Dị ứng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ" 

"Em ngồi đây đi, nè anh cho em con gấu bông nè!" đưa cho cậu.

Cậu cầm lấy rồi chơi với chú gấu ấy.

"Em cần chơi gì cứ lấy mà chơi nha anh đi lấy sữa cho bé Park uống ha?"

"Dạ...dạ"

Anh chạy lon ton đi đến chiếc tủ lạnh rồi nhón nhón lấy một thứ gì cao. Mẹ anh thấy liền hỏi anh.

"Con lấy cái gì đó?"

"Dạ...da con lấy sữa cho bé Park uống mẹ ạ"

Mẹ anh ngạc nhiên rồi quay qua cười với mẹ Park.

"Lấy tới..."

Anh chạy ra cầm lóc sữa rồi chào mẹ Park.

"Con chào bác ạ! Bé Park uống được sữa này được không ạ?"

Khoanh tay lễ phép chào mẹ Park.

"Được con ơi bé Park chỉ dị ứng với sữa có matcha thôi à!"

"Dạ"

Vừa nói xong anh chạy vụt vào chỗ của cậu. Cậu đang cố chồm lấy thứ gì đó ở trên cao chính là chiếc xe nhỏ ở trên tủ kệ.

"Ơi giời! Bé ngồi đó đi anh lấy cho bé nha tại xe này anh thích nên anh để cao sợ mấy đứa em vào phòng phá hư í"

Vừa nói anh vừa lấy đưa cho cậu.

"Em cảm ơn anh!"

Đưa cậu chiếc xe rồi mở hộp sữa ra rồi đưa cậu.

"Nè bé uống đi anh còn nhiều lắm á nhaa"

"Em cảm...cảm ơn anh ạ!"

Anh xoa đầu cậu.

"Anh uống với em đii ạ"

Cậu đưa cho anh ý muốn anh uống cùng cho đỡ cô đơn.

"Anh cảm ơn bé nè mà thôi anh uống vị matcha cho bé uống cái đó đi"

Cậu thắc mắc nhìn anh.

"Mà anh ơi vị...vị đó ngon lắm ạ? Em...em có uống thử một chút nhưng...nhưng một lúc sau em bị nổi mẫn đỏ rồi...rồi ngứa lắm"

"Khi nảy, anh có hỏi mẹ em á là em không uống được matcha vì em bị dị ứng á"

Cậu lắng nghe chăm chú rồi lại đưa ra câu hỏi để anh giải đáp.

"Vậy sao anh không bị dị ứng vậy ạ?"

Anh vừa uống được một ngụm rồi giải đáp cho cậu.

"Theo anh biết thì tùy cơ địa mỗi người em bị thì anh cũng có thể bị mà em không bị anh cũng có thể bị kiểu như thế anh chỉ giải thích theo hiểu biết của anh thôi"

"À em...em hiểu sương sương rồi!"

Rồi cả hai ở trong phòng chơi hết trò này đến trò kia, rồi cả hai ngủ quên lúc nào không hay. Lúc này, hai bà mẹ vừa tám chuyện xong thì vào phòng xem hai con của chơi với nhau mình như thế nào, ai ngờ hai em bé đang nằm ngủ mà là cậu được anh ôm vào lòng. Thấy thế cả hai bà mẹ nhìn nhau mà cười rồi đi lại đắp chăn kĩ lại rồi lại ra ngoài tám chuyện tiếp.

Chuyển cảnh ở chỗ hai bà mẹ.

"Ôi lần đầu em thấy thằng Min nhà em thân với người khác như thế đấy!"- mẹ Min

"Bé Park nhà chị cũng ít thân với ai lắm vì khi người khác lại gần nó sợ nó khóc không à! Mà nay lại đi ngủ với thằng Min cơ đấy"

Cả hai cười cợt rồi cũng đi shopping vì mẹ Min biết anh không sợ mà hay ở nhà để mẹ mình đi chợ lắm.

.

.

.

.

Thấy cũng cuti bây ha><

By:ym_forever

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro