Chương Cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng, anh đã tỉnh và đang nhìn cậu say đắm. Cậu chợt tỉnh dậy.

- Làm gì nhìn em dữ vậy ?

- Tại em đẹp - Anh hôn cậu, cậu "đẩy yêu" anh ra.

Cả hai cùng vào nhà vệ sinh, anh cứ ở đằng sau ôm cậu mãi. Cứ cố ý cạ cạ chổ ấy vào mông cậu.

Anh hôn cổ, vai cậu, luồng tay vào áo cậu. Cậu nắm tay anh lại :

- Em phải đi làm. Bị đuổi rồi ai nuôi - Anh mặc kệ lời cậu nói. Kéo quần cậu xuống, anh bôi trơn một chút nước bọt rồi tiến vào cậu. Cậu đang chảy răng, bị anh tiến vào đột ngột la lên một tiếng.

Anh nhẹ nhàng đưa đẩy ra vào, còn cậu thì vừa chảy răng vừa có hơi thở gắp. Chảy răng xong, anh vẫn chưa ra vẫn còn đang cắm trong cậu. Cậu sẽ trễ làm nếu anh cứ mãi thế, cậu tỉnh bơ bước đi rồi kéo quần lên. Anh cứ tưởng là cậu muốn đổi tư thế, bé nhỏ đang sung sướng tự dưng bị từ bỏ khiến anh khó chịu không thể dừng lại được rồi, anh chạy đến hôn cậu ngấu nghiến, đắm đuối, anh đột ngột ấn nhanh vào cậu, cậu nhỏ khá dễ dàng chạy vào người cậu khiến cậu thốn lên mà ngắt mạnh vào đầu ti anh. Cả hai người bây giờ đều không thể dừng lại, cậu đành đi làm trễ.

- Anh hư thật - Cậu vừa nói vừa ngắt vào bé cưng đang mềm nhũn của anh.

- Anh hư em mới yêu đấy - Anh lại hôn cậu.

Cậu chuẩn bị rồi đi làm, tháng này bị trừ lương chắc luôn, không chừng còn bị đuổi cậu nghĩ vậy.

Cậu đi làm, anh vẫn nằm đó nghỉ một chút rồi cũng phải đi ra ngoài để mua một chiếc xe mới rồi đi xin việc mới nữa.

Anh đi mua xe trước, anh lựa một chiếc màu xanh khá đẹp và đắc. Anh là muốn mua xe đẹp và đắc để chở cậu đi chơi. Xong, anh đi xin việc. Mọi thứ khá là suôn sẻ. Rồi anh về phòng trọ, đến tối mới qua được nhà cậu.

Cậu hôm nay, có tiệc rượu ăn mừng cưới của đồng nghiệp ở công ty. Uống đã say lắm rồi vậy mà cậu còn rủ họ (sếp, chị Trinh, chị Cát) về nhà mình để uống tiếp. Uống đến quên cả trời đất, chị Cát và chị Trinh ngũ một phòng, còn cậu và sếp một phòng. Phòng bên đấy đã ngũ yên rồi nhưng phòng bên này có chuyện.

Cậu đã say đến không biết gì, sếp thì cũng rất say nhưng tỉnh hơn cậu. Sếp đở cậu vào, sếp ôm cậu ngủ như mọi hôm. Hơi men, mùi hương của sếp được tỏ ra đi vào trong cậu khiến cậu nóng ran người. Sếp đã mê man ngủ, cậu bắt đầu chạm đến cơ thể của sếp. Hôn từng nơi trên đấy (nhắm mắt mà hôn đại) sếp tỉnh dậy khá hốt hoảng vì hành động của cậu nhưng sếp lại không thể tỉnh táo được trước cậu nữa rồi. Sếp trở mình, đè lên cậu. Hôn điên cuồng thân thể ấy. Sếp vội vàng cởi đồ của cả hai ra và bắt đầu đêm nay.

Cậu thì vẫn nằm đó mà rên la với những khoái cảm mà sếp tạo ra cho cả hai.

Sếp hôn, cắn khắp người cậu. Nuốt chửng cậu nhỏ của cậu, làm đến ra sếp lấy nước được ra ấy làm chất bôi trơn cho cậu và sếp. Rồi sếp tiến vào, từ từ, nhẹ nhàng, rồi nhanh dần. Cả hai rơi vào trạng thái sung sướng đến quên cả đất trời.

Anh đến, cửa không khóa nhưng dường như cậu đã ngủ. Anh định về nhưng nghe tiếng va chạm da thịt, hơi thở gắp rất quen thuộc. Anh đứng trước cửa phòng nhìn cậu và anh ta đang làm tình, anh tức đến điên người, định sẽ đấm cho anh ta một trận nhưng anh lại nhớ đến những lời hôm ấy cậu nói. Cậu chê anh nghèo, quê mùa so với người ta, anh không xứng với cậu. Anh đành lặng lẽ, buồn bã bước ra về. Anh buồn lắm !

Còn họ thì sau khi xong, anh lau nhanh cho cậu rồi ôm cậu ngủ ngon đến sáng.

Cậu tỉnh dậy trong vòng tay hình như là quen thuộc, nhưng không, không phải, tay anh chắc chắn, cứng hơn thế này. Cậu ngồi dậy, xem người kế bên là ai, là sếp!!!!!! Sếp tỉnh dậy, thấy cậu nhìn anh, anh chồm lên ôm cậu. Cậu vội vã chạy vào phòng vệ sinh. Nhìn vào trong gương cậu cảm thấy tội lỗi với anh Đông rất nhiều. Đêm qua anh có đến không ? Hi vọng là anh không đến để không thấy sai lầm ấy. Đột nhiên vòng tay của ai đó, vòng qua ôm cậu. Cũng như cách ôm của anh Đông nhưng cậu lại không có cảm giác.

- Anh yêu em.

- Sếp tỉnh lại đi. Đêm qua chúng ta chỉ là sai lầm thôi.

-...

-...

- Đừng nói đó là sai lầm. Em đừng quên chính em mới là người chủ động với anh. - Không khí khá căng thẳng.

- Chuyện đêm qua coi như tình một đêm đi. Chúng ta chuẩn bị đi làm thôi.

Cậu bước ra, anh nắm chặt tay cậu lại.

- Tình một đêm ? Em xem tôi rẻ tiền thế à ? Em chà đạp lên tình yêu của tôi như thế à ?

- Em không phải. Nhưng em làm được gì bây giờ ? Sếp nên lấy vợ.

- Tôi muốn quen em. Có lấy cũng là lấy em. - Sếp cương quyết.

- Không được. Em đã có người em yêu rồi, em không có cảm xúc với sếp. Em xin lỗi !

Sếp rời đi sau khi bất lực với câu nói vừa rồi của cậu. Sếp yêu cậu là thật lòng, yêu cậu nên sếp đã ít kỷ đuổi việc anh. Yêu cậu nên sếp cảm thấy bất an kể từ hôm sếp thấy anh ở nhà cậu. Và cũng vì yêu cậu nên sếp đêm qua đã chấp nhận cậu vậy mà cậu như sát muối lên trái tim anh, nói đêm qua chỉ là sai lầm, cậu nhận lầm sếp với anh ? Sếp cũng bị làm cậu tổn thương !

Cậu ở đây, đầu óc muốn nổ tung khi nghĩ đến mọi chuyện đang xảy ra. Nhưng với cậu bây giờ, anh vẫn là quan trọng nhất. Cậu gọi cho anh, nhưng anh ngắt máy. Cậu vẫn tiếp tục gọi, anh giữ chế độ im lặng không tắt máy cũng không nghe cậu. Cậu biết anh đã thấy sai lầm của cậu và rất tức giận vì điều ấy. Cậu nhắn cho anh

- Em xin lỗi nhưng anh nghe em giải thích đi ?

- Anh ơi. Em chỉ yêu anh. Anh nghe em giải thích đi, đêm qua say quá em nhận lầm sếp là anh. Anh ơi

...

Nhắn mãi anh cũng không cũng trả lời. Cậu nhớ lại hôm ấy, lúc bắt taxi anh đã nói địa chỉ nơi anh trọ, là nơi năm ấy đên giờ anh vẫn chưa thay đổi chổ mới. Cậu lập tức bắt xe đến nhà anh.

- Anh Đông đi đâu rồi dì ? - Cậu hỏi chủ nhà trọ.

- À.. Em thằng Đông hả ? Tao thấy buổi sáng là nó đi rồi, nó nói là về Nha Trang.

- Dạ - Cậu nói rồi chạy nhanh đi.

Cậu bắt thêm một chiếc taxi mới, đi thẳng đến nhà anh ở Nha Trang. Cậu vừa đi vừa gọi cho anh, đến một lúc, cậu không còn gọi được nữa.

Cậu suy nghĩ đến nhà anh, ở đó sẽ có con, có vợ anh. Cậu không nên đến đó, chẳng phải bây giờ anh chịu từ bỏ rồi đó là điều nà cậu mong muốn. Cậu vừa mở miệng gọi anh tài xế quay xe lại nhưng rồi suy nghĩ dù sao cũng phải giải thích cho anh hiểu cậu không hề muốn phản bội anh. Cậu đành đến nhà vậy ! Một lần này nữa thôi. Cậu tựa đầu vào cửa sổ, thiếp đi sau đó.

Đến nơi, bầu trời cũng đã về triều. Bầu trời trong xanh, dịu dàng không khí mát mẻ, nhộn nhịp nhưng sao cậu nhìn mà chẳng vui, chẳng dễ chịu chút nào. Lòng càng bồn chồn khi gần đến nhà anh.

Cậu lấy hết can đảm đứng trước cổng gọi anh. Anh bước ra mở cửa cho cậu mà gương mặt khiến cậu cảm thấy sợ hãi.

- Chị... chị có nhà không anh ?

- Có. Ở trong. - Anh lạnh lùng, anh vẫn còn giận cậu.

- ... - Cậu cảm thấy run run khi phải gặp chị, người mà mình cảm thấy tội lỗi.

Bước vào nhà cậu dòm mà không thấy chị và cả con anh nên cậu hỏi. Cậu vừa mới cất lời thì anh đã nói trước.

- Đến đây làm gì ? Ở với người đẹp trai giàu có của em đi. Tôi không xứng với em.

- Em... em xin lỗi. Không phải em có ý đó đâu. Hôm đó, em nói như vậy là vì em muốn làm cho anh từ bỏ thôi. - Cậu nói nhưng hình như quên quên điều gì đó.

- Vậy tôi từ bỏ rồi, em đến đây để làm gì ?

- Em đến để giải thích. Em không phải lừa dối anh đâu...tại...tại hôm đó em say quá.. Em không có yêu anh ấy. Em đến để nói như vậy thôi. Em về. - Cậu quay bước đi.

- Ai cho em về - Anh nói lớn. Cậu quay lại, hốt hoảng.

- Chị...chị.. - Cậu vừa nói vừa hoảng sợ mà nước mắt rơi vì cảm thấy vô cùng tội lỗi khi nhìn thấy di ảnh của chị trên bàn thờ, nơi góc khuất bởi chiếc tủ lúc nảy cậu không thể nhìn thấy.

Anh chạy đến ôm lấy cậu, anh hiểu cậu đang nghĩ gì. Anh ôm cậu, cậu vẫn còn rất hốt hoảng, và xúc động. Vỗ vai cậu anh nói.

- Không phải do em đâu. Là do anh.. Vợ và con anh gặp tai nạn khi họ vào Thành Phố Hồ Chí Minh.

Cho dù anh nói thế nào cậu vẫn cảm thấy tội lỗi, cho dù không phải là chị bị cậu giết nhưng cậu là người đã khiến anh phản bội, chưa làm tròn trách nhiệm của mình trong gia đình. Cậu chạy đi, nhưng anh giữ chặt cậu. Cậu khóc thật đã trong vòng tay anh. Đến tối, cậu vẫn còn thẩn thờ. Anh dắt cậu đi dọc bờ biển dạo.

- Em còn nhớ nơi này không ?

- ...

- Nơi chúng ta gặp lại nhau sau khi anh quyết định trở về Nha Trang. Lúc đó em ngồi suy nghĩ thẩn thờ đó em có nhớ không ?

- ... - Cậu khóc.

- Thôi.. Thôi mà.. Đó là lỗi của anh, anh sẽ trả lỗi với chị ấy ở kiếp sau..còn kiếp này hãy cho anh yêu em.. Hãy cho anh trả lại nợ mà anh đã nợ em của kiếp trước. Anh yêu em.. - Anh ôm cậu, vòng tay tràn đầy hơi ấm trong khong khí se se lạnh, kèm với gió biển về đêm.

- .. - Cậu lại khóc to hơn trong vòng tay của anh.

Anh dẫn cậu vào phòng trước đây là phòng của vợ chồng anh để ngủ. Cậu không đồng ý. Vì nơi đó cậu không có đủ tư cách để nằm. Anh đành ngủ với cậu sang phòng còn lại.

- Bao năm qua anh cực khổ lắm. Vừa nhớ em, vừa ray rứt, hối hận với vợ con. Anh không biết phải làm gì để trả lỗi cho họ, hay tìm gặp em cả. Nhiều khi anh cũng muốn chết để giải thoát cho mọi chuyện nhưng anh nghĩ đến chết rồi anh cũng chẳng thay đổi được gì. Anh đành phải sống tiếp, sống thật tốt. Nhiều khi anh cũng giá như đêm đó kiềm được lòng mình trước em để không phải dằn vặt, đau khổ, làm khổ em và vợ như vậy nhưng rồi một sư thầy đã nói với anh khi anh đi vào chùa. Nếu không có đêm đó, thì cũng sẽ có một đêm tương tự như đêm đó. Đó là kiếp số của anh, anh hay tất cả mọi người muốn tránh né thì đó cũng là số kiếp của anh, nó vẫn đến. Đến khi gặp lại em, hay ngày hôm nay đó cũng là kiếp số của anh. Anh hay em cũng chẳng thể vượt qua được. Nên chúng ta cùng nhau đối diện đi em, đừng rời bỏ nhau nữa. Anh hứa !

- ... - Cậu khóc nấc.

- Anh cũng hiểu là em cảm thấy tội lỗi, nhưng em ngày hôm đấy cũng đã bỏ đi. Rồi bao năm qua, cũng sống dày vò, đau nhớ, cực khổ. Em từ bỏ anh để tốt cho anh và gia đình cho dù em không biết là anh và gia đình anh đình vẫn không thể nào hạnh phúc - vợ và con anh gặp tai nạn.

- ...

- Em sai anh sai, bây giờ chúng ta cần phải sửa chửa những lỗi lầm ấy. Đầu tiên đó là phải sống thật tốt, anh tin là họ yêu anh cũng sẽ mong chúng ta hạnh phúc. Đó vẫn là một tai nạn em à !?

- ... - Cậu vẫn còn khóc.

- Mình ngũ thôi. Nhưng em đừng rời xa anh nữa. Anh sẽ chết thật đấy ! - Anh hôn lên cậu rồi ngũ.

Cậu bớt khóc dần, suy nghĩ đến những lời anh nói, suy nghĩ đến mọi chuyện đã qua và mọi đau đớn. Anh nói đúng, ai cũng đau đớn cả, cậu cũng vậy. Cậu xin yêu anh một lần nữa. Nếu đó là ích kỷ, cậu nhận. Nếu đó là tội lỗi, cậu cũng nhận. Xin cho cậu và anh yêu nhau !

Cậu thức dậy, mắt đã hơi sưng sưng to. Cậu vệ sinh rồi ra thấp nhang, tạ tội với chị và con. Xin chị và con cho phép anh và cậu yêu nhau một lần nữa !

Mọi lỗi lầm cậu sẽ trả hết khi gặp chị ở nơi đó. Còn bây giờ, hãy cho cậu sống có anh !

Cậu và anh trở về Sài Gòn trong ngày hôm đó. Mặc dù đã chấp nhận anh nhưng cậu vẫn chưa thật sự thoải mái với anh. Cậu cần thời gian !

Cậu xin nghỉ việc ở chổ làm cũ, nhưng không phải là vì cậu muốn tránh mặt anh mà cậu muốn một bắt đầu mới.

Cậu biết mình đã sai với anh, cậu nhận lỗi và xin lỗi anh, anh cũng đã tha thứ cho lời xin lỗi ấy. Khiến cậu cảm thấy nhẹ lòng.

Cậu đến gặp ba, ba cũng gần ra rồi. Cậu chờ ngày ba ra, ngày đó sẽ là ngày hạnh phúc của sự đoàn tụ. Cậu cũng nói thật cho ba biết mối quan hệ giữa cậu và anh. Ba tức giận nhưng rồi cũng phải chấp nhận.

Còn về anh và cậu, họ mang tiền riêng của mình ra để hợp lại, mượn thêm một chút rồi mở một công ty vệ sĩ. Ban đầu, có chút khó khăn và công ty còn rất nhỏ nhưng sau đó, nhờ sự đồng lòng cố gắng của hai người, công ty ngày càng phát triển hơn. Còn chuyện tình cảm, sau khoảng thời gian cậu cần thiết ấy. Họ trở lại mặn nồng, hạnh phúc như xưa.

- Em còn chưa đi tắm mà - Cậu mới vừa về thì anh đã tới tấp.

- Anh chịu hết nổi rồi. - Vừa hôn, vừa đẩy cậu vào phòng.

Anh đẩy cậu nằm xuống giường, xé tan nát đồ của cậu. Ngậm lấy ngậm để cậu nhỏ của cậu. Anh càng ngày càng điêu luyện !

Bôi trơn rồi anh tiến vào cậu. Nơi đó vẫn khiến anh sướng đến điên người, ấm nóng, siết chặt. Chỉ mới vừa đưa đẩy vài cái, cậu ngồi dậy một cách rất tỉnh. Như lần trước, anh tưởng là cậu muốn đổi tư thế nên anh mới cho cậu xoay. Nào ngờ cậu bước đi, khiến cậu bé của anh đột ngột rời xa tổ ấm. Anh "tức điên"

- Em đi đâu vậy. Khiêu khích anh à ?

- Khiêu khích anh đấy. - Nói rồi cậu chạy ra, không để yên cho anh bắt như lần trước.

Cả hai người trần như nhộng, cậu bé không thể "ngủ lại" mà rượt đuổi nhau. Anh bắt được cậu, hôn cậu rồi dò xét vị trí một cái ấn cả cậu nhỏ vào tổ ấm. Khiến cậu đau đớn. Để cho anh nhấp vài cái, anh tưởng đâu cậu ngoan rồi thì cậu sẽ hành động.

Ở tư thế doggy, đang sướng đến trân người. Anh ngạc nhiên khi thấy cậu chồm dậy chạy đi. Cậu bé này thích kiểu này à ?

- Em phải đi tắt truyện. Nó chán ngấy rồi.

- Tắt xong rồi lại đây tự lắp ráp vào rồi tự mà đưa đẩy cho anh. Anh không làm nữaaaaaaaaaaaaaa !!!!!!!!!!!
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro