4.CHUYỆN CỦA CHÍN NĂM TRƯỚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Đông mơ màng một lúc,anh không ngủ được cứ như một giấc mơ vậy ,chỉ sợ sau khi tỉnh dậy giấc mơ ấy sẽ tan biến; thỉnh thoảng anh lại mở mắt ra,nhìn vào cô,khuôn mặt xinh đẹp chìm sâu trong giấc ngủ ,trông cô hiền lành ngoan ngoãn đến lạ,chẳng giống mấy đoạn như con mèo cái mắng anh,Tử Đông ôm cô chặt ,rồi mỉm cười, rồi nhớ đến đoạn cao trào vừa nãy cô mắng chửi mình ,anh lại tiếp tục mỉmturm tỉm; Sau đó Tử Đông nhớ lại khoảng cách chín năm về trước,hồi ấy nhà anh và nhà cô cách nhau một cái hồ to rộng,anh học trường cấp ba ,trường nằm bên kia hồ phía nhà cô.
Cô học trường cấp hai ,trường học lại nằm bên này hồ,khu nhà anh.
Ban đầu anh toàn được đưa đón,chẳng bao giờ chịu đi bộ ,sau đó có hôm trốn học sang trường cấp hai chơi,anh nhìn thấy cô;
Đó là lần đầu tiên,một cô bé học sinh lớp sáu thắt bím tóc hai bên được lên nhận phần thưởng tuyên dương là học sinh giỏi xuất sắc nhất khối,cô bé ấy có một khuôn mặt rất xinh ,lớn lên hẳn sẽ là một đại mỹ nhân đi., cô bé bê một chồng phần thưởng sách vở cao ngất ngú,lúc đấy anh thầm nghĩ: chẳng lẽ lại chạy lên bê giúp cô,con người anh ga lăng là thế,chỉ cần nhìn thấy phụ nữ và trẻ em nhỏ nhất là trẻ em xinh đẹp là anh lại muốn biến thành con lừa trở vật nặng giúp đỡ nha. Trên đường về thằng em họ anh cả chặng đường chỉ để nói về cô,khen ngợi cô học giỏi ra sao.Thế lên anh rất ấn tượng về cô.Anh hiểu thì ra thằng cu này đi bộ suốt,chỉ là để hàng ngày được gặp cô bé kia.Bỗng dưng Tử Đông cũng muốn đi bộ nhưng tiếc là hôm nay phát thưởng lại là buổi bế giảng cuối cùng của năm học rồi.
Sau ba tháng hè anh lên lớp mười hai,cũng quên mất chuyện ngày nào thích đi bộ,vẫn xe đưa, xe đón, một hôm chú lái xe bận,không có người đưa đón ,anh bèn đi tắt cánh đồng để về nhà,anh đã gặp cô,qua ba tháng hè trông cô cao lớn hơn hẳn ra dáng một thiếu nữ rồi,nhất là ngực cô,cái ngực phát triển nhất trong số đồ lồi lõm trên cơ thể cô.Thú vị nhất là có một đoạn bờ hơi nhỏ,vì vậy hai người sẽ cùng tránh nhau ở đây.Vì vậy anh thỏa thích được chiếu tướng và nhìn ngắm cô,sau đó từ một đại thiếu gia ,thích lên xe có người đưa, xuống xe có người đón,anh chuyển sang đi bộ.
Anh muốn thế nào thì bố mẹ chiều thế ấy,có ngày trường anh được nghỉ học hai ngày ,anh phát hiện ra thằng em họ ngốc nghếch của anh cũng cứ đứng ở trong cổng nhà chờ đến khi nhìn thấy cô bé từ xa là hôm thì giả vờ đi trước ,sau đó tụt dần tụt dần lại đi ngang hoặc đi bằng cô ,có hôm nó nhìn thấy cô đến gần cổng nhà nó ,nó mới chạy vào nhà lấy cặp rồi giả vờ làm như vô tình đi sau cô.Hàng ngày cô đi học giờ giấc rất chuẩn ,vì thế để cố tình gặp cô là việc dễ ợt.Anh lúc nào cũng cố tình gặp cô ở khúc cua bé nhất.Mỗi ngày anh càng thích đi bộ hơn,để chỉ gặp mặt cô,có hôm nào đi học không gặp được cô là Tử Đông lại trốn học,sang trường cô chơi,vì cô là học sinh ngoan lên anh cũng chỉ bỏ học mỗi có hai lần.Ngày ngày cứ gặp mặt nhau lúc đi là chưa đủ,sau đó anh biết vì cấp ba học nhiều tiết hơn cấp hai,lên có đến năm buổi anh không được gặp cô lúc về,vì thế thi thoảng anh còn trốn học về trước,sau đó anh bị phát hiện và bị báo về gia đình,bố mẹ thì mải làm ăn,thành tích học của anh thì càng ngày càng tốt,trước đã tốt rồi nhưng để xứng với cô anh càng chăm làm bài tập hơn,nên kết quả bố mẹ rất hài lòng,anh bèn lấy lý do,mệt hoặc ,đói sau đó bằng mối quan hệ của ông nội anh qua hết,anh cũng không đến mức không phân biệt được,cũng may mấy tiết cuối thường là tiết giáo dục hoặc công nghệ gì đó.
Bố mẹ Tử Đông thấy anh đi bộ,sức khỏe tốt hơn,da dẻ săn chắc hồng hào hơn thì càng vui mừng.
Trong bốn mùa Tử Đông thích nhất là mùa xuân và mùa hè,mùa xuân thì bên cạnh hồ là một cánh đồng hoa cánh bướm và vi ô lét tím,anh và cô,từ xa nhìn thấy nhau,sau đó cứ tiến lại gần,rồi đi qua nhau như thế,rồi lại đi xa,anh lúc nào cũng ngoảnh lại nhìn cô,ở tít vườn chuối xanh ươm ,nhưng chưa bao giờ bắt gặp ánh mắt quay lại của cô cả,đôi khi anh thấy thật buồn cười;
Ngắm cô nhóc thích nhất là vào mùa hè,đường cong của cô bên dưới một lớp áo không dấu được,nó khơi gợi sự kì ảo và trí tưởng tượng vô cùng lớn trong một chàng thanh niên đang dậy thì ,trong giấc mộng xuân,tỉnh dậy là cả một đêm dài nhớ về bóng hồng ấy,cô còn quá nhỏ,anh sẽ chờ em lớn,rồi em sẽ là của anh.Anh tự nhắn nhủ với lòng mình như thế.

Có một hôm sắp hết năm học đó là dịp hai mươi sáu tháng ba trường cấp ba cắm trại,anh uống chút bia,hôm ấy lẽ ra cả lớp phải ở lại,nhưng Tử Đông lại muốn về,vì buổi sáng do chở đồ cho lớp lên anh buộc phải đi ô tô, biết đến giờ cô sắp tan học rồi,vì thế anh trốn giáo viên chủ nhiệm lớp về trước ,trên đường ngược nắng,ngược gió phía trước anh nhìn thấy cô,hai người đi mỗi lúc lại gần nhau hơn,trái tim như nhảy nhót reo mừng ,từ xa Tử Đông đã thấy cô để tóc dài,rất xinh,đây là khúc cua nhỏ,cô bỗng rơi cặp,cả anh và cô cùng cúi xuống,sau đó do áo cô hơi trễ cổ, anh nhìn thấy bộ ngực của cô,thay vì ý định nhặt cặp lên cho cô,anh đưa bàn tay mình ra bóp ngực cô.Nguyên Mai vừa nhặt cặp nên,khuôn mặt hoảng hốt,cô kêu to lên rồi chửi anh.
-Đồ dê già ,đồ dê cụ,đồ...
Sau đó cô vắt chân lên cổ chạy, tự dưng lúc nghe cô chửi ,điệu cười xấu xa của cậu vang lên có chút vô sỉ ,vì anh cuối cùng đã làm một việc chẳng ra làm sao,Tử Đông cười xong rồi thoáng nghĩ đúng là học sinh ngoan,chửi người cũng ngoan,anh không ngờ cái điệu cười của anh làm cô càng khiếp sợ anh hơn. Sau đó anh thấy xấu hổ về hành vi vô lại của mình.
Suốt thời gian sau đó,anh không gặp Mai nữa,cô chấp nhận đi đường phố xa hơn để tránh tên dê già như anh.
Chỉ vì những cốc bia và giây phút nông nổi,anh đã bỏ lỡ cô hội luôn được nhìn ngắm cô như thế.Tử Đông thực sự hối hận,anh ốm mất một tuần,sau đó mò dậy sang trường để chỉ nhìn cô cho đỡ nhớ,anh đã ăn trộm tấm ảnh thẻ học sinh của thằng em họ anh,lúc nào nhớ cô anh lại mang ra ngắm.Dạo trước anh còn nghĩ hay là mình đúp lại để ba năm nữa suốt ngày được gặp cô.Giờ thì cô nhóc nhìn thấy anh,bé tránh anh như tránh cọp.cả cơ hội để xin lỗi cô cũng không còn.
Anh bắt đầu vẽ tranh cô,bên vườn hoa vi_ô_let,bên bờ hồ,dưới cây chuối hoặc bóng lưng của cô xa xa,hoặc mái tóc dài bay trong gió.Cô cựa mình,chiếc chăn mỏng tụt xuống để lộ da thịt toàn vết bầm xanh tím,mà thủ phạm là anh.Tử Đông kéo chăn lên đắp cho cô,sau đó lại kéo xuống nhìn ngắm đôi núi đồi của Mai tiểu đệ của anh lại phản ứng,anh vội kéo chăn lên che lấp cảnh xuân.
Chiếc giường hơi chật,vì chiều cao quá dài,Tử Đông xoay chiếc đèn ngủ về cánh cửa ra vào,bởi anh không muốn ánh sáng vào mắt làm cô khó ngủ,anh cũng không tắt đèn,vì muốn ngắm cô cả đêm như thế này.
Phòng Nguyên Mai rất gọn gàng ,sạch sẽ và ngăn nắp,cô không thích quá nhiều thần tượng,chỉ có ba tấm hình của hai ca sỹ việt và một chắc là diễn viên trung quốc hình như tên là Dương Dương,hai là Sơn Tùng ,người cuối là Mỹ Tâm.

Tử Đông nhấc điện thoại xem là ba giờ sáng,anh gọi điện cho ông Khôi,sau đó chuyển giọng gọi rất tự nhiên:
-Ba à,là con đây.
Phía bên kia cả đêm hai ông bà không ngủ được ,thao thức mãi,nửa thấy người làm cha mẹ như mình rất tệ,nửa chỉ sợ vuột mất mối nhân duyên này.
Ông Khôi bắt máy rất nhanh.
- Ừ,ba đây giọng ông có chút ngượng ngập,nhưng ông nghe một tiếng ba này cảm thấy rất sảng khoái.
-Ngày mai ba mẹ đưa cu Dương về nhà sớm,ba mẹ lo cho một số thủ tục sau đó con đưa cô ấy đi đăng kí kết hôn.
-Ừ_ông hân hoan_nhưng có cần thiết phải vội thế không?
-Càng nhanh càng tốt ba ạ,chẳng phải ba bảo "cưới vợ phải cưới liền tay "đó sao;
-Ừ,ba sẽ lo,nó đồng ý rồi sao?
-Con chưa bảo cô ấy,Mai ngủ rồi,ngày mai phải nhờ ba mẹ giúp đỡ nhiệt tình,con mới lấy được vợ đấy ạ.
-Ừ,đứa bé này cũng hiểu chuyện,con cứ yên tâm,mai gặp nhau, con đi nghỉ sớm đi .
-Vâng ,ba cứ yên tâm,con lấy cô ấy là vì yêu,chứ không phải trách nhiệm đâu ạ.
-Ừ,ba tin con.
Cuối cùng ông cũng thở phào nhẹ nhõm,ông quay sang vợ ;
-Bây giờ có thể ngủ được rồi mình ạ,dù sao tôi cũng đã tìm hiểu kĩ,chàng rể như thế này,không kiếm được người thứ hai đâu.
-Phải,phải,chỉ là trong lúc chúng ta khó khăn nên chuyện hôn sự này đưa ra hơi có chút không thỏa đáng,nếu tôi mà biết Tử Đông từ sớm,tôi cũng sẽ nhờ người cho hai đứa đi xem mặt rồi.Thằng bé quả thật là anh tuấn gia cảnh lại vô cùng tốt,thật đúng là ông trời thương chúng ta.
-Ông trời nào là chúng ta nuôi dạy con gái tốt,cảm ơn mình đã sinh ra cho anh một cô bé đáng yêu như thế.
Hai vợ chồng ông có vẻ rất vui,sau đó ông giục vợ ;
-Tôi lấy chuông,mình ngủ đi,mai phải dậy sớm ,về nhà cho tụi nhỏ đi đăng kí kết hôn luôn.
-Vâng.
Tôi gọi điện cho mẹ xong sẽ ngủ ngay.

Tử Đông thiếp đi một lúc,sau đó anh vục dậy định vào bếp,sau đó anh lại tham luyến ở bên cô.
Nguyên Mai tỉnh giấc,đầu tiên trong lúc mơ màng cô cảm giác có một vòng tay ôm cô rất chặt,mùi đàn ông,cô sững người ,trong đầu lướt nhanh qua hình ảnh hôm qua,cô chuyển sang trạng thái tức giận,cô bật dậy ,Tử Đông càng ôm chặt cô hơn,cô mở to mắt trừng anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro