9.QUYẾT ĐỊNH ĂN NỢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vai bị đau,Mai đang lấy tay để xoa vai,chỉ nghe trên đầu giọng nói có vẻ khó chịu ,âm thanh đanh lại,cú va chạm mạnh như thế này,biết mình có lỗi vì đi không nhìn đường,cầu thang rộng thênh thang,chỉ có hai người ,một đi lên,một đi xuống,nhìn đi nhìn  lại,Mai vẫn đi đúng bên luồng đi của mình,nếu mình không có mắt nhìn đường ,nhưng nếu anh ta cũng chú ý  thì đâu có đâm vào mình.Nguyên Mai nhìn qua thì là kiểu người vô cùng ngoan ngoãn ,nai tơ,hiền lành;nhưng thực ra bản thân lại có chút bản lĩnh ,gặp kiểu mềm  ăn mềm cứng ăn cứng,anh ta nổi nóng hà cớ gì mình phải im,nhất là mình không có sai;
-Tôi không  có mắt?thế mắt anh để đâu mà không tránh tôi?
Tên đàn ông có khuôn mặt lạnh lùng vô cảm,đôi mắt một mí,nhìn thoáng qua thì đẹp trai như mấy sao hàn vậy,nhưng kiểu ra vẻ chảnh này, cô và Nhã Kì cực ghét.Vì thế cô càng biểu lộ sự chán ghét ra bên ngoài.
Nhìn cô gái trước mắt ,đẹp đấy nhưng không  phải dạng vừa,trên thực tế cô ta vừa đi vừa nhắn tin,lúc đi sang bên trái lúc đi sang bên phải,cậu cứ tránh đi tránh lại,cuối cùng lại đâm sầm vào cô,không phải cô ta nghĩ mình cố tình ấy chứ,vậy thì dây dưa làm gì.Bình Nguyên đi thẳng ,khuôn mặt ta đây không thèm chấp đàn bà nhỏ nhặt lộ rõ mồn một.Thấy anh ta bơ phếch mình,cô cũng quả bơ mà đi.Dù sao tranh chấp  mâu thuẫn cũng không phải là sở trường của mình.
Xuống đến đường ,định đi dạo một lúc rồi quay lên cho tự nhiên ,mùi mắm tôm phía trước thơm nức,bay vào mũi ,dờ cái bụng lép kẹp của mình ,mới nhớ ra là hôm qua chưa được ăn no ,khứu giác kích thích vị giác ,nuốt nước bọt,cảm giác thèm bún đậu mắm tôm trỗi dậy,đây là món ngon sở truờng của mình,có thể nói cô nghiện món này cũng đúng,lâu không ăn thì thôi,nếu chỉ có người cho gửi mùi,hoặc nhắc đến thôi là đã thèm lắm rồi.Từ nãy chị chủ quán để ý,thấy cô bé xinh đẹp,khí chất ngời ngời này ,trông như diễn viên  ấy cứ nhìn mãi quán mình.Để tăng thêm sự can đảm cho khách hàng ăn quán ăn vỉa hè,chị lên tiếng;
-Em xinh gái,ăn bún đậu mắm tôm không?ngon lắm!bún đậu nhà chị là truyền thống từ lâu rồi,xa gần ở đây,mọi người đều biết tiếng đấy
-Nhưng em không mang tiền!
Ấy thế mà cô cũng nói thật,nhìn cô bé xinh như tiên thế này có cho ăn miễn phí để thu hút khách hàng cũng chẳng sao,nghĩ nghĩ cô bán hàng lên tiếng;
-Nếu muốn ăn thì ngồi xuống đi ,hôm khác trả cũng được.
Thấy chị chủ hàng xởi lởi như vậy,Mai ngần ngại ,rồi nhìn bát mắm tôm đầy hấp dẫn,còn cả cái bụng đang sôi vì đói của  mình,trong đầu cô hiện lên hình ảnh,con người phong độ đẹp trai ngời ngời như Tử Đông mà giả nợ cho vợ thì xem anh ta còn có thiện cảm với mình không,nghĩ thế đôi mắt sáng rực rỡ bèn ngồi xuống,sinh viên bọn cô ăn nợ là chuyện thường tình,nhưng bản thân Nguyên Mai lại cực kì phản đối chuyện ăn nợ,bà cô vẫn dậy"ĂN TRƯỚC GIẢ SAU,ĐAU HƠN HOẠN',
-Em thích ăn gì?
-Cho em nhiều đậu,nhiều lòng,nhưng ít rồi,mắm tôm  thì cho thật cay vào,càng  ớt tươi càng tốt.
Quả thật từ lúc Nguyên Mai ngồi xuống ăn,thu hút thêm được nhiều khách hàng,trông cô rực rỡ hẳn bên gánh hàn rong,đám thanh niên thi thoảng lại liếc nhìn cô.
Nguyên Mai ngồi gần chị chủ quán nhất,vừa ăn chị vừa hỏi chuyện;
-Em làm ở đâu thế?mới đến đây làm à?
vừa hỏi chị vừa mong cô bé này làm ở gần đây thì tốt.
Nguyên Mai đưa tay chỉ vào  công ty của Tử Đông ;
-Công ty kia ạ,nhưng em không nhớ tên.
Chị bán hàng ngẩng đầu nhìn theo tay của Nguyên Mai,trong lòng mất hết cả thiện cảm,lắc đầu nghĩ bụng ,cô ta xinh đẹp như vậy mà cũng biết nói dối.Tưởng làm ở đấy dễ lắm sao,trình gì?có điều chị cũng chẳng bóc mẽ,vừa hay có một nhóm người quen đi qua,chị ngẩng đầu hỏi;
-Hôm nay các cậu ăn sáng rồi hả?
Một số người gật đầu cười cười coi như đáp lại ,nhưng một số  ánh mắt , từ xa đã nhìn thấy trong quán có cô gái xinh đẹp tựa hằng nga vậy,phải Thiếu Thiều nhìn thấy người con gái ấy,ngồi ăn bún đậu mắm tôm,dưới góc một mái nhà hiên cổ,những cành lá thấp rủ bóng xuống,cô ăn rất nhẹ nhàng ,ăn uống kiểu tao nhã đẹp mắt như vẻ ngoài xinh đẹp của cô vậy,làm trái tim anh xao xuyến,mặc dù anh đã ăn sáng rồi,nhưng anh vẫn dừng bước rồi quay lại,cả nhóm nhân viên văn phòng,vừa đi ăn sáng uống cà fe cùng sếp xong,thấy sếp tổng quay lại,họ cũng ngạc nhiên quay lại,anh rút chiếc điện thoại ra,rất nhanh chụp một tấm mà cô không hề hay biết.
Cả nhóm ngồi xuống,Thiếu Thiều gọi một mẹt nhỏ ra;
-Ai có hứng thú ,ăn thêm thì ăn nhé.
-Chị chủ quán,em ăn xong rồi.
Chị bán hàng đưa cho cô một chiếc kẹo cool e.
Nguyên Mai tần ngần;-có thể cho em thêm mười cái không,mai em trả đủ.
Chị bàn hàng càng tần ngần hơn,ngước nhìn Mai bằng ánh mắt nghi hoặc;
-Chị cứ đưa cho cô ấy đi!Em gửi tiền.
Nguyên Mai mỗi lần ăn mắm tôm xong,nếu ở nhà thì đánh răng,ngoài đường thì xúc miệng nước chè rất nhiều lần ,rồi ăn ít nhất phải chục cái kẹo chứ một cái bõ bèn gì.Chị bán hàng ban đầu rất thoải mái,giờ cô vay thêm mười cái kẹo chị ấy cũng lăn tăn,khiến cô càng hiểu,ăn nợ thật sự là rất mất mặt.
Cuối cùng chị vẫn vốc một nắm kẹo không đếm đưa cho Mai,cô rối rít cảm ơn,cũng không có ý định cảm ơn anh chàng bên cạnh đang xin đám trả tiền hộ.
Cô ấy đi rồi,nửa con mắt cũng không có nhìn mình,anh quay ra hỏi nhỏ;
-Cô ấy ăn chịu à chị?
-Ừ!
-Sao cho người ta ăn nợ xuất bún được,mà chục cái kẹo nữa chỉ lại e dè?
-Thiếu Thiều à!chị hỏi cô ta làm ở đâu?cậu biết cô ta bảo làm ở đâu không?
Thiếu Thiều lắc đầu;
-Em thấy hôm nay cô ấy mới xuất hiện ở phố  mình,không biết cô ấy làm ở đâu nên mới hỏi chị?
-Cô ta nói mình làm ở công ty cậu Đông(?).
Cả nhóm bạn Thiều phá lên cười;công ty có năm người,hai soái ca bị đồn là đồng tính,còn ba cô gái đều xinh đẹp rực rỡ,cả con phố công ty này chẳng ai lạ gì,họ quá nổi tiếng ấy chứ.
-Gì thế?người đẹp mà cũng đi nói dối !
-Tuổi gì chứ?_một người chẹp miệng
-Tiếc thật!Nói dối không biết ngượng,
-Ở phố mình ai chẳng biết công ty ấy,chỉ có năm thành viên,toàn đại học danh giá nước ngoài về.
-Cô ta đi vào tòa nhà quốc tế thật kìa_một người chỉ tay theo,cả đám nhốn nháo;
-Chắc thấy có người nhìn theo,nên trốn vào nhà vệ sinh lát ,lại lẻn ra ấy mà!
Cả đám thanh niên vui tính lại cười hô hô.
-Thôi đi các cậu,tám chuyện không khác gì. chị em phụ nữ đâu nhé_rồi quay sang chị bán hàng;em trả cả tiền cho cô ấy?
-Sếp dại gái quá!
Chị bán hàng tần ngần,
-Chị kiếm tiền vất vả hơn tụi em,cứ cầm lấy đi,coi như em thấy gái đẹp thì ga lăng  một chút thôi  mà ,nếu sau này còn gặp coi ấy,chị cứ vun vào giúp em là được.
-Thiếu Thiều à!cậu lúc nào cũng chu đáo và biết nghĩ thế?lúc đầu nghe nói cậu cũng xin vào đấy đúng không?
-Nhưng khó lắm chị ạ.
-Ừ.
-Thôi anh ấy về chỗ em làm sếp tổng chi nhánh cũng tốt,chứ ở đấy chỉ làm nhân viên thôi thì cần cóc gì_một cậu nhanh mồm nói;
-Người biết cóc gì là cậu thì có,nghe đồn thổi,lương nhân viên ở đấy thôi á,cậu làm hai năm cũng mua được chung cư nhà hà nội tử tế đấy.
Cả nhóm lại được dịp mở mang
-Đủ người rồi chị ạ,không có cơ hôi đâu_Thiếu Thiều nhẹ giọng bảo.

Tử Đông rất sốt ruột,mãi chẳng thấy Nguyên Mai quay lại,cậu đi ra đi vào lo lắng,sờ đến cái bụng của mình mới nhớ ra cô chưa ăn sáng,không biết hay là cô lại quay về trường,đang định vào lấy chìa khóa xe ô tô ,quay ra lại gặp ngay Bình Nguyên .
-Đi làm sớm thế?
-Có việc cần anh giải quyết gấp!
Bình  Nguyên lôi một đống tài liệu ra ,tạm thời công việc làm Tử Đông quên vụ cô vợ mình đâu,lâu chưa thấy.

Tiếng gõ cửa phòng vang lên,năm con người  đang say sưa xử lí công việc dừng lại;
Bảo Châu ra mở cửa,trước mặt cô là cô gái cực kì xinh đẹp,mặc một chiếc váy hàng hiệu siêu đắt tiền,khuôn mặt không chút trang điểm mà vẫn lay động lòng người.
-Em tìm ai?
Cô gái ra mở cửa đang ngạc nhiên nhìn mình,mặt hoa da phấn ,có mái tóc xoăn mầu hạt dẻ vô cùng gợi cảm.
-Em đến gặp anh Tử Đông!
Tử Đông nghe giọng ngọt như mía lùi của cô,nhìn khuôn mặt non choẹt như học sinh cấp hai,ngây thơ vô số tội kia,cảm giác thật như buộc trái  tim treo lên cung trăng vậy.
-Em là học sinh của Phó Giáo Sư Lâm.Nghe thế mặt Bảo Châu có chút giãn ra,cô mở cửa rộng hơn.
Tiếng Tử Đông vang lên;
-Em vào đây đi:
anh ngoắc tay ,giọng trịnh thượng
-Đến đây làm quen với mọi người  một chút.
Em tự giới thiệu mình đi.
_Vâng ,chào các anh chị,em tên là Đỗ Nguyên Mai,mười tám tuổi sinh viên năm thứ ba,khoa kinh tế quốc tế,Đai học ngoại thương.
-Anh là  Tử Đông,rồi chỉ sang bên cạnh,cậu ấy là Bình Nguyên  phó giám đốc.Anh đưa tay bắt tay cô,cầm bàn tay của vợ nắm mãi chẳng muốn buông,mặt Nguyên Mai đỏ bừng,cô rút tay về,còn bị anh gãi gãi trêu trêu,tên Bình Nguyên kia,cô nhận ra chính là tên mặt sắt vừa gặp ở cầu thang bộ,bàn tay hắn vẫn nắm tập tài liệu không buông,hắn không chìa tay bắt ,cũng chẳng mỉm môi cười,thật coi thường người khác quá đáng.Nhưng mình dù sao cũng là người mới,lịch sự có thừa,vì vậy cô vẫn nghiêng người qua,gật đầu coi như có chào hỏi.
Đây là chị Minh Hằng,phụ trách công việc nhân sự của toàn công ty,còn đây là Bảo Châu_cô gái mái tóc hạt dẻ_phụ trách công việc ngoại giao,Diệp Anh,em lại đây làm quen với bạn mới một chút,cô ấy trợ lý chính cho Nguyên .
P/s.để ủng hộ cho May xin hãy bấm yêu thích ,like và chia sẻ nhé...
Love mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro