Chap 2: Cô ấy sẽ ở lại nhà tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bước xuống phòng khách ngồi trên chiếc ghế sofa màu đỏ quý phái.Hắn móc trong túi chiếc điện thoại ra và điện cho người nào đó:
- alô, các cậu mau đi tìm hiểu và bắt hai người định ám sát tôi lúc nãy, nhưng phải đem chúng đến đây cho tôi xử lý nghe rõ chưa.
Đầu dây bên kia trả lời:
- Dạ, tôi nghe rõ thưa thiếu gia.
Cuộc nói chuyện vừa kết thúc thì người quản gia tiến lại cung kính nói:
- Thưa cậu chủ cô gái lúc nãy là...
Lời nói của nguời quản gia chưa dứt thì hắn đã cất lời:
- cô ấy chính là người đã cứu tôi lúc nãy tuy chúng tôi không quen biết mà cô gái đó lại liều mình cứu tôi đúng là một cô gái tốt.
Nguời quản gia nhìn nét mặt vui vẻ của hắn mà nói:
- Hình như cậu chủ đã thích cô gái đó rồi phải không ạ!
Hắn quay mặt lại nhìn người quản gia và cất lời:
- Sao ông lại nghĩ vậy.
Nguời quản gia ngước mặt lên nhìn hắn nói:
- Tôi chưa từng thấy cậu chủ cho ai vào phòng mình không những vậy nét mặt lo lắng của cậu chủ khi bác sĩ khám cho cô ấy thì tôi biết cậu chủ đã thích cô gái đó rồi.
Hắn nhếch miệng cười:
- Ông nói đúng trái tim tôi ấm lên khi nhìn cô ấy, một cô gái dám hy sinh thân mình để cứu một người mà cô ta không biết.
Nguời quản gia bật cười đáp trả:
- Tôi chắc chắn cô gái ấy là người tốt.
Hắn nghe được lời của quản gia thì thấy êm lòng và mạnh miệng nói:
- Ông hãy chuẩn bị phòng cho cô ấy,từ nay cô ấy sẽ ở nhà của chúng ta.
- Dạ cậu chủ.
Hai ngày trôi qua người con gái kia vẫn nằm im bất động. Nhưng cho đến hôm nay khi ánh nắng ấm áp chiếu vào phòng khiến cô nhẹ mở mắt , cô ươn vai thì lại cảm thấy đau ở lưng vì vết thương chưa lành. Cô nhìn xung quanh phòng và nhìn xuống chiếc áo mình đang mặc thì cảm thấy tò mò, cô nghĩ rằng chắc người phụ nữ của nhà này giúp mình thay đồ.Cô nhẹ nhàng đặt chân xuống giường mở cửa bước xuống lầu, cô từng bước từng bước xuống lầu thì có tiếng nói sau lưng cô vọng lên:
- Chịu tỉnh dậy rồi hả nhóc.
Cô giựt mình bởi hắn nhưng lại tức giận nói:
- Ai là nhóc chứ,mà nè nên nhớ là đừng làm người khác giật mình khi đi xuống lầu hiểu chưa.
Hắn bật cười:
- Biết rồi nhóc.
Cô ta giẫm chân quát:
- Đã bảo là không được gọi tôi là nhóc mà.
Hắn bật cười đi xuống lầu trước cô nhưng vì đi nhanh nên cô trượt chân xém té lầu.Cũng may là hắn ở dưới đỡ cô lại.
-phải đi từ từ chứ nếu không có tôi là cô đã xong rồi hiểu chưa.
Cô bĩ môi:
-hứ ai cứu ai thì nên xem lại
Hắn bế cô lại phòng ăn,người quản gia kéo ghế cho hắn đặt cô xuống.Cô nhìn lên bàn ăn mà cất lời:
-Này,đây là phòng ăn hay nhà hàng vậy sao mà nhiều món ăn quá trời.
Hắn nhìn cô bật cười:
- nhóc à,đây là phòng ăn,mau ăn nhanh rồi tôi chở tôi đi mua đồ.
Cô nhìn hắn bỡ ngỡ
- Để làm gì?
Hắn đặt thìa xuống nhìn cô nói:
- từ nay nhóc sẽ ở lại nhà tôi không được đi đâu hết rõ chưa. Hôm bữa vì cô bị thương nên gấp quá tôi để mất hành lý của cô rồi nên phải đi mua đồ mới chứ.
Cô nhìn hắn mà chỉ biết im lặng vì giờ cô cũng không còn nơi nào để đi. Hắn bỗng cất lời:
- Này mà nhóc tên gì vậy?
-Tôi tên diệp phi cứ gọi tôi là phi phi được rồi.Mà này không được gọi tôi là nhóc nữa nghe rõ chưa
Hắn nhìn cô bật cười:
- Nếu không thì sao
Cô định vươn cổ lên chửi hắn thì lại bị hắn chặn họng lại.Hắn quay người sang bảo người quản gia:
- Này ông quản gia,ông đi gọi tài xế chuẩn bị xe chờ tôi
Nguời quản gia nhìn hắn hỏi:
- Sao hôm nay cậu chủ không lái xe mà lại phải gọi tài xế ạ.
Hắn quay mặt nhìn vào phi phi nói:
- Nhưng hôm nay tôi muốn ngồi chung với nhóc .
Cô đỏ mặt lên bởi lời nói của hắn nhưng tỏ vẻ không quan tâm .
Các bạn nhớ đón đọc chap3 nha.Cảm ơn các bạn đã đón đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro