ói máu nhưng rồi cũng kìm lại được ham muốn nhấc cái ghế ở góc phòng lên đập cho Ben một trận.
- Tôi mang cơm trưa cho anh này.
Andrea cái đặt hộp mình mang theo lên bàn,mở ra rồi múc thức ăn bên trong ra bát.

-UẦY THƠM THẾ!Cô mua ở nhà hàng nào vậy?
Ben ngó bát mì,nước miếng bắt đầu ứa ra.
-TÔI NẤU!NHÀ HÀNG CÁI ĐẦU ANH!!!
Andrea nói sau khi đập bốp cái hộp rỗng vào đầu Ben. Trong khi Ben đang xoa xoa cái đầu thì Andrea lấy đũa gắp một miếng thịt,chìa ra trước mặt Bên.
-Cầm lấy mà ăn đi! Nhìn cái gì?
-Người hầu gì mà quát chủ như đúng rồi thế hả? Xúc cho tôi đi chớ!
-Anh...
-Cô dám cãi tôi?!
Nhìn cái mặt vênh vênh của Ben mà Andrea lại thêm một phen tức lộn ruột với thằng quỷ này(ở với nhau mới có 10 phút mà hết ói máu lại tới lộn ruột,khổ).Cô nàng hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu đút mỳ cho Ben ăn.Nhưng thằng này lại quyết mím chặt môi,không chịu mở miệng ra.
-Há miệng ra coi!
-Nhưng mà có độc không đó?
Ben hỏi,tỏ vẻ nghi ngờ.Andrea nổi khùng,đưa bát mỳ lên húp sụp một cái hết luôn...nửa tô.
- Sao?Vầy được chưa?
Ben nhìn NỬA BẤT MỲ còn lại,cạn lời.
-Thiệt chưa thấy ai khôn như cô.
-Anh xỏ xiên gì tôi đó?
- Đâu có,ai mà dám xỏ xiên cô!
Sau đó,Ben "ngoan ngoãn" để Andrea cho mình ăn.Ăn xong,Ben hất hàm:
-Ê,mát-xa cho tôi!
Andrea nhẫn nhịn làm theo.
-Ê,đi mua cho tôi cốc Ding tea!
Andrea tiếp tục vắt chân lên cổ cầm mấy tờ bạc chạy đi. Vừa cầm cốc trà sữa còn lạnh ngắt trên tay,cô nàng đã tiếp tục nhận nhiệm vụ:
-Ê,đi chép bài mấy hôm vừa rồi tôi nghỉ vào vở giùm tôi đi.
Vậy là nữ chính của chúng ta đành lết cái thân tàn ma dại đi chép bài một cách cẩn thận còn hơn cả chép cho chính mình.Chép xong nguyên chồng Ngữ văn,Ngoại ngữ(toàn mấy môn bài dài dằng dặc),cô nàng bèn vội vã trở về nhà nấu cháo cho Ben.
-Chán quá,cô nấu món khác đi!
Andrea nghe Bên nói mà như nghe án tử hình.
-ĐÙA NGƯỜI HẢ...!

*40 minutes later...*
-N...hộc...nè...Ăn... hộc...đ...đi...
-Đấy,thế có phải được không.

Ben nhe răng cười rồi tiếp:
- Thôi,về đi.Nhìn cái bộ dạng thê thảm của cô tôi ăn mất ngon.Sáng chủ nhật ngày mai,4 giờ sáng tới nhá.
*5 seconds later...*
-KHỐN NẠN NÓ VỪA VỪA THÔI NHÁ!!!RỒI CÓ NGÀY ANH BIẾT TAY TÔI!!!!!!!!!!!!
Andrea tung chưởng đá Ben lăn quay xuống giường rồi bỏ đi thẳng sau khi nói:
-Bái bai,khỏi cần tiễn!À,nãy tôi có hắt hơi rơi nước mũi vào chỗ cơm đó,ăn cẩn thận kẻo lây cảm nhá!
Ben nghe thế phun luôn miếng cơm ra khỏi miệng,hét tướng(anh chàng này đã ăn mất gần nửa bát rồi,phun cũng vô ích thôi à):
-CÁI GIỀ????!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro