Chương 1: Thiên Chi Kiều Nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mở mắt, Thẩm Y Dao liền cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Trước mặt là một lớp học tối om, chính là lớp học của cô hồi cấp ba. Đỡ choáng váng, Thẩm Y Dao chống người ngồi dậy.

Cửa bị khóa trái. Có người muốn nhốt cô ở đây? Nhưng mục đích là gì? Thẩm Y Dao mờ mịt. Cô ở đây là vì có người đã bắt cóc bạn thân của cô, Vân Du, yêu cầu cô tới đây một mình. Cô đã nghe được giọng của Vân Du qua điện thoại, nếu không cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. Vừa tới thì liền bị đánh ngất, như vậy, mục tiêu của chúng là cô. Nhìn quanh, túi xách cũng bị cướp đi rồi, không có điện thoại, căn bản không thể liên lạc được.

Ngôi trường này đã bị bỏ hoang từ vài năm trước, do nhiều hiện tượng kì quái xảy ra sau khi một học sinh nhảy lầu tự vẫn. Bây giờ đang là lúc nửa đêm, Thẩm Y Dao có thể nghe thấy tiếng gió rít từng cơn ngoài cửa sổ vô cùng đáng sợ. Đáng tiếc, cô không tin vào những thứ ma quỷ này. Để đề phòng bên ngoài vẫn có người, Thẩm Y Dao rút từ dưới giày ra một con dao găm nhỏ.

Hồi còn ở cô nhi viện, cô được một người thầy dạy cách sử dụng những thứ như thế này để  phòng thân, cách cắt chính xác đồng thời động mạch và tĩnh mạch ở cổ, một giây liền mất mạng. Thật ra, đến bây giờ, cô vẫn không biết người đó tên là gì, cũng không còn gặp lại người đó nữa. Nhưng những thứ học được thì tuyệt đối không quên.

Thẩm Y Dao đứng sát vào tường, giơ tay đập cửa:

"Có ai không?"

Bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì. Cô đợi thêm vài phút, xác định chắc chắn không có người mới buông lỏng cảnh giác. Đi tới cửa sổ nhìn xuống, đây là tầng ba, nhưng cũng không còn cách nào khác, làm gì còn ai bén mảng đến cái nơi khỉ ho cò gáy này nữa. Tối mai cô phải dự một buổi tiệc quan trọng, quyết định cô có thể dành được hạng mục của Kỷ Lam hay không.

Hạng mục... Phải rồi, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Thẩm Y Dao. Cô nghĩ mình đã tìm ra được kẻ đứng sau rồi, Thẩm Yên. Cô và cô ta đang tranh giành hạng mục này. Mối quan hệ giữa hai người cũng khá phức tạp. Thẩm Yên là con riêng của Thẩm Tư Lâm, còn Thẩm Y Dao lại là con nuôi của Thẩm Tư Lâm và Nhan Nguyệt.

Thẩm Y Dao đang là giám đốc phòng kinh tế - kế hoạch của Thẩm thị, trong khi Thẩm Yên lại lãnh đạo phòng tài chính - kế toán của tập đoàn. Nhưng hiện tại, cả hai lại đang phải phấn đấu vực dậy hai công ty con sắp sửa đóng cửa. Tại sao ư? Bề ngoài, Thẩm Tư Lâm tỏ ý muốn khảo sát thực lực của hai cô con gái nhưng trên thực tế là muốn chọn ra người thừa kế cho mình. Muốn thành công với ngân quỹ ít ỏi của công ty thì hạng mục từ nhà đầu tư khổng lồ Kỷ Lam này là vô cùng cần thiết.

-

Phía ngoài cổng trường, một chiếc xe Cadillac màu đen oai phong đang đỗ lại. Người đàn ông ngồi trong xe cầm ống nhòm hướng lên tòa nhà:

"Lão đại, đã phát hiện vị trí của Thẩm tiểu thư."

"Đi thôi." Người phía sau cất giọng trầm thấp, chực xuống xe.

"Khoan, lão đại..."

"Chuyện gì?"

"Tiểu thư..."

"Làm sao?" Có lẽ chưa từng thấy thái độ như vậy của thuộc hạ, anh khẽ nhíu mày.

"Cô ấy lấy rất nhiều rèm, buộc lại, đang leo xuống rồi."

"..."

Anh kéo cửa sổ xuống một chút, nhìn ra, quả thật là như thế. Tên thuộc hạ dở mếu dở cười, trên đời này có loại tiểu thư khuê các như thế này sao, chân còn để trần, làm cho lão đại nhà hắn không có cơ hội làm anh hùng cứu mĩ nhân rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro