12.EM THẤY THẦY ẤY THÍCH NGUYÊN MAI LÂU RỒI(?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc kệ cho cô khóc,anh vỗ nhẹ vai cô như vỗ về cô bé thuở nhỏ lủi thủi một mình ngày nào.Tử Đông là con một,anh vẫn luôn coi cô như em gái mình,vỗ về,nựng nịu cưng chiều,chỉ là từ khi Trần Hồng tỏ tình cùng anh,anh mới ngày giãn khoảng cách cô ra.
-Nói cho anh nghe nào!Ai trêu em gái anh khóc?
-Anh còn nhớ đôi cẩu nam nữ không?
-Đôi cẩu nam nữ nào?
-Cái con nhỏ lúc em gặp đi cùng phó giáo sư Lâm và anh ý.
Tim anh chợt loạn lên,tự dưng linh cảm vớ vẩn,linh cảm ấy làm chon anh tức ngực hơi thở cũng chở lên khó khăn.
-Em nói nghiêm túc anh nghe chuyện gì nào?
Rồi như chợt sợ nghe sự thực đau lòng,anh dứt khoát.
-Thôi anh không nghe nữa!

Mặc dù Tử Ngôn không muốn nghe ,nhưng Trần Hồng mải khóc cũng chẳng nghe thấy anh nói gì ,cô cứ nấc lên và nói tiếp;
- Cái con nhỏ Nguyên Mai ấy,...nó nó ...
Cô cứ lắp bắp,máu nóng trong người anh càng bốc lên,cảm giác muốn thiêu rụi cả tòa kí túc xá,không nghe càng khó chịu,chấp nhận nghe dù đau nhưng cũng phải rõ ràng.
-Làm sao_anh hét tướng lên,-em nói mau,rõ ràng xem có chuyện gì?
-Cái tên người yêu khốn kiếp của em,em hẹn hắn đi xem phim hắn nói là mệt,thế mà em đi theo hắn ,hóa ra hắn chạy sang cô người yêu cũ để ôm ấp nhau.
Anh nghe _à thì ra ,cũng may là họ chỉ ôm nhau _trong lòng thật không dễ chịu,hơi thở có chút nhẹ ra,cứ tưởng Trần Hồng nhìn thấy cảnh giường chiếu gì kinh khủng lắm,khiến cô ấy khóc như mư như gió,khóc đến đau lòng thế này,dù vậy nhưng ngực vẫn đau lòng đến khó thở.
-Sao em không chạy vào làm cho ra ngô ra khoai?
-Em không dám,em sợ,nếu em chạy vào,em sẽ vĩnh viễn mất cậu ấy.
-Đồ ngốc!
-Anh không biết đâu.Đối thủ của em là một người hơn  hẳn em về mọi mặt,gia thế,xinh đẹp,tài năng và hơn hết họ đã từng yêu nhau mê mệt gần hai năm rồi,họ còn là mối tình đầu của nhau.
Em không muốn bóc mẽ chuyện này,sợ bóc mẽ ra rồi người anh ấy vẫn còn yêu là cô ấy chứ không phải em.
Tử Đông đưa tay gạt nước mắt cho Trần Hồng,anh xót xa nhìn cô cũng như nhìn thấy một phần của mình trong đó.người con gái anh yêu thầm ở trong vòng ôm của mối tình đầu,anh sợ nhất là ba chữ mối tình đầu,nghe đàn ông  chia sẻ họ sợ nhất là con gái rất ít khi quên được mối tình đầu,thậm chí có người lấy nhau rồi mà vẫn không quên được cái thuở ban đầu lưu luyến ấy.anh không thua Khải Minh điều gì,anh chỉ thua cậu ta ba chữ này mà thôi .
-Đừng khóc nữa,anh an ủi cô cũng như xoa dịu đáy lòng đang dậy sóng của mình,cho em tất này.
-Anh đến đưa đồ ăn cho em sao?
Lúc đầu dỗ vô,cũng định ừ ào cho qua chuyện,nhưng rồi thiết nghĩ,không nên cho cô ấy một chút manh nha,một chút ảo tưởng gì từ tình cảm của minh cả,nhưng vẫn nói dối cho qua.
-Có người gửi anh đưa cho Nhã Kì.
-Của phó giáo sư Lâm phải không?
-Sao em biết?
-Em thấy thầy ấy thích Nguyên Mai lâu rồi.
-Không được  đoán bậy.Anh có chút khó chịu!
Anh có việc gấp,về đây..
Ở lâu với cô nhóc này hại não.Anh cũng giống Trần Hồng ,cũng không có can đảm để làm cho ra ngô ra khoai,thứ cô và anh cần là thời gian.Tử đông rút điện thoại gọi mãi cô vợ vẫn không  bắt máy.Anh không yên lòng,lên không được mà về không xong,anh đi lại bồn chồn,rồi cứ ngóng lên chỗ phòng cô ở cho đến khi trông thấy bóng dáng ủ rũ đi xuống của Khải Minh.Khuôn mặt cậu ta lộ rõ vẻ đau lòng,anh có chút vui vui,thiết nghĩ mình không lên quầy nhiễu cô vào lúc này..,vì thế yên tâm mà quay lại.

Buổi tối nằm ngủ mà cứ thao thức nhớ về cô,cảm giác hơi thở cô vẫn còn luôn vương vấn quanh đây.Mẹ vợ gọi điện,anh vui mừng nói chuyện:
-Nguyên Mai không ở cùng con sao?
-Cô ấy ở  trong kí túc mẹ ạ!
-Chắc nó sợ con bận lên cho con chút không gian riêng tư.
Nói vậy nhưng bà Hiền tự biết con mình không thích kiểu hôn nhân ép buộc này lắm.
-Không ,con mong cô ấy ở bên cạnh con hai tư trên hai tư giờ  còn chẳng được ,chứ phiền gì mẹ!
Gặp mẹ vợ,nhân cơ hội là phải nói nguyện vọng thật nhanh,có như thế mới được ôm vợ yêu trong lòng được.
Bà Thục Hiền sau khi nói chuyện với con rể xong,bà tức tốc gọi điện cho con gái mãi chẳng được, bà lo lắng không yên.

Ban ngày ngủ lắm,tối đến chẳng ngủ được,rảnh rang không có việc gì làm,Nguyên Mai tiện tay mở avatar chăm sóc cho món 🌾 lúa và đàn cá,sau khi cho lợn ăn cô vào kiểm tra tài khoản,tiền nhiều như vậy,cô nghĩ xem có đồ gì mới chưa ,để mua sắm cho căn nhà.
Đã lâu mới ghé,căn nhà cô mua ở khu biệt thự sầm uất hiện có rất nhiều đồ đạc,chắc là người chồng trên mạng của mình mua,Mai không bao giờ đổ tiền thật vào trò game nào,cô chỉ chăm chỉ cày,tuy tốn thời gian một chút nhưng cũng kiếm được khá nhiều,những gì bán bằng xu cô cũng đều mua được  bằng hết,nhưng riêng mua bằng lượng thì anh xã trên game của cô sẽ mua.Từ dạo nửa năm trước cậu ấy xin số điện thoại để hai người  nói chuyện cô không cho,nên chắc cậu ấy lại giận cô,giận đến mức bỏ game rồi,Theo thói quen mỗi lần vào nông trại của mình Mai sẽ ghé sang khu vườn chăm sóc và cho các chú lợn,đàn cá của anh xã ăn.Chơi chán nông trại cô cũng vào chơi bài,chơi X .O.Được một lúc nghĩ lại mấy giấy tờ dịch sáng nay,cô bèn  dở các sách kinh tế nước ngòai ra đọc

Buổi sáng như dạo trước,bình minh cô thức dậy sẽ hẹn Khải Minh chạy bộ cùng nhau,cô vẫn không bỏ thói quen,chỉ cần là ở trong kí túc,cô sẽ đánh thức cả lũ bạn dậy rồi cùng chạy.
Sân chạy hôm nay là chủ nhật lên ít người chạy hơn,đa phần sinh viên về quê hết,hoặc ngủ nướng,cô nhìn thấy Khải Minh đang chạy,bên cạnh là Trần Hồng mặc áo hai dây nhìn khá sex chạy theo,còn có cả các thầy cô giáo cũng người chạy, người đi bộ,Nguyên Mai nhận ra phó  giáo sư Lâm,vì có ý định tránh mặt Khải Minh và cũng muốn ghép đôi cho Nhã Kì lên cô kéo tay các bạn lại ,chặn đường phó giáo sư,một màn này lọt vào mắt Khải Minh khiến trái tim cậu lại nhức nhối,cậu cảm giác mình thật sự đã mất cô rồi.
Cậu nhìn mọi người vui vẻ đằng xa,lại liên tưởng đến hình ảnh của mình vào những ngày trước,các bạn nam ai cũng ngưỡng mộ cậu vì yêu cô; một nữ sinh tài năng,một hoa khôi xinh gái của trường,cô rất được  lòng các bạn cùng phòng của anh,họ ngưỡng mộ,có người còn yêu thầm cô,viết thư nặc danh cho cô,bị bạn cùng phòng bắt được,anh ta nào không óc lương tâm,biết Mai yêu bạn mình rồi,còn làm thế,đến mức cậu ấy ngại anh lên tự động chuyển ra ngoài ở.Chuyện cô và anh chia tay chưa đầy chục hôm cả trường đã biết tin hai người đường ai lấy đi,tệ hơn là họ bảo anh bắt cá hai tay,đám con gái bênh vực cô,tin đồn là anh vừa hôm trước còn đi cùng cô vài giây sau đã nắm tay Trần Hồng đi nhà nghỉ,nhìn cô gái lẽo đẽo bên cạnh mình cậu cảm thấy có lỗi:
-Trần Hồng,anh có chuyện muốn nói với em!

Nhìn chàng thanh niên tràn trề sức sống,khuôn mặt đượm buồn,sống mũi thẳng tắp,đôi tai to lớn khí khái ,lướt qua mặt anh khiến Hồng chột dạ không yên,nghĩ đến hình ảnh buổi tối hai người họ ôm nhau,linh cảm  anh muốn nói điều gì,cô lảng tránh ;
-Em chạy thể dục xong rồi,về trước đây,chuyện gì để hôm khác chúng mình nói nhé.
-Chúng ta chia tay đi,xin lỗi anh đã làm tổn thương em!
Cậu nói nhanh như sợ cô sẽ biến mất.
Điều linh cảm của Hồng đã trở thành sự thực,điều cô không muốn nghe nhất anh cũng nói ra.Tại sao cô ghét Nguyên Mai chứ,chính là cảm giác này,ngay từ đầu khi bọn họ cùng nhau bước chân vào trường,cô đã gia nhập câu lạc bộ bóng rổ bởi vì cô đã hâm mộ học trưởng Khải Minh,mọi cố gắng của cô chỉ là mong anh để mắt tới đều thành công cốc khi người con gái đó xuất hiện.Cô ta chỉ đến xem một trận vì Nhã Kì rủ đi,thậm chí còn chê bai học trưởng chơi bóng thiên về điệu,thích gây sự chú ý,chứ không thiên về kĩ thuật.Thế mà học trưởng bỗng dưng tìm đến trước mặt cô ta ,anh định nói gì đó,nhưng nhìn thây cô cười ,điệu cười quyến rũ như hoa nở mùa xuân,lòng anh lại mềm nhũn ra.
-Nghe nói em bảo anh chơi kĩ thuật không tốt?
Nghe nói em bảo anh chơi vì thích gây sự chú ý?
-Vâng
Rồi cô cứ cười tươi như hoa,khiến anh lúng túng.Anh chưa kịp nói gì,cô tiếp ;
-Nhưng anh đã thực sự gây sự chú ý thành công với em
Quả là mọi ngày anh chơi rất đẹp ,ngay từ đầu anh nhìn thấy cô nên anh đã cố tình chơi một trận bóng đẹp về cơ thể và gây sự chú ý.Anh sung sướng như mở cờ trong bụng vậy.
Chỉ cần câu nói ấy của cô,có bảo anh vuốt tóc,hay hất tóc  bao nhiêu lần trong sân cũng được,thậm trí lúc giải lao anh còn giả vờ quá nóng mà cởi áo  ra để khoe body săn chắc trước mặt cô.Chỉ cần có Nguyên Mai,mọi cố gắng  của Trần Hồng đều tan thành mây khói,hôm ấy nắng và gió khắp sân vận động ,mồ hôi chảy dòng dòng,nước cô mang nước lạnh tận nơi anh không uống,hai người họ nhìn vào mắt nhau như thể ánh mắt của cô là dòng suối,ánh mắt của anh là ngọn gió,hòa quyện vào nhau đến vi diệu.Có bao nhiêu người xuất sắc cô ta không thích,tại sao lại đi tranh dành Khải Minh với cô,đến chỗ đông,cô ta luôn được ưu ái,quan râm ,nhường nhịn còn cô thì sao,cứ có cơ hội là cô lại đá đểu Nguyên Mai
-Hóa ra cô vẫn phải xuống sân vạn động để câu trai đúng không?
Nguyên Mai cực ghét cái từ ngữ này của Trần Hồng,nhưng chỉ là lời nói truyền từ người này người khác chứ cô chưa nghe chính miệng cô ta nói ra lên cô cũng mắt điếc tai ngơ.
-Cô chảy nức mắt.Anh định quay lại với cô ấy sao?
Anh xem mình bằng bao nhiêu phần của phó giáo sư Lâm

P/s.Mỗi lần đọc xong,xin hãy like,share,follow...để tiếp thêm động lực viết cho May nhé
Chân thành cảm ơn các ty 😍😘💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro