Chương 6: Tủ quần áo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gần như là một giây tiếp theo sau khi đóng cửa tủ lại, Hạ Mẫn Quân từ ngoài cửa phòng đi vào.

Trong lòng Hạ Thụ vẫn còn sợ hãi, âm thầm thở dài một hơi. Khi cô dần dần thả lỏng tâm trạng xuống lại ngẩng đầu nhìn về phía đối diện lần nữa, thì lại lờ mờ ngẫm lại mở to mắt ra.

Sao cô lại kéo A Hành cùng vào đây thế!

Biểu cảm đó quá rõ ràng, Tống Hành nhìn sơ đã nhìn thấu được, môi cong lên rất nhẹ.

Bên ngoài Hạ Mẫn Quân nói: "Thật kỳ lạ, con bé này rốt cuộc chạy đi đâu thế, sao cả Tống Hành cũng không thấy đâu..."

Cửa tủ quần áo không đóng quá chặt, có một vệt sáng chiếu từ bên ngoài vào. Xuyên qua khe hở, mơ hồ có thể thấy Hạ Mẫn Quân đang lấy điện thoại ra.

Tống Hành nhận thức được điều gì đó, khẽ nhắc nhở Hạ Thụ: "Điện thoại."

Hạ Thụ lập tức nhớ ra, vội vàng nhẹ chân nhẹ tay lấy điện thoại từ trong túi ra, chuyển sang yên lặng.

Quả nhiên giây tiếp theo, điện thoại gọi đến, trên màn hình bỗng nhiên hiện lên 'Cô'.

Cô thầm thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu mỉm cười với anh, màn hình điện thoại chiếu vào mắt rực sáng, vừa mềm mại lại sáng bóng.

Tống Hành ngừng một chút.

Quần áo của Tống Hành không nhiều, cho nên phía dưới tủ hơi trống, nhưng dù sao không gian cũng có hạn. Hai người chỉ có thể ngồi, mặt đối mặt.

Chân của thiếu niên dài, hơi cuộn lại. Còn cô thì ngồi xổm giữa hai chân anh.

Trong tủ quần áo ánh sáng lờ mờ, lại yên tĩnh. Mỗi một hơi thở của cô, mỗi một động tác đều đang ở bên cạnh anh, cảm giác rất rõ ràng.

Bắp thịt của anh không kìm được bắt đầu căng lên, nhắm mắt lại không nhìn cô.

Ánh sáng trên màn hình điện thoại vẫn tiếp tục sáng.

"...Ơ?" Dường như nhận ra có gì đó khác thường, Hạ Thụ dùng ánh sáng của điện thoại rọi sáng gương mặt tuấn tú của anh, giống như dùng giọng gió vậy: "A Hành, cậu làm sao thế?"

Tống Hành chật vật liếc nhìn cô: "Sao hả?"

"Tai ấy." Cô chỉ chỉ tai của mình, giọng nói mềm mại dịu dàng: "Tai của cậu sao lại đỏ lên rồi?"

Yết hầu của Tống Hành khẽ trượt lên xuống, giọng nói khàn đặc: "...Nóng."

Hạ Thụ khẽ 'Hả' một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn có hơi nghi ngờ hơi nhăn.

Nóng.

...Nóng sao?

Hôm nay là giữa tháng mười hai, có thể nói là trời đông se lạnh. Trong phòng tuy mở lò sưởi, nhưng chỉ chỉnh nhiệt độ vừa phải, khác xa sự oi bức trong phòng học ở cung thiếu niên.

Cô sờ sờ gò má của mình, cảm thấy da khô nhẵn mát mẻ, một chút mồ hôi cũng không có.

Nhưng rất nhanh, cô lại nghĩ tới bài đã từng học trong môn Sinh Học, nhiệt độ cơ thể bình thường của con trai có thể cao hơn con gái. Không gian nhỏ như vậy, anh cảm thấy oi bức cũng rất bình thường.

Hạ Thụ thấp giọng nói: "Nhịn một chút nữa, sắp xong rồi."

Tống Hành gật đầu.

Trên người A Hành có một mùi hương rất dễ chịu.

Không phải mùi của bột giặt, cũng không phải là mùi hương nhân tạo nào, cái này giống như là mùi thơm cơ thể trời sinh của thiếu niên, rất nhạt rất nhẹ nhàng.

Nhưng lại có thể khiến cho cô cảm thấy an tâm ấm áp.

Hôm nay ở khoảng cách gần, lúc này hơi thở của cô chỉ tràn ngập mỗi mùi của thiếu niên. Cô có một loại cảm giác rất kỳ diệu, vô hình, muốn được có nhiều hơn một chút.

Cô hơi nghiêng người về phía trước, cách hắn gần thêm một chút.

Cả người Tống Hành ngay tại khoảnh khắc cô tiến gần trong chớp mắt đã hoàn toàn cứng đờ. Anh ngược lại hít một hơi, nhịp tim đột nhiên mất kiểm soát.

Hơi thở của cô gái rất nhẹ nhàng, phả lên trên da cổ của anh.

Tim của anh đập nhanh khác thường, cảm giác giống như ngay lúc này mạch máu trong phổi và toàn thân đều là trái tim, từng chút từng chút, mãnh liệt đánh trống reo hò bên tai. Thính giác của anh bị vô hiệu hóa, bên ngoài Hạ Mẫn Quân đang ở đâu, làm gì, đã đi hay chưa anh hoàn toàn không nghe được, chỉ có thể nghe được nhịp tim mạnh mẽ có lực của mình.

Điều quan trọng nhất, là anh phiền muộn phát hiện mình lại có phản ứng khác thường, khó tả.

Cô có thể nghe tiếng tim mình đập không?

Cô có thể nhìn thấy hay không..."

"Cậu..." Cả người Tống Hành cứng ngắt giống như khối sắt, tay cố định dọc theo mép cửa tủ, nói chuyện cũng khó khăn: "Cậu đừng động đậy."

Đừng động đậy.

Cũng đừng gần thêm nữa.

Anh không muốn nhếch nhác như vậy, cũng không muốn để cô thấy mình lúng túng, chuyện này đối với anh mà nói còn khó chịu hơn cả lăng trì.

"Xin lỗi." Hạ Thụ dưới ánh sáng ảm đạm thấy được mồ hôi hột lấm tấm trên trán anh, cho là anh quá nóng, cách ra xa hơn một chút.

"Có phải là nóng quá rồi không? Tớ quạt cho cậu."

Cô nâng tay lên bên cạnh mặt anh lặng lẽ phẩy phẩy. Bầu không khí đảo loạn, trong luồng không khí có hơi ẩm.

Chỉ có ánh mắt cô là thuần khiết thoải mái, cô cười khúc khích nhìn gương mặt anh.

Đôi mắt kia quá sáng, cho dù trong tủ chỉ có một vệt sáng, nhưng ánh sáng trong đôi mắt cô vẫn tỏa sáng như vậy, giống như là trong không gian tối tăm chỉ có hai vì sao.

Tống Hành lẳng lặng nhìn, cảm giác ánh mắt của cô giống như có thể nhìn thấu lòng anh, càng có thể làm cho mọi thứ trong tim anh không có chỗ lẩn trốn.

Trời xui đất khiến, Tống Hành đưa tay, che mắt cô lại.

Tay đang quạt của Hạ Thụ dừng lại.

Nhiệt độ của Hạ Thụ thấp hơn anh, da cũng mềm mỏng, không giống lòng bàn tay chai sạn và thô ráp của anh, dán lòng bàn tay của anh lên, giống như đang chạm vào một khối ngọc mát lạnh.

Lúc mới đưa tay ra, anh đã hối hận. Hành động này không có cách nào giải thích được, nhưng anh không dám cử động nữa.

Đầu ngón tay run rẩy.

Hạ Thụ dường như cũng cảm thấy mơ màng, chớp mắt hai cái.

Lông mi nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay của anh, hơi ngứa.

Cô cũng nâng tay lên, đầu ngón tay từ từ chạm đến mu bàn tay của anh, nhưng không gỡ tay của anh xuống, mỉm cười: "A Hành?"

Tống Hành chăm chú nhìn cô.

Nhiệt độ của thiếu niên lan ra từ đầu ngón tay của cô. Vô hình, nhịp tim chậm rãi của Hạ Thụ nhanh chóng tăng lên.

Cảm giác đáy lòng mềm nhũn ra, rất kỳ diệu.

Điện thoại đã sớm bị ngắt máy. Hạ Mẫn Quân cũng đã đi rồi.

Không biết qua bao lâu, Tống Hành rũ mắt xuống, nhẹ nhàng đẩy cửa tủ quần áo ra.

"Cô đi rồi." Giọng của anh có hơi khàn, tay che mắt cô vẫn còn dừng lại vài giây, suy nghĩ một lý do thích hợp: "Mở mắt từ từ, cẩn thận chói mắt."

"À..." Hạ Thụ lờ mờ gật đầu, đợi sau khi anh buông tay ra mới từ từ mở mắt ra. Thế giới sáng lên.

Bọn họ bước ra từ tủ quần áo.

Đứng trong phòng, lúc nãy trải qua một trận mạo hiểm như vậy, nguy cơn hôm nay đã được giải trừ, cả hai không nói nên lời trong phút chốc.

Hạ Thụ có chút ngượng ngùng, tất cả những chuyện xảy ra lúc nãy khiến cho cô lại có hơi không dám nhìn anh, cúi đầu thấp giọng nói: "À... Vậy, vậy A Hành cậu học tiếp đi, tớ đi rửa trái cây đây."

Tống Hành rũ mắt nhìn cô: "Ừm."

Vành mắt Hạ Thụ hơi nóng một chút, cô cũng hơi nóng lòng. Nhanh chóng lén nhìn anh một cái, ôm lấy mâm trái cây vô cùng vui vẻ rời đi.

Tống Hành nhìn cô đi.

Cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, căn phòng vốn dĩ yên tĩnh nhất bỗng trở nên quạnh quẽ.

Cậu lẳng lặng nhìn cánh cửa đã đóng lại kia, qua một lúc lâu mới chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn vào lòng bàn tay của mình. Lẳng lặng nắm chặt lại.

*

Tống Hành có thói quen ngủ nông, giấc ngủ tối nay không tính là an ổn.

Nửa đêm, cậu phát hiện nhà vệ sinh của mình bị cúp nước, nên khoác áo vào đi nhà vệ sinh chung.

Những lời này là do chính anh nghe được vào lúc đó.

Nhà vệ sinh dùng chung ở lầu hai đối diện phòng của Hạ Hùng Hải. Chắc là Hạ Mẫn Quân ở đấy, âm thanh vụn vặt xuyên qua cửa phòng.

"... Anh, bây giờ tuổi của Tiểu Mộc và Tống Hành cũng không còn nhỏ nữa, em cảm thấy anh thỉnh thoảng nên nhắc nhở một chút, bảo bọn nó chú ý hơn một chút..."

"Trước kia bọn trẻ còn nhỏ tuổi, thường xuyên ở bên cạnh nhau cũng được đi, bây giờ là thời kỳ trưởng thành, mà hàng ngày đều không giữ khoảng cách, xảy ra chuyện thì làm sao."

Hạ Hùng Hải dường như không để tâm nhiều: "Là em suy nghĩ nhiều rồi, A Hành và Tiểu Mộc là cùng nhau lớn lên, quan hệ tốt một chút cũng bình thường thôi. Chỉ là anh em bình thường thôi, làm gì khoa trương như em nói."

"Em nghĩ nhiều chỗ nào!" Hạ Mẫn Quân nói: "Hôm nay em bảo Tiểu Mộc đi rửa trái cây, kết quả đứa nhỏ kia lại biến mất tăm như một làn khói, tìm khắp nơi không thấy. Anh bảo em đến phòng Tống Hành tìm, kết quả không có ai ở đó, mâm trái cây kia đặt ngay trên bàn của nó, vừa nhìn một cái thì đã biết hai đứa nó không biết đã đi chơi ở đâu."

Bà ta vừa cười vừa nói: "Nhưng mà anh, hôm nay em cảm thấy, đứa nhỏ nhà họ Thẩm kia trái lại rất tốt, bề ngoài ưa nhìn, con người cũng lễ phép. Anh tìm cơ hội, có thể để cho Tiểu Mộc tiếp xúc với thằng bé nhiều một chút, nói không chừng..."

Hạ Hùng Hải phản đối: "Tiểu Mộc mới chừng ấy tuổi! Em đã lo những thứ này cho con bé, chuyện của nó tự nó có chừng mực, chúng ta là người lớn đừng can dự quá nhiều."

Hạ Mẫn Quân: "Sao có thể không lo, nếu đã có cơ hội tốt thì đương nhiên phải nắm chắc! Con bé chưa lớn, cũng vì chưa lớn mới không có khả năng phân biệt gì cả, anh là người lớn không thể không để tâm nhiều một chút..."

*

Tháng mười hai, tuy đã mở lò sưởi, nhưng hành lang vào đêm khuya vẫn có chút giá rét như thường.

Nhiệt độ ở bức tường thẩm thấu từng chút từ da vào trong cơ thể anh, kéo dài cơn giá rét.

Cả đêm Tống Hành mơ thấy giấc mộng xưa, trong mơ là cũng là mùa đông lạnh giá, tuyết đọng nhuộm trắng sân nhỏ của cô nhi viện. Các thầy cô trong cô nhi viện dẫn bọn trẻ đi kiểm tra sức khỏe định kỳ, bác sĩ nói nhóm máu của cậu quá hiếm, là nhóm máu AB độ RH âm tính.

Có đứa trẻ ngơ ngác hỏi, nhóm máu AB RH âm tính là cái gì.

Thầy giáo trả lời: "Là máu gấu trúc đấy, bởi vì người có nhóm máu này quá ít, ít giống như gấu trúc vậy. Nhóm máu của Tiểu Hành đều không giống với tất cả các con, cho nên các con phải yêu quý bạn ấy, biết chưa nào?"

Năng lực hiểu biết của những đứa trẻ kia lại có hạn, có đứa hét lớn: "Tiểu Hành là máu gấu trúc, vậy cậu ấy có phải là gấu trúc không nhỉ, không phải là người!"

"Gấu trúc tinh! Tiểu Hành là gấu trúc tinh! Cách xa cậu ấy một chút!"

Đá ném vào người cậu, nước tuyết thấm ướt cổ áo của cậu. Cậu yên lặng đứng ở phía xa nhìn bọn họ, vừa đề phòng lại vừa sợ hãi nhìn chằm chằm bọn họ, không nói lời nào.

Chuyển sang cảnh tượng khác, toàn bộ đều là một mảng màu đỏ tươi đẹp ướt đẫm như màu máu. Trong căn phòng u ám chật hẹp, thứ chất lỏng màu đỏ kia dần dần chảy xuống dưới chân của cậu. Cậu rúc trong góc, sợ hãi nhìn người đàn ông đang cầm con dao đầy máu đứng cách đó không xa. Người đàn ông cũng u ám nhìn chằm chằm cậu.

Cho đến khi đất trời lại biến thành một mảng màu trắng tinh khiết, tuyết rơi đầy trời bay tán loạn, cô bé kia mặc quần áo màu đỏ lễ hội, giống như một đốm lửa mềm mại.

"Ba tớ nói, muốn để cậu về nhà với tớ, cậu có thể về nhà cùng tớ không?"

Tay của cô rất mềm, cũng rất ấm áp. Không cứng ngắc và lạnh như băng giống như cậu.

Trong đại viện có rất nhiều trẻ con, lúc đó nhìn cậu cứ yên lặng đi theo bên cạnh cô, cười cợt hỏi: "Hạ Thụ, nó chính là túi máu nhỏ ba cậu tìm cho cậu à?"

"Vậy thì chính là người giúp việc của nhà cậu đấy!"

Bọn trẻ ồ lên cười. Chỉ có cô nhăn mặt, dùng giọng điệu nhỏ nhẹ nhưng bất mãn phản bác lại: "Giúp việc cái gì, các cậu nói bậy bạ gì đấy! A Hành không phải người giúp việc, A Hành có tên, cậu ấy tên là A Hành!"

Từ khi cô xuất hiện, cô giống như một mặt trời vẫn luôn luôn tồn tại như vậy, trong veo lóa mắt, lại vừa có sưởi ấm cho người khác nhưng lại không bỏng rát.

Còn cậu là hành tinh. Hành tinh tự động quay quanh cô.

Tồn tại vì cô, di chuyển xung quanh cô.

Nhưng mãi mãi không giao nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro