Chap 6 - Nụ hôn ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau, Yoona không hề ra ngoài, cũng không đi gặp Luhan 1 lần. Trong đầu cô luôn suy nghĩ về chuyện giữa mình với Luhan. Nếu gặp thì cô phải đối mặt với anh như thế nào? Nhìn Yoona như vậy, Seohyun cũng buồn thay cho họ. 


[Tại nhà Yoona]

''Tíng Ting! Tíng Ting!'' 

Yoona từ trên lầu đi xuống mở cửa.

- Ai vậy?

- Yoona, là mình.

- Seohyun! Cậu đến đây có chuyện gì không?

- Chuyện gì nữa? Thấy cậu hai ngày rồi không ra ngoài nên đến xem cậu thế nào? Sao vậy? Không mời mình vào nhà sao?

- À! Vào đi.

- Cậu ngồi trước đi! Mình lấy nước.

- Yoona! Cậu không đinh.....đi gặp Luhan sao?

Yoona im lặng suy nghĩ, cô nói:

- Mình không biết nữa! Không biết đối mặt với Luhan như thế nào thì gặp làm gì chứ?

- Yoona à! Cậu trốn được một lúc, không trốn được cả đời đâu. Mình dám chắc nhân cách của Luhan và tên Sang Wook đó là một trời, một vực.

- Mình cũng biết...Nhưng thật sự tâm trạng mình rắc rối lắm! Không biết có nên mặt đối mặt với Luhan, chấp nhận tình cảm của anh ấy hay không?

- Nên! - Seohyun nói một cách kiên quyết, khích lệ Yoona - Tất nhiên là nên rồi! Đôi khi 'mặt đối mặt' mới chính là cách tốt nhất xử lí chuyện tình cảm.

- Seohyun! - Yoona quay sang, hỏi:

- Lúc Sehun nói thích cậu, cạu phản ứng...như thế nào?

- Cậu sai rồi! Không phải anh ấy nói thích mình. Mà mình...là người CHỦ ĐỘNG đó.

- Cậu chủ động?

- Đúng vậy! Lúc đó, mình luôn giấu tình cảm, không nói với anh ấy. Nhưng sau này, tâm trạng mình lộn xộn quá, nói ra toàn bộ. Sehun cũng bất ngờ, nhưng anh ấy lại chấp nhận. Chuyện sau này, cậu biết rồi đó. - nói đến đây, Seohyun trở nên vui vẻ hơn -  Yoona! Tình cảm chân thật rất quý giá đó!

Yoona cũng đã suy nghĩ 2 ngày rồi, hôm nay lại được Seohyun khích lệ, cô cũng nghĩ thông hơn. 

- Được rồi! Mình...sẽ thử chấp nhận tình cảm của Luhan

- Thật sao? - Seohyun như được lên mây. Vui mừng. 

Trong đầu Seohyun suy nghĩ:

''Yoona! Mình biết...để nói ra câu này rất khó, thật sự rất khó. Cậu đã từng tổn thương một lần..nhưng lại can đảm nói ra, chắc chắn đã có cảm giác với Luhan rồi. Chúc mừng.''


[Tại nhà Luhan]

Tối hôm đó, Yoona đã hạ quyết tâm đối mặt với Luhan. Cô đến nhà thăm anh. 

''Tíng Ting! Tíng Ting!''

Luhan mở cửa, lộ rõ khuôn mặt buồn bã. Yoona nhìn thấy cũng xót xa. Nhìn thấy cô, anh cũng rất vui mừng nhưng nghĩ đến chuyện cô không thích anh càng buồn hơn nữa.

- Yoona! Em đến có chuyện gì?

- Không hoan nghênh tôi sao?

- Không có! Em vào đi.

Lấy một chai rượu nho Pháp, ngồi xuống sofa, anh hỏi: 

- Em có muốn dùng chút rượu không?

- Cũng được.

Rót đầy ly rượu, Yoona nhìn thấy tay trái anh bị băng bó lại. Chắc chắn là vết thương anh đỡ giúp cô.

- Luhan! Tay của anh...chưa khỏi sao?

Anh không nói, chỉ gật đầu. Gương mặt vẫn không khá hơn được.

 - Xin lỗi! Tại tôi nên anh mới như vậy?

- Không sao! Này! Uống rượu đi!

Yoona nhận lấy ly rượu. Uống một chút thì Luhan hỏi:

- Yoona! Em...thật sự...không thích anh sao?

Cuối cùng Luhan cũng bộc lộ tình cảm của mình nhưng vẫn nhìn một nơi khác, không can đảm nhìn thẳng vào mắt Yoona.

- Tôi...

- Nếu không...tại sao em lại...né tránh không nhận tình cảm của anh?

Nhớ đến lời anh trai Suho và Seohyun nói, cô xao xuyến trong lòng. Anh nói vậy, nhưng anh không hề biết... cô đã thật sự thích anh. Suy nghĩ hồi lâu, cô nói:

- Không phải tôi không thích anh...chỉ là...

Chưa nói hết câu, đã bị Luhan ngắt lời nhưng nghe anh nói, cô lại vừa vui vừa xúc động vì anh thật giống...một tên ngốc.

- Chỉ là em không thích anh, chỉ xem anh là bạn. Anh biết! Em không cần miễn cưỡng đến thăm anh.

Nói xong, anh liên tục nốc 2, 3 ly rượu. Rót tiếp ly khác, định tiếp tục uống nhưng Yoona giữ tay lại.

- Né ! Có buồn anh cũng đâu cần uống nhiều vậy.

- Mặc kệ anh đi - Luhan kiên quyết uống, tiếp tục rót thêm ly khác.

- Yoona! Anh làm người thất bại quá đúng không?

- Ây! Không có đâu.

Anh vốn định uống thêm ly nữa nhưng Yoona lại ngăn:

- Đã nói anh đừng uống nữa mà! - Cô nắm lấy cô tay anh, giật cái ly rượu ra đặt trên bàn.

Luhan với vẻ trách móc quay sang Yoona. Nhưng cô ấy bất ngờ đặt một nụ hôn lên môi anh. Nụ hôn đó thật ấm áp, tim anh liên tục đập thình thịch. Anh rất vui và nghĩ rằng có lẽ cô đã thích anh, từ từ ôm cô vào lòng. Cô hôn anh một lúc, nụ hôn ấm áp từ từ rời khỏi anh, nhưng vẫn còn hơi ấm tượng trưng cho tình cảm của hai người.

Lấy hết can đảm, nhìn thẳng vào mắt Luhan, cô từ từ nói:

- Luhan! Không phải em không thích anh, là em không biết...nên...đối mặt với anh như thế nào. Em đã suy nghĩ rất lâu và kĩ càng rồi. Trước đây, là em sai lầm lại đi tin tên Sang Wook đó, bây giờ em đã tìm được người yêu em thật lòng rồi. Em...muốn trân trọng tình cảm này.

- Thật sao! Cảm ơn, cảm ơn em đã chấp nhận tình cảm của anh - Luhan thật sự bất ngờ ôm chầm lấy cô, trong lòng xúc cảm.

- Cảm ơn gì chứ, em phải cảm ơn anh đã giúp em hiểu được tình yêu chân thật là gì?

Cô từ từ đẩy Luhan ra, nắm lấy bàn tay bị băng bó:

- Tay anh thay thuốc chưa?

- À! Hôm nay anh chưa thay.

- Em giúp anh ! - Yoona lôi cái hộp thuốc ra, giúp Luhan thay thuốc. Khung cảnh thật sự êm đềm, tràn ngập hạnh phúc. Luhan, anh đã thực sự dùng niềm tin của mình để Yoona tin tưởng và yêu anh. Có lẽ đây là sức mạnh của tình yêu chân thật xuất phát từ tấm lòng.

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

—————- Mong các bạn ủng hộ —————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro