Chương 1 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hướng Tâm Giao từ bé đã được coi là cháu vàng cháu ngọc của bà nội Tô . Bởi trong nhà Hướng gia này chỉ có duy nhất một đứa cháu gái này nên Hướng Tâm Giao rất được cưng chiều.

Bà nội Tô là người mặc dù biết rất rõ cô ỷ lại tình thương của mình mà được nước lấn tới đến trường học suốt ngày gây chuyện nhưng bà vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua không lời khiển trách .

Bởi bà nghĩ tuổi trẻ bồng bột , bà muốn Hướng Tâm Giao được xã hội bên ngoài mài giũa chứ không muốn uốn nắn cô theo khuôn phép của bà .

Hướng Tâm Giao hôm nay vừa từ trường học về . Vừa bước vào nhà đã bà nội Tô ngồi chờ ở phòng khách .Tay còn đang gọt trái cây , vừa thấy cô liền tươi cười gọi cô đến ngồi cạnh mình.

Hướng Tâm Giao cũng không lấy làm gì lạ bởi trong nhà này ngoài vú Hạ thì Bà Nội Tô của cô có mặt trong nhà này hằng ngày vẫn chờ cô đi học về .

Hướng Tâm Giao sắc mặt không thay đổi , chỉ cúi đầu chào Bà rồi tiến tới ngồi xuống , cô tiện tay quăng cặp sách ra chiếc ghế gần đó. Bà Tô cũng không quá ngạc nhiên bởi hành động này của Hướng Tâm Giao luôn xảy ra hàng ngày và ngày nào đi học về cô cũng quăng cặp sách như vậy. Như thể nó là kẻ thù có một không hai của cô .

Hướng Tâm Giao mặc dù trên lớp nổi tiếng là ăn chơi quậy phá đủ chiêu trò nhưng khi ngồi bên cạnh bà nội Tô thì cô vẫn giữ những khuôn phép nhất định. Thật ra trước đây Hướng Tâm Giao cũng như bao tiểu thư nhà giàu khác . Hiền lành , ngoan ngoãn , biết nghe lời nhưng sau khi bị bắt nạt hết lần này đến lần khác ở trường cấp hai thì cô mới bùng dậy làm càn.

Còn nhớ ngày đó cứ mỗi khi đi học thì cô lại nơm nớp lo sợ . Mỗi khi xe chạy đến gần trường đều ước có thể quay ngược thời gian , xảy ra bất cứ chuyện gì miễn sao đừng đến lớp là được .

Nhưng chuyện gì đến thì vẫn cứ đến. Hướng Tâm Giao mệt mỏi bước xuống xe , ánh mắt lo sợ nhìn trước ngó sau . Nhưng dù có lo sợ thế nào đi nữa thì một lát vào trong Hướng Tâm Giao cũng phải cắn răng chịu đứng đám nữ sinh đầu gấu trường ức hiếp.

Cô được bọn chúng gọi là chân sai vặt hay sữa bò bởi có lần bọn nữ sinh kia sai cô đi mua sữa . Cô thật chẳng biết bọn chúng uống sữa gì nên chạy xuống căn-tin mua qua loa vài hộp rồi lại hì hục chạy lên trên đưa cho bọn chúng .

Nào ngờ , đây chỉ là cái cớ để đám nữ sinh kia kiếm cớ ức hiếp cô. Bọn chúng đổ đống sữa lên người cô rồi ngồi cười thỏa mãn . Hướng Tâm Giao khi ấy chỉ biết cắn môi chịu đựng . Không phải vì sợ đám nữ sinh kia mà là sợ nếu cô chống trả , lỡ may xảy ra chuyện thì nhà trường sẽ gọi về báo cho cha mẹ cô , cô không muốn họ phiền lòng nên vẫn cứ im lặng mặc cho đám nữ sinh kia cợt nhả.

Sau khi cười chán chê thì vừa lúc trống đánh vào lớp . Bọn chúng bỏ mặc cô đứng ở góc hành lang rồi cùng nhau bỏ đi . Hướng Tâm Giao lúc này mới chịu ngước mặt lên , từ khi nào ánh mắt đã chứa đầy nỗi căm phẫn . Cô chẳng màng quan tâm thay quần áo mà cứ thế tiến thẳng vào lớp học . Mặc kệ những lời dèm pha của đám học sinh .

Vì sữa bò một khi đã vấy lên người thì có mùi rất khó chịu. Khi thấy mọi người ai cũng cau mày nhìn về phía cô thì Hướng Tâm Giao mới nhận ra người mình đang bốc mùi thật . Mà còn là mùi sữa bò nồng nặc.

Đám nữ sinh kia được dịp hả hê bởi tiểu thư nhà Hướng gia đang nhục nhã ê chề bị bọn chúng ức hiếp .

Sau chuyện sữa bò đó thì chẳng hiểu sao cái tên vô cớ đó lại được gán cho cô. Cô bây giờ không còn là Hướng tiểu thư nữa mà là " sữa bò tiểu thư " .  Hướng Tâm Giao vẫn cắn răng chịu đựng những trò bắt nạt của đám nữ sinh hết lần này qua lần khác mà không hề lên tiếng .

Người ta nói : " Con giun xéo lắm cũng quằn ".  Đúng vậy , ai cũng có giới hạn của riêng mình. Một khi đã đạt đến giới hạn đó thì đừng trách sao họ lại tàn nhẫn , thay đổi nhanh đến như vậy .

Ngày còn nhỏ , khi học lớp mẫu giáo , mỗi khi đi học về Hướng Tâm Giao đều sà vào lòng bà nội Tô mà nũng nịu . Nhưng bây giờ khi lớn lên cô lại không làm như vậy nữa . Mỗi khi bị bắt nạt , về nhà cô thường cáu bẳn không lí do , thường xuyên cố ý làm vỡ bát đĩa nhưng không ai lên tiếng trách mắng cô . Bởi cứ nghĩ cô vì áp lực học hành , nhất thời nóng nảy .

Nhưng sự việc ngày càng xảy ra nhiều hơn khiến Hướng lão gia phải gọi con mình vào phòng nói chuyện . Ông nhìn cô cau mày , toan lên tiếng trách mắng nhưng không nỡ nên chỉ dịu dàng hỏi han .

" Con có chuyện gì bực tức cứ nói ta nghe . Đừng vô cớ đập bát đức như vậy ".

Hướng Tâm Giao ngước mặt lên nhìn Hướng lão gia , ánh mắt thoáng chút ấm ức nhìn ông rồi khuôn mặt dần biến sắc .

Hướng lão gia trước đây luôn yêu thương Hướng Tâm Giao , chiều chuộng cô đúng lúc và cứng rắn khi cần . Ông tin mình không làm điều gì khiến Hướng Tâm Giao bất bình , sư việc này xảy ra chỉ có thể là vấn đề của cô nên ông mới gọi cô vào nói chuyện .

Hướng lão gia nhìn cô một hồi ,  vẫn không có ý định lên tiếng bởi ông không muốn mình là người giúp cô nói ra lí do buồn bực lúc này .

Hướng Tâm Giao từ lúc nào nước mắt đã chảy như suối , khuôn mặt ấm ức nhìn Hướng lão gia . Cô nói ngắt quãng , tay nắm chặt lấy tay của Hướng lão gia .

" Cha ! Con đã làm gì sai sao ? Con chỉ muốn yên ổn học tập , chỉ muốn như bao nữ sinh khác có bè bạn , vui đùa cùng nhau .

Nhưng cho dù có nghĩ kỹ đến đâu thì con vẫn không nghĩ ra lý do vì sao họ lại ghét con đến vậy .
Con thật lòng rất buồn phiền. Họ nói con vì là con gái của Hướng Tịnh Mẫn nên mới ghét con . Nhưng lý do đó quá vô lý , con biết cha con là người ấm áp , nhân từ  , đối nhân xử thế với biết bao người đều công bằng .

Con thật sự rất bất bình khi nghe họ nói vậy . Ngày qua ngày đều cắn răng chịu đựng nhưng càng ngày họ càng quá đáng . Con không thể nào nhịn nổi nữa ".

Hướng lão gia chua xót nhìn con gái mình. Ông cứ tưởng mình hiểu rõ con gái nhưng đã sai hoàn toàn. Khi nghe Hướng Tâm Giao nói lí do bị bắt nạt là vì ông thì đáy lòng lại càng đau đớn.

Ông luôn giấu Hướng Tâm Giao rằng mình là làm ăn bất chính . Tập đoàn  Phồn Thịnh này chỉ là vỏ bọc hoàn hảo che giấu cho lớp bên trong đầy thâm độc .

Đám nữ sinh đó ghét ông cũng phải thôi . Không nghĩ ông cũng biết rõ gia đình đó chắc hẳn đã chia lìa bởi ông.  Tập đoàn ông khi xưa khét tiếng là nơi của đám nhà giàu ăn chơi tụ tập . Nhờ vào số tiền làm ăn bất chính đó mà tập đoàn Phồn Thịnh mới phát triển nổi tiếng như bây giờ.

Mặc dù bây giờ những người trong cuộc mới biết tập đoàn ông làm ăn như thế nào . Còn người ngoài nhìn sơ lược qua vẫn đánh giá đây là nơi công chính liêm minh .

Ông đã rất tốn công , tốn biết bao nhiêu tiền để tẩy sạch vết nhơ kia nhưng mảng bám thì vẫn còn. Hướng lão gia ngồi im lặng một hồi lâu , ông chỉ biết ôm Hướng Tâm Giao đau lòng . Ông không muốn nói cho cô biết mình làm ăn bất chính .

Hại gia đình người ta tán gia bại sản . Hướng Tâm Giao ôm ông khóc một hồi lâu . Khi ngẩn mặt lên thì chỉ thấy mơ màng , mắt sưng đến nỗi mí mắt cô không thể nào mở lên được nữa .

Hướng lão gia sau khi thấy cô khuây khỏa bớt thì mới lên tiếng . Ông nhìn cô ấm áp , tay đưa nhẹ lên gạt những giọt nước mắt còn đọng lại trên mắt cô.

" Hướng Tâm Giao , con nghe cho rõ . Ta không muốn con gái mình trở nên hư hỏng , làm mất mặt gia đình . Nhưng sau khi nghe con nói vậy , ta quả thực rất đau lòng . Từ bây giờ hãy làm những việc con cho là đúng nhưng đừng bao giờ đi quá giới hạn .

Ta tin con có thể làm được . Bây giờ con hiểu những điều ta nói rồi chứ ?"

Hướng Tâm Giao miên man một hồi thì mới hiểu ý của ông . Ban đầu cô cứ nghĩ mình nghe lầm nưng khi nhìn thấy khuôn mặt ông kiên nghị thì mới hiểu rõ.

Hướng Tâm Giao lúc này đứng dậy khó khăn bởi suốt 2 tiếng đồng hồ cô chỉ ngồi yên một tư thế khiến chân tê buốt . Cô nhìn Hướng lão gia rồi cúi đầu xin phép trở về phòng .

Hướng lão gia không ngờ quyết định ấy lại biến một thiên kim tiểu thư nổi tiếng hiền dịu , ngoan ngoãn thành một nữ sinh ngang nghạnh , bướng bỉnh , không sợ trời không sợ đất.

Trở về với thực tại , Hướng Tâm Giao chỉ im lặng ngồi bên Bà nội Tô . Mắt dán vào màn hình tivi phía đối diện . Tivi đang đưa tin về một lễ đính hôn của Trần Gia và Mộc Gia .

Hai người này cô biết , trên lớp mỗi lúc ra về Hướng Tâm Giao vẫ n thường thấy họ tay trong tay , như đôi uyên ương thấm thiết không rời . Không ngờ lại đính hôn sớm như vậy . Họ chỉ trạc tuổi cô , yêu đương đúng là ngu muội .

" Con có thấy không hả , Mộc Gia là tập đoàn nổi tiếng . Con gái họ quả thật biết chọn người . Còn nhìn con xem, có được ai thầm thương trộm nhớ không ?"

Bà nội Tô vừa gọt trái cây vừa chăm chú lên màn hình tivi . Ánh mắt không khỏi tiếc nuối .

Hướng Tâm Giao bĩu môi , ánh mắt không có ý gì là ngưỡng mộ .

" Bà nội à , họ chỉ là lợi dụng nhau mà sống cả thôi . Chẳng phải trước giờ Trần Gia nổi tiếng ép buộc con cái mình cưới sinh sao ? Bà nội không nhớ chuyện của cậu hai nhà đó vì chịu không nổi mà bỏ đi nơi khác .

Con thật không hiểu chuyện này có gì đáng ngưỡng mộ . Ngay cả họ còn quá ít tuổi bà nội cũng không khiển trách sao ? "

Bà nội Tô khẽ cốc đầu Hướng Tâm Giao , con bé này lúc nào cũng vậy . Rất ghét nghe ai đó khen người khác trước mặt mình . Hướng Tâm Giao vốn là vậy , cô nghĩ bản thân mình sao không ngưỡng mộ lại đi ngưỡng mộ người khác , việc ngưỡng mộ người khác có được trả lương không ?

Lúc này thì Bà nội Tô đã gọt xong đĩa trái cây . Hướng Tâm Giao trong lòng vốn rất ghét ăn nhưng nhìn Bà nội ngày nào cũng tự tay chọn , tự tay gọt cho cô mà không nỡ từ chối .

Hướng Tâm Giao sau khi trò chuyện với bà nội , ngoan ngoãn ăn đĩa trái cây thì mới lên phòng lười biếng nằm trườn ra giường .
Thói quen của Hướng Tâm Giao là luôn luôn mở cửa sổ bất kể ngày đêm .

Nhiều lần bà Nội có nhắc nhở cô về vấn đề này nhưng cô vẫn cố chấp . Hướng Tâm Giao rất ghét ở trong phòng kín bởi khi nhỏ cô đã từng bị bắt cóc , ám ảnh bị nhốt trong phòng kín chỉ có một kẻ hở duy nhất nhưng rất nhỏ  suốt 2 ngày. Trong hai ngày đó cha, mẹ , bà nội Tô đều như sống dở chết dở tìm cô .

Tin tức tràn ngập các trang báo , bà nội Tô khóc đến mức nhập viện.  Nhưng điều ám ảnh đối với cô không phải là những thứ đó mà là việc bị nhốt trong phòng kín nên ánh sáng trong phòng không có , khí rất ngột ngạt .

Trong hai ngày đó , ngày hay đêm cô đều không biết . Ngay đến ngủ cũng không dám . Khi đó Hướng Tâm Giao chỉ mới 8 tuổi , tâm hồn mỏng manh của cô luôn nơm nớp lo sợ trong bóng tối .

Khi đã được thả ra , Hướng Tâm Giao đã bị trầm cảm nặng . Cô vẫn nhớ như in trong suốt một năm trời cô nhất quyết không ngủ trong phòng . Vì thế mà bà Hướng rất phiền lòng lo lắng cho con gái mình . Ngay cả ăn ngủ cũng rất khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro