Yêu em ấy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Cậu được anh tiễn tận đến sân bay, anh chăm sóc cậu từng li từng tí. Người nhỏ thấy món gì là người lớn liền mua, trên đường anh còn dẫn bạn nhỏ mua những thứ cặp với mình để đánh dấu chủ quyền cho cậu. Đến cả nhẫn đôi người lớn sẵn lòng mua thứ gì người nhỏ lỡ nhìn vào một thứ người lớn sẵn bỏ tiền ra mà mua.

Ở trên sân.

"Cảm ơn con nha!"

Đang xoa đầu cậu chuyển sang nắm tay cậu rồi anh đáp:

"Tự nhiên cô chuyển nhà chi con buồn muốn chết"

"Phải không?  Hay nhớ Jimin?"

Mẹ cậu phán một câu xanh rờn khiến anh cười gượng.

"Có đâu con nhớ gia đình cô lắm!"

Mọi người nói chuyện một lúc, rồi máy bay chuẩn bị xuất phát anh với cậu vẫn còn nắm tay trò truyện.

"Nè... nhớ là không được có ai ngoài em đâu...đâu đấy"

Khuôn mặt đang cười nhưng nước mắt rơi từ lúc nào không hay. Có một bàn tay to lớn, ấm áp lau hai hàng nước mắt ấy.

"Nè không khóc nhé! Đơn nhiên anh đợi em mà? Mắt đẹp không khóc nhé?"

Nhẫn được đeo từ trước rồi, anh tạm biệt cậu rồi cũng lặng lẽ rơi nước mắt.

"Anh đợi em thì em cũng phải đợi anh nhé!"

Anh trở về với khuôn mặt không còn vui vẻ như lúc có cậu được. Cậu suốt ngày cứ ủ rũ đi học xong thì không đi đâu nữa mà đi thẳng về nhà.

"Nè! Sao con buồn thế? Nhớ ai à?"

Không hỏi thì không sao nhưng lần này anh nhìn mẹ rồi tim hụt hẫng một nhịp. Sau đó, cất lời với khuôn mặt có hai giọt nước mắt lăn dài.

"Con nhớ Jimin quá mẹ ạ! Có lẽ con yêu em ấy mất rồi!"

Anh cứ nghĩ mẹ mình sẽ nổi giận vì anh yêu người đồng tính nhưng mẹ anh bỏ hết những việc đang làm tiến tới chỗ anh rồi ôm anh vào lòng như cách lúc nhỏ của hai mẹ con hay làm.

"Dám nói với mẹ nhưng việc này mẹ vui lắm!"

"Mẹ không nổi giận ạ!"

Anh ngước mặt lên nhìn mẹ, mẹ anh lau nước mắt cho anh rồi nhẹ giọng.

"Dù gì tao cũng định ước cho mày với nó từ bé rồi với cả mày dám nói những điều trong lòng của mày là tao vui lắm! Con trai khóc cái gì mà khóc? Mốt tao kêu nó về chơi còn không tao cho mày tiền đi qua gặp nó! Khổ quá đi học bài dùm cái hay đi chơi gì đi trời!"

Anh bị mẹ cóc đầu vài cái rồi xách xác đi chơi rồi. Mẹ anh chỉ biết cười trừ.

"Hey pro!"

"Chào mấy thằng đệ của anh nghen" 

"Ủa! Sao nay chịu đi vậy?"

"Không muốn thì tao về bây ơi!"

Anh với một đám bạn ở quán nước nọ.

"Giỡn má ơi!"

"Nay đủ hết à?"

NamJoon, Jin, Taehyung, J-Hope, JungKook đủ tất không thiếu một ai!

"Mà nè! Sao dạo này cứ thấy ở nhà ru rú mặt buồn hiu à nay tự  nhiên hớt hở ngang vậy?"-NamJoon.

.

.

.

.


By:ym_forever

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro