Chap1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh ấy về rồi! anh ấy về rồi!

Ngọc reo lên trong niềm vui sướng. Cô bé ấy đã đợi anh từ lâu lắm rồi, từ lúc 16h mà bây giời đã gần 18h rồi! Cô bé ấy có khả năng chờ đợi trong sự điềm tĩnh đến đáng sợ!

"Anh ấy" mà Ngọc nói chính là Hữu_một ca sĩ mới nổi trong một vài năm trở lại đây tuy là vậy nhưng giới trẻ là không ai không biết tới anh.

Hữu đang đứng trước mặt cô, cô vui sướng nhưng cô lặng không làm gì hết, chỉ nhìn nhìn và nhìn thẳng vào anh, trong đôi mắt ấy nó chứa đựng cả sự hạnh phúc vô bờ bến và chứa đựng một cái gì đó rất buồn bã, một nỗi buồn sâu thẳm.

"Đừng nhìn em! đừng nhìn em mà! xin anh đừng nhìn em!" Ngọc lo sợ nói trong suy nghĩ khi thấy ánh mắt màu nâu đang nhìn vào cô.

Đột ngột cô đứng dậy bỏ đi, khóe mắt những giọt nước bắt đầu đọng lại

***

Dưới ánh đèn vàng mờ ảo của điện cao áp đã bị che bớt bởi những cành lá làm cho khung cảnh thật lãng mạng nhưng có gì đó thật buồn bã.

Đứng đối mặt với một nơi toàn màu đen của màn đêm buông xuống Ngọc hướng mắt nhìn lên phía mắt trăng đang lẻ loi phát sáng. Ánh mắt cô thật lạnh lẽo! thật cô độc!

Đột nhiên cô quoay lạ

-Đừng động vào tôi!

Cô hét lên mà quoay lại khi cảm nhận được ai đó đang chạm vào vai mình bằng một ngón tay. Một cái chạm lịch sự mà thân thương!

Cô mở to mắt ngạc nhiên khi thấy người đang đứng đối diện với mình là anh.

-À!....anh xin lỗi!

-Không có gì đâu anh!

Cô trả lời anh bằng âm điệu buồn đầy đáng sợ

-Chỉ là.... anh đừng động vào em! nếu anh muốn sống yên bình thì đừng bao giời động vào em!

Vẫn cái âm điệu ấy Ngọc nói rồi ngước lên nhìn anh

-Tại sao?

Nhíu đôi lông mày Hữu hỏi

-Vì...

Nói đoạn cô không nói nữa quoanh lưng lại với anh mà lấy tay vẽ lên bầy trời một đường thẳng dài.

Nhíu đôi lông mày bước lên gần cô anh nhìn, nhìn cô bằng con mắt khó hiểu!

-Anh phải gặp may mắn! anh nhất định phải hạnh phúc đấy!

Ngước lên nhìn anh cô nói rồi quoay đi

-Em về đây!

Cô đi thẳng!.

-Khoan đã em tên gì vậy?

Khựng lại cô lên tiếng

-Hoàng hôn! Em tên hoàng hôn!

-Hả?

Anh ngẩn người hỏi lại mà nhìn bóng dáng cô đang đi vào trong bóng tối.

-Tạm biệt và...hẹn gặp lai!

Hữu nở nụ cười vẫy tay mà nói nhỏ!

__BXN__




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro