Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và hắn yêu nhau đến nay đã 2 năm rồi. Khánh Huy là một người rất ấm áp làm cô cảm thấy rất hạnh phúc.

Hôm nay cả hai đứa được nghỉ. "Hắn hẹn cô đi chơi, đã yêu nhau vậy rồi mà hắn còn tham lam quá đi còn muốn xây dựng lãng mạn nữa cơ đấy" An Hạ thoáng nghĩ trên môi là một nụ cười.

Vội vàng tìm áo quần, mặc đồ gì sẽ đẹp nhất?  Loay hoay một hồi rồi   chọn bộ đầm màu tím, nhớ tới Khánh Huy nói cô mặc nó thì sẽ rất đẹp, giống như một thiên thần nhỏ.

Khi đến nơi, ai ai cũng nhìn hai người với ánh mắt ngưỡng mộ. Đều cảm thán cho rằng hai người bọn họ thật là xứng đôi. An Hạ nghe thấy liền mãn nguyện mỉm cười. Giờ phút này cô cảm thấy thật hạnh phúc!

Kết thúc xong một ngày đi chơi thật vui.

Nhưng liền cảm thấy người bên cạnh mình có một chút khác lạ.

Về tới nhà. Trên môi cô vẫn giữ nụ cười, đôi mắt long lanh quay lại nhìn anh. Không nỡ vào nhà, ánh đèn hắt làm cho gương mặt cô lúc này rất dễ thương. Khánh Huy nhìn cô với ánh mắt đầy cảm xúc lẫn lộn. An Hạ vẫn ngốc nghếch cười hì hì, cô muốn nói với anh rằng "Em yêu anh" mà anh nũng nịu đòi cô nói. Muốn anh biết được rằng cô yêu anh rất nhiều.
"Em có chuyện muốn nói với anh "
"Anh có chuyện muốn nói với em "
Cười rộ lên, nhường cho Khánh Huy nói trước ,anh nhìn cô với ánh mắt do dự và hình như có kèm theo một ít đau khổ.
"Chúng ta chia tay đi,  tình cảm của chúng ta chỉ là thoáng qua"
An Hạ sững sờ rồi, anh ấy chỉ là đang chọc cho vui thôi đúng không? "Anh đang lừa em, anh đang lừa em đúng không? " . Rưng rưng nước mắt cầm lấy tay Khánh Huy mà lay.
Về tới nhà An Hạ như người mất hồn. Cứ ngỡ như đó là mơ thôi chỉ là mơ thôi. Trong đầu cô lúc này hiện lên cảnh tượng mà cô không muốn xem nhất.
" Em không hiểu sao? Anh nhận ra đó chỉ là tình cảm tức thời thôi"
" Không phải, là do em đã làm sai gì hay sao? "
Những kí ức ấy cứ ùa về trong tâm trí, lặp đi lặp lại. Đó là tình yêu đầu của An Hạ .Kết thúc một cái thật bi ai.

Ở một góc khuất nào đó có người nhìn thấy , nhìn người con gái đó nước mắt rơi tim anh cũng đau không kém.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro