Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hướng Tâm Giao từ ngày được Hướng lão gia khuyên nhủ đã trở nên khác hoàn toàn với Hướng Tâm Giao ngoan hiền ngày xưa . Cứ như hai con người khác nhau vậy .

Sáng hôm sau ngày ủ dột sướt mướt đó . Bà Hướng cứ nghĩ hôm nay cô nhất định sẽ ở nhà nên đã gọi xin phép cô giáo vắng học hôm nay . Nào ngờ , Hướng Tâm Giao từ trên phòng từ từ bước xuống . Tâm trạng rất vui vẻ khiến Hướng lão gia cùng mọi người suýt không nhận ra cô .

Bà nội Tô qua lời kể của Hướng Tịch Mẫn thì đã biết sơ lược qua việc Hướng Tâm Giao bị bắt nạt . Bà rất tức giận nhưng vẫn không muốn xen vào chuyện trên lớp của cô nên im lặng xem như bản thân không biết .

Hướng Tâm Giao vừa đi xuống thì không khí bỗng khác hẳn . Ai cũng nhìn cô nghi hoặc . Sợ cô nghĩ quẩn mà trầm cảm thêm lần nữa . Bà Hướng dịu dàng nhìn cô , đang nghĩ trong đầu không biết nói gì để khuyên nhủ cô không làm gì dại dột .

" Tâm Giao à , mẹ đã xin cô giáo cho con vắng học hôm nay . Con có thể nghỉ ngơi , ngày mai đến trường cũng không sao ".

Hướng Tâm Giao sắc mặt vẫn không thay đổi kéo ghế ngồi xuống . Từ khi nào đã cố ý không để tâm đến lời nói của Bà Hướng khiến cả nhà lo lắng .

Tính khí này của cô là lần đầu tiên bộc lộ ra ngoài . Cô luôn phải ép mình lễ phép quá mức . Chuyện gì cũng phải đáp lại nhẹ nhàng nhưng đó chỉ là chuyện cô lúc trước , bây giờ thì đã là quá khứ .

Hướng Tịch Mẫn thấy con gái như vậy thì có chút khó chịu nhưng vẫn không có ý lên tiếng . Bà Hướng thấy vậy thì có chút phiền lòng nhưng rồi vẫn tiếp tục tìm cách tra hỏi cô .

" Hướng Tâm Giao , nếu con không muốn ở nhà thì có thể đến trường . Nhưng ta muốn nhắc cho con nhớ Hướng gia nhà ta luôn nổi tiếng là gia đình gia giáo , khuôn phép rõ ràng . Ta mong con đừng vì vấn đề đó mà phá hỏng nó , làm mất mặt gia đình ".

Sau khi nghe mẹ mình nói vậy , Hướng Tâm Giao không khỏi tức giận , cô thật sự  nghĩ rốt cục mình có phải con gái của bà không . Hướng Tâm Giao bị bắt nạt đến như vậy nhưng lại nghe những lời này từ mẹ cô khiến Hướng Tâm Giao không khỏi đau lòng mà tổn thương.

Ông Hướng sau khi nghe vợ mình nói vậy thì cũng không hài lòng . Cho rằng vợ mình quá tôn cái gia giáo kia lên mà không quan tâm đến con gái mình đang chịu đựng những gì . Ông khó chịu lên tiếng khiển trách bà Hướng .

" Em thật sự quá cổ hủ rồi , là anh cho phép con gái có quyền quyết định những gì mình cho là đúng . Nó cũng đã 15  tuổi , đã phần nào biết rõ mình đang làm gì . Em đừng có đem gia giáo áp đặt lên con gái mình nữa ".

Bà Hướng sau khi nghe chồng mình nói vậy thì bỗng chột dạ . Bà dường như đã nhận ra mình không quan tâm con gái , đã quá nhẫn tâm nói lời tổn thương .

Hướng Tâm Giao như đã hiểu rõ ý hối hận của Bà Hướng nên cũng không để tâm lắm mà yên lặng dùng bữa sáng . Sau khi ăn xong , Hướng Tâm Giao vẫn cúi đầu chào mọi người lễ phép như mọi khi rồi ra ngoài . Phía bên ngoài tài xế đã đợi sẵn , chỉ chờ cô ngay ngắn ngồi trong xe sẽ khởi động đi ngay .

Hướng Tâm Giao hôm nay được một lần bộc lộ hết tính cách trước mặt gia đình thì cảm thấy thoải mái phần nào . Cô bây giờ không cần phải tỏ ra ngoan ngoãn nữa . Nghĩ đến đây khóe miệng Hướng Tâm Giao bất giác nở nụ cười khiến tài xế không khỏi bất ngờ. Từ khi lái xe cho Hướng Tâm Giao đến giờ , anh rất ít khi thấy cô cười nhưng lần này lại cười rất tươi .

Sau khi đến trường , Hướng Tâm Giao còn dặn dò tài xế chiều nay không phải đến đón cô . Cô đã xin phép cha đi chơi sau giờ học . Tài xế nghe cô nói vậy thì cũng không ý kiến . Cứ nghĩ những điều cô nói là thật nên quay xe đi khỏi .

Hướng Tâm Giao hôm nay tâm trạng tốt hơn rất nhiều . Cô ung dung tự tại tiến vào trong trường . Nếu thường ngày phải e dè sợ sệt thì bây giờ không việc gì cô phải như vậy nữa .

Khi lướt qua đám nữ sinh kia thì Hướng Tâm Giao sắc mặt vẫn không thay đổi khiến bọn chúng đùng đùng nổi giận. Nhất định kiếm cớ lát sẽ tìm cô tính sổ . Không sao , nếu đám nữ sinh đó không tìm cô thì Hướng Tâm Giao đây cũng sẽ tìm .

Quả nhiên sau giờ học bọn chúng tìm đến lớp . Hướng Tâm Giao vẫn thản nhiên ngồi ở lớp , tay còn mân mê điện thoại , tâm trạng cô đang rất rất thoải mái.

Đám nữ sinh thấy vậy thì có chút ngạc nhiên bởi nếu ngày thường thì chắc hẳn sẽ thấy bộ dạng im lặng chịu đựng của Hướng Tâm Giao , nhưng giờ lại vô cùng thoải mái nhấn điện thoại .

Vương Tiểu My tiến tới giật điện thoại của Hướng Tâm Giao rồi ném thẳng tay không thương tiếc xuống sàn nhà . Chiếc điện thoại nhanh chóng vỡ vụn , âm thanh vang lên chói tai . Hướng Tâm Giao không nổi giận , cũng chẳng hoảng hốt mà đứng dậy đối diện Vương Tiểu My , ánh mắt hết sức hài lòng .

Vương Tiểu My bỗng chốc vì ánh mắt của Hướng Tâm Giao mà chân tự nguyện lùi một bước . Đám nữ sinh ăn theo đằng sau lúc này cũng không dám hành động gì .

Vương Tiểu My sau khi nhận ra mình đang sợ sệt Hướng Tâm Giao thì cố gắng định hình lại tâm trạng . Nhanh chóng vươn tay tát Hướng Tâm Giao một cái rõ đau .

Hướng Tâm Giao vẫn không phản kháng , trên mặt lúc này in rõ dấu năm ngón tay , bên má đã đau đớn mà bắt đầu đỏ ửng. Đám nữ sinh phía sau thấy vậy thì càng hả hê lớn tiếng.

" Hay lắm chị ơi , đánh cho cô ta biết thế nào là lễ độ đi ".

" Hướng Tâm Giao , mày nghĩ mày là ai . Còn dám giương ánh mắt đó nhìn chị ấy sao ".

" Hướng Tâm Giao , mày tưởng mày ngon lắm sao ? Cha mày cũng chỉ là hạng rác rưởi như mày không hơn không kém ".

Câu này vừa dứt , Hướng Tâm Giao ban đầu vốn chỉ đánh cho đám này một trận dằn mặt nhưng vừa nghe câu này . Cô lập tức đổi ý định , đánh cho bọn chúng khi nào van xin cô thì thôi.

Hướng Tâm Giao trừng mắt nhìn Bối Vĩ- đứa vừa nói câu bôi nhọ cha cô mà lao tới . Vương Tiểu My thấy vậy thì nhanh chóng cản lại nhưng bị Hướng Tâm Giao hất mạnh văng ra xa , lưng đập vào cạnh bàn khiến Vương Tiểu My đau đớn không thể đứng dậy .

Bối Vĩ sau khi nhận ra lời nói của mình đã kích động Hướng Tâm Giao nổi cơn tam bành nên lo sợ quay đầu chạy . Hướng Tâm Giao nhanh tay tóm được đầu của Bối Vĩ , cô giương ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn Bối Vĩ rồi cầm đầu cô ta  hết vật sang bên này lại vật sang bên khác khiến đầu Bối Vĩ bỗng chốc tứa máu .

Đám nữ sinh khi nãy lớn tiếng nhìn thấy cảnh tượng này thì hết sức kinh hoàng , một số chạy đến phòng giáo vụ báo cáo . Một số vì sợ quá mà không đứng dậy nổi . Vương Tiểu My nằm phía đó không xa cũng không hết bàng hoàng khi thấy Hướng Tâm Giao đánh Bối Vĩ đến đầu muốn đứt ra nhưng vẫn không chịu dừng lại.

Khi đã thấy Bối Vĩ hoảng sợ đến tột độ thì Hướng Tâm Giao mới dừng tay , thô bạo lật mặt Bối Vĩ lên , máu lúc này đã chảy khắp mặt .  Bối Vĩ ánh mắt hoảng sợ nhìn Hướng Tâm Giao , miệng liên tục cầu xin nhưng Hướng Tâm Giao không hề bận tâm .

" Mày nói cha tao là hạng rác rưởi sao ? Mày nói lại tao nghe xem nào ? "

Hướng Tâm Giao gằn giọng , trừng mắt nhìn thẳng vào mắt của Bối Vĩ. Bối Vĩ lúc này hoảng loạn lắc đầu , miệng vẫn liên tục cầu xin tha lỗi .

Hướng Tâm Giao vẫn không chịu buông đầu Bối Vĩ ra , toan dìm đầu Bối Vĩ một lần nữa thì Vương Tiểu My lên tiếng .

" Là cha cậu hại gia đình Bối Vĩ tán gia bại sản . Là cha cậu kinh doanh bất lương , cho vay nặng lãi , mở sòng bài , buôn bán gái mại dâm . Là cha cậu đã dụ dỗ  cha của Bối Vĩ lâm vào cờ bạc rồi công ty phá sản . Mẹ cô ấy vì vậy mà tự tử bỏ lại cô ấy sống với dì mình . Hằng ngày Bối Vĩ đều đau lòng hận cậu . Cậu nói đi , cha cậu như vậy không phải rác rưởi thì là gì ?".

Hướng Tâm Giao sau khi nghe Vương Tiểu My nói câu này thì như sét đánh giữa trời quang . Tay buông đầu Bối Vĩ ra , đáy lòng dấy lên đau đớn tột độ . Hướng Tâm Giao đứng bất động một hồi lâu . Bối Vĩ thấy vậy liền khóc nức nở , tay chân vẫn còn run bần bật .

" Cậu nói đúng , cha tôi là rác rưởi ".

Hướng Tâm Giao đến giờ thì mới hiểu những lời dèm pha trên báo là đúng.  Họ nói gia đình cô bất lương , hại gia đình người khác . Khiến biết bao người đau khổ.  Thì ra những bài báo mà cha cô nói là sai sự thật thì đều là đúng cả .

Bây giờ thì cô mới hiểu mỗi lần cha lén lút nghe điện thoại . Những lần mẹ cố tình để ngoài tai những lời nói của hàng xóm. Thì ra tất cả không phải là cô tưởng tượng quá nhiều mà hoàn toàn là sự thật.

Hướng Tâm Giao lúc này thật sự muốn khóc nhưng không thể khóc . Vừa lúc đó thì giáo viên đến . Dẫn tất cả lên phòng hiệu trưởng nhưng lúc này Hướng Tâm Giao không màng đến điều gì nữa . Đáy lòng hiện đang tổn thương cực độ.

Sau khi cha cô được gọi đến trường giải quyết xong thì ông đưa Hướng Tâm Giao về nhà. Trên đường đi , Hướng Tịch Mẫn cố gắng bắt chuyện dò hỏi Hướng Tâm Giao nhưng cô chỉ hoàn toàn im lặng khiến ông có chút lo lắng .

Vừa về tới nhà , Hướng Tâm Giao mệt mỏi đi thẳng lên phòng , không quan tâm đến ánh mắt khiển trách của bà Nội Tô hay lời chỉ trích của bà Hướng . Cô mặc kệ , lúc này còn tâm trí quan tâm đến chuyện này sao ?

Hướng Tâm Giao sau khi lên phòng thì ngồi bất động một hồi lâu . Dần dần suy nghĩ mọi chuyện . Hóa ra người cha cô vốn tôn thờ lại làm những chuyện như vậy . Bối Vĩ và Vương Tiểu My hằng ngày đều bắt nạt cô bây giờ nghĩ lại đều là đúng , cô đáng bị như vậy .

Sau chuyện đó , Hướng Tâm Giao cũng muốn hỏi Hướng Tịch Mẫn vì sao lại làm ăn bất chính như vậy nhưng nghĩ lại cô không còn muốn hỏi ông ấy nữa . Dần dần cô tự cách xa ông . Hướng lão gia cũng nhận thấy rõ điều này , phần nào đã nghĩ cô biết chuyện của ông nên không ép buộc cô nói ra .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro