Xin lỗi anh chỉ là thằng cuồng ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daegu, 9h30'
-Yoongi hyung à. Dậy mau thôi. Mặt trời soi tới mông rồi kìa. Mau dậy thôi.
Yoongi khẽ cựa mình, dụi mắt. Anh lười biếng kéo cao cái chăn lên để che đi khuôn mặt ngái ngủ của mình:
-Anh biết rồi. Sẽ dậy ngay.
-Em không chịu. Mau dậy nào. Mẹ đang đợi anh dưới nhà.
-Được rồi anh dậy đây.
Yoongi uể oải ngồi dậy, khẽ nhéo cái má phinh phính của em trai mình, anh đứng lên, nhẹ  đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân
10 phút sau
-Jimin à, sao anh con chưa xuống thế.
-Mẹ à, ảnh đang làm vệ sinh cá nhân.
Mẹ Min quay sang nói với cậu trai ghế đối diện:
-Taehyungie à, con chịu khó chờ thêm tí nữa, Yoongi sẽ xuống ngay thôi. A Yoongi à
Yoongi khẽ đi xuống lầu, vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài. Anh đi thẳng vào bếp, rót sữa ra cốc, lấy một lát bánh mì rồi đi ra ngoài, định đi thẳng lên gác. Mẹ Min kéo giật áo anh lại làm anh tí thì ngã ngửa:
-Mẹ. Sao mẹ lại kéo áo con? Không thể gọi con nhẹ nhàng hơn sao?
-Xin lỗi cậu Min thiếu. Nhưng nếu tôi gọi cậu bình thường thì cậu cũng giả điếc mà tếch lên phòng thôi. Thế nên đừng mong chờ chuyện đó nhé. Ngồi xuống đây, mẹ có người muốn giới thiệu cho con.
Yoongi miễn cưỡng ngồi xuống, mồm vẫn cắn bánh nhai nhồm nhoàm, sữa tu ừng ực. Mẹ Min khẽ cười quan ngại với Taehyung, Yoongi giật giật tay mẹ Min, mắt long lanh ý muốn nói:"Mẹ à con bị nghẹn". Mẹ Min vỗ bẹp một phát rõ mạnh vào lưng Yoongi, mặt cười cười:
-Yoongi à, con còn nhớ Taehyung chứ?
-Ừm, đương nhiên con nhớ. Cái đứa trẻ loi nhoi ấy. Thằng nhóc đó ngày nào cũng theo con đòi ôm mỗi khi con đi ngủ. Mà ai đây mẹ?
-Kim Taehyung.
-Ài. Mẹ đùa con quài. Hồi đó mẹ kêu Taehyung đi Mĩ rồi ở bên đó luôn không về, mẹ làm con khóc hết nước mắt còn gì.
Taehyung pov:" Thì ra ngày em đi anh đã khóc rất nhiều sao? Em xin lỗi. Nhưng em về để bù đắp cho anh đây. "
-Em là Kim Taehyung của anh đây. Là TaeTae của anh đây.
-Em có đúng là TaeTae không?
-Là em.
Yoongi nhảy xổ vào người Taehyung, ôm cậu, khẽ thút thít:
-Đồ con khỉ đao đáng ghét. Tại sao hồi đó đi không nói anh một tiếng. Chiều hôm ấy không thấy em sang, anh còn tưởng em bị làm sao. Em làm anh khóc hết nước mắt. Cái thằng ngốc này. *kí vào đầu Taehyung*
Người đàn bà họ Min thật sự không thể chịu nổi cảnh tượng hường phấn này nên té đi đâu từ lúc nào không hay.
-Em xin lỗi Yoongi. Là em hư. Em không ngoan khi dấu anh đi xuất ngoại. Em xin lỗi anh. Đừng khóc mà, Yoongi của em, ngoan nào.
-Anh lớn rồi nhé. Đừng có mà coi anh như trẻ con thế.
-Ok. Ok. Em sai. Anh thật là....
Taehyung khẽ xoa đầu Yoongi, cảm nhận mùi hương bạc hà của anh len qua từng kẽ ngón tay, anh tự hỏi rằng mình đã để quên Cục Đường đáng yêu này bao lâu rồi?
Tối hôm đó, mẹ Min bắt Taehyung phải ở lại nhà, khoá trái cửa nhà không cho Taehyung về:
-Mẹ à, mẹ không nghĩ tới bà Kim đang ở nhà mong ngóng cậu con trai đáng yêu này trở về hay sao.
-Trước sau gì cũng đi ở rể thôi. Làm quen trước đi con trai à.
-Nhưng mẹ à, con sẽ ngủ ở đâu đây? Chẳng nhẽ mẹ lỡ lòng nào để thằng con rể quý hoá của mẹ ngủ sofa sao mẹ?
-Đương nhiên con rể sẽ ngủ với vợ nó rồi. Mau xéo lên phòng Yoongi đi.
-Con chờ mãi câu này. Thế con đi nhé.
-Tau đi guốc trong bụng mi rồi con rể ạ.
-Bai mẹ. Con yêu mẹ.
-Đừng có thả thính mẹ. Cẩn thận ông Min xẻo mày đấy con rể ạ.
-Mẹ đừng ảo tưởng chứ.
-Thế mi có phắn không?
-Con đi. Con đi😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro