Gánh nặng cơm áo gạo tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chào cậu."

-Cậu... là ai?

"Tớ là cậu của rất nhiều năm sau..."

-Thật sao?

"Thật chứ."

-Trông cậu thật xinh đẹp quá, xinh hơn tớ hiện tại rất nhiều.

"Nhưng tớ thấy cậu của hiện tại mới là xinh đẹp nhất"

-Này, tớ hỏi cậu một câu được chứ?

"Cậu hỏi đi."

-Cậu đã kết hôn chưa?

"Rồi."

"Nhưng không phải là người cậu đang thương nhớ đâu."

-...

-Thế cậu đã đi concert của Bangtan chưa?

Cô ấy đáp bằng giọng nghẹn ngào:

"Chưa..."

-Không sao không sao đâu, cậu đừng buồn. Bangtan vẫn còn hoạt động, đúng không?

"Đúng vậy"

-Vậy lần sau cậu hãy đi giúp tớ nhé...

"Tớ xin lỗi..."

-Sao cậu lại xin lỗi... trông cậu rất mệt mỏi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Cậu có thể nói cùng tớ được không?

Lặng người rất lâu, cô ấy mới tiếp lời:

"Tớ xin lỗi vì đã không thể cưới người cậu yêu, đưa cậu gặp những người cậu muốn gặp, dẫn cậu đến những nơi cậu muốn đi. Tớ xin lỗi vì không thể trở thành người cậu muốn trở thành..."

-Không sao đâu, cậu đừng khóc.

Tôi bước đến gần nắm tay cô ấy an ủi. Và bất giác giật mình khi tay cô ấy cứ nham nhám những vết chai sần.

-Cậu đã rất vất vả đúng không?

"Tớ..."

-Cậu đang cố gắng vì điều gì vậy?

"Thật sự tớ không hiểu mình đang cố gắng vì điều gì nữa. Gánh nặng cơm áo và gia đình cứ đè nặng trên vai tớ. Dường như từ rất lâu rồi tớ chưa sống cho riêng mình."

-Cậu đừng khóc nữa, thấy bộ dạng của cậu hiện tại, tớ rất lo lắng và đau lòng...

"..."

-Nhưng vẫn còn kịp đúng không? Lần sau cậu hãy đến concert của Bangtan nhé, coi như giúp tớ 1 lần, tớ không muốn phải hối hận cả đời đâu... Hứa với tớ, nhé!

"Tớ không làm được"

-Vì sao? Làm ơn đi, cậu hãy sống cho riêng mình một lần thôi, được chứ?

"Không còn kịp nữa rồi..."

-...

"Đúng vậy, không còn kịp nữa rồi. Quanh quẩn trong vòng xoáy vật chất, tớ vô tâm lãng quên đi một mảnh ghép tuyệt đẹp nơi tâm hồn. Lúc tớ nghèo tớ đã khao khát kiếm thật nhiều tiền để gặp anh, nhưng khi tớ giàu, tớ lại quên mất mình đang phấn đấu vì điều gì. Tớ phấn đấu để giàu đến mức không còn một khoảng lặng để thở, để đối diện với chính mình. Lâu nay tớ phấn đấu, nhưng chẳng phải cho riêng mình. Tớ chỉ tồn tại chứ không sống. Tớ quên mất bản thân mình là ai, đến khi tớ giật mình nhận ra, đối diện với chính bản thân, thì mọi thứ đã quá muộn màng rồi..."

-Vì sao?

"Đó là concert cuối cùng của Bangtan. Và như bao lần, tớ đã bỏ lỡ nó..."

Cả thế giới cứ như sụp đổ, trong vô thức tay tôi buông lỏng, không còn nắm chặt tay cô ấy nữa. Đầu óc tôi trống rỗng, tim cứ nhói lên từng hồi ép nước mắt chảy ra nhiều như thác đổ, từng giọt len vào khóe môi chát đắng và nghẹn ngào.

"Trước khi đến đây, tớ cũng đã khóc rất nhiều. Cả thế giới đều gặp được Bangtan, ngoại trừ tớ"

-Tớ thật sự thất vọng về cậu.

"Nhưng tớ lại rất tự hào về cậu đó. Năm tháng nhiệt huyết này, bộ dạng ngông cuồng ngây thơ này, tớ mãi không thể tìm lại được nữa. Vào những ngày tháng tim còn sục sôi cuồng nhiệt tuổi trẻ, tớ mong cậu hãy thương Bangtan nhiều hơn một chút. Vì tương lai sẽ rất vất vả, một ngày nào đó cậu sẽ phải khóa chặt cái tên Bangtan vào một góc nhỏ nơi tim mình. Cậu sẽ chẳng bao giờ được như cậu hiện tại nữa đâu"

-Tớ thật sự không muốn vì nỗi lo cơm áo mà phải quên đi cái tên Bangtan trong đời.

"Vì vậy, tớ mới đến đây"

-...

"Xin cậu hãy nhắc nhở bản thân mình dù có chết cũng phải gặp Bangtan một lần. Xin cậu hãy giữ lời hứa với bản thân. Xin cậu đừng quyết định điều gì quá vội vàng. Xin cậu đừng mệt mỏi mà quên đi tháng năm rực rỡ này. Tớ không muốn bản thân phải hối hận thế này nữa. Ông trời đã cho tớ một cơ hội để về gặp cậu, hi vọng với cơ duyên này, tương lai sẽ thay đổi. Cậu làm ơn giúp tớ. Được chứ?"

--------------

"Này, cảm ơn cậu vì đã đến gặp tớ. Tớ đã thực hiện được điều bản thân cậu mong muốn rồi đấy. Dù tớ hiện tại chẳng giàu có như lần cậu đến tìm tớ, dù cuộc sống vất vả hơn nhiều lần, nhưng tớ đã sống, thật sự sống, chứ chẳng đơn thuần là tồn tại."

Concert cuối cùng kết thúc, 7 chàng trai gập người 90 độ cúi chào, cả sân khấu ồ lên những tiếng nức nở, mắt ai cũng long lanh ngấn lệ. Cái không khí tiệc tàn luôn làm người ta cảm thấy chơi vơi như thế. Trong khoảng lặng nơi tâm hồn, tôi giật mình nhận ra sẽ không còn thể ngắm nhìn bảy chàng trai ấy đứng cùng một sân khấu nữa, và bất giác nước mắt tuôn rơi... Mọi người dần bước ra về, biển người mỗi lúc một thưa dần, ai cũng mang trong mình dáng vẻ ảm đạm và âu sầu. Không khí dần vơi đi cái náo nhiệt, tôi lặng người thật lâu. Bóng người xa dần, tôi thu tất cả vào tầm mắt, gói mọi khoảnh khắc quý giá nhất trần đời, đem khóa chặt lại nơi góc nhỏ trong tim.

Chúng ta sẽ chẳng thể bước đi cùng nhau đến cuối đời. Thật may vì cả tuổi trẻ ta đã dành trọn nhiệt huyết cho nhau. Tiếc nuối rồi sẽ có, theo cách này hoặc cách khác. Nhưng tôi thật sự may mắn vì không phải ôm nỗi tiếc nuối như lần cô ấy đến gặp tôi. Đã đến lúc tôi phải khóa chặt cái tên Bangtan vào một nơi sâu thẳm của tâm hồn , nhưng tôi hứa sẽ không khóa nó đi bằng hối tiếc, tôi sẽ khóa nó bằng chân thành và nhiệt huyết của thanh xuân.

"Này cô gái, cậu cũng phải cảm ơn tớ đấy nhé !"

Cre : Fb Nguyễn Lê Nguyên Thảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chế