Chương 12: Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lặn dần, bóng bắt đầu đổ về phía trước.Lâm đứng dậy, gọi bọn tôi.

- Nè hai người, trời tối rồi đó, vào ăn chút gì đi.

- Ừm.

Bọn tôi đi vào, phía trước căn biệt thự là một bàn ăn tràn ngập thức ăn, toàn là hải sản. Cũng tâm lí ghê. Bọn tôi kéo ghế, ngồi xuống.

- Cái này là hải sâm, cô ăn thử coi. - Lâm gắp vào chén tôi.

Linh Chi thấy vậy cũng chìa chén mình ra, ngụ ý rõ ràng quá rồi, cô muốn Lâm làm giống tôi khi nãy.

- Cô thích ăn hải sâm ư, vậy thì để tôi bảo người làm thêm! - Anh cười, tay gắp đồ ăn lia lịa.

- Ôi thôi... không cần đâu! - Cô đỏ mặt, cắm đầu vào chén của mình.

Tôi thấy bầu không khí ngột ngạt quá, với lại nhìn biểu hiện của Linh Chi cũng hiểu, cô thích Lâm rôi. Vậy thì không nên làm phiền.

- Tôi ăn xong rồi, ra đây hưởng gió tí. Hai người cứ từ từ nhé! - Tôi đứng dậy, rời bàn.

- Ừ. - Lâm gật đầu.

Tôi bước đi, chầm chậm thưởng thức buổi đêm ở biển, mát thật đấy. Nó khiến tâm tình có chút dao động...

Đang đi bỗng cảm thấy choáng váng. Có ai đã dùng vật đánh vào sau lưng tôi. Chuyện gì lại xảy ra nữa vậy nè...

Ngất lịm đi, họ khiêng tôi lên một con thuyền, ra giữa biển.

Tôi vẫn mơ hồ, nghe họ nói chuyện với nhau.

- Mau quăng nó xuống dưới đi! Nhanh lên.

- Được rồi, tao đếm đến ba nhé! 1...2...3...

" Cứu với... làm ơn..."

- Này mấy cái người kia. Đang làm gì thế? - Một tên trai tráng lao chiếc cano tới, hét lớn.

- MAU! - Họ đẩy tôi xuống biển, rồi phóng lẹ thuyền biến mất.

- Gừ. Cái lũ khốn này... - Anh ta nhìn họ, liếc sang tôi đang từ từ chìm xuống.

- Chết. Phải cứu cô ấy đã!

Hắn không ngần ngại, nhảy tới chỗ tôi, anh lặn xuống nước, tìm kiếm bóng người tôi.

•|•|•|•|•

- Cô gì ơi! Tỉnh lại đi! - Anh ta lay tôi.

Cảm thấy nơi lòng ngực bị chèn nặng nề, miệng tôi chợt phun đầy nước vào mặt anh. Tỉnh rồi...

- Anh là ai... - Tôi mở hờ mắt.

- Tôi là Âu Dương. Người đã cứu cô thoát chết đấy. - Hắn ta gãi đầu.

Tôi khó khăn ngồi dậy, lắc nhẹ cái đầu.

- Đăng Nhi!

- Là hai người à? - Tôi mệt nhọc nói.

- Cô bị sao vậy chứ? - Lâm hốt hoảng, lo lắng.

- Cô ấy bị một đám người quăng xuống biển. - Âu Dương lên tiếng.

- Thế sao? Thật khốn kiếp! Đây là địa bàn của tôi mà bọn nó dám ngang nhiên hại người! - Anh điên tiết, mắt hằn những vệt đỏ.

- Tôi phải cho người điều tra vụ này mới được. - Lâm móc điện thoại toan gọi Tấn.

- Thôi nào, cậu ấy không sao rồi cơ mà! Đừng làm dữ thế! - Chi níu tay Lâm, mặt cười gượng gạo.

- Bỏ tay ra khỏi người tôi. Cô nghĩ cô có quyền gì hả? - Anh gằn từng chữ, tức giận.

Linh Chi sợ hãi, mặt tái xanh vội vàng buông.

- Cho tôi về phòng đi! Tôi cảm thấy hơi mệt! - Tôi thều thào.

- Được rồi! À... Âu Dương, cảm ơn anh nhé! Mà anh có thể đỡ cô ấy lên lưng tôi không?

- Ừm!

" Cậu ta làm như mình xa lạ lắm ấy. Bày đặt hỏi nữa. Ghét. "

Dương nhanh nhẹn xốc tôi lên lưng anh. Rồi đi theo về tới biệt thự.

- Dương. Anh làm nghề gì vậy? - Linh Chi cố gắng thay đổi không khí, bắt chuyện với người mới.

- Tôi á hả? Ừ thì... tôi đang làm bác sĩ!

- Wow. Ngưỡng mộ nha! - Cô cười tươi.

- Chỉ mới là thực tập sinh thôi...

- Vậy cũng tốt hơn tôi!

- Là sao? - Dương khoanh tay, mắt quan sát cô.

- Tôi chỉ là một cô tiểu thư, suốt ngày ăn bám ba mẹ. Chẳng làm được tích sự gì... - Cô thở dài, ngước đầu nhìn trời đêm.

- Không sao đâu! Vạn sự khởi đầu nan mà! Từ từ rồi cô sẽ giỏi lên thôi! - Anh vỗ vai cô, cười ôn nhu.

Linh Chi thấy vậy thì né tránh ánh mắt đang nhìn mình chăm chú.

- Gian nan bắt đầu nản... - Cô khẽ nói.

Âu Dương phá lên cười lớn. Gương mặt giãn ra, cảm thấy thú vị.

- Cô thật là, nào vào nhà thôi!

- Anh vào luôn à? - Linh Chi ngạc nhiên.

- Ừ! Tôi với Lâm là bạn thân mà! *cười cười*

- Đúng không Tiểu Lâm! * Nháy mắt*

- Mặc kệ cậu! - Lâm hứ một tiếng rồi đỡ tôi lên phòng.

Âu Dương đứng dưới ngước mắt nhìn Lâm, quay sang Linh Chi. Anh hỏi.

- Cô gái kia là gì với Lâm vậy?

- Chẳng biết, hai người họ có vẻ thân thiết lạ thường! - Cô chống nạnh, mặt đen lại.

- Ê, thích Lâm hả?

- C... cái gì cơ chứ? Anh nói thế là sao? - Chi lúng túng.

- Đừng có thích, hắn là một tên khó chìu. Với lại tánh nó kì lắm! Muốn gì thì quen tôi này!

- Hửm? * Đỏ ửng *

- Tôi nói vậy đó, nói với Lâm là tôi về trước nhé! Tạm biệt.

- Ừ...

|•|•|•|trên phòng tôi|•|•|•|

- Thấy sao rồi? - Lâm lấy khăn lau trán tôi.

- Ừm. Ổn... - Tôi ngập ngừng.

- Ăn gì không? Tôi kêu người làm mang lên cho!

- Được...

- Vậy thôi, cô nghỉ chút đi. Tôi xuống. - Anh đứng dậy, cẩn thận đắp chăn lại.

- Cảm ơn, anh tốt với tôi quá!

Anh vẫn không quay đầu lại. Tiến về phía trước cửa, nói vọng lại.

- Nhanh khỏe, tôi còn đưa cô đi ngắm mặt trời mọc!

Cạch. Anh đóng cửa lại, một tay vuốt mặt.

Điện thoại tôi mở toang, màn hình vẫn còn sáng quắc, tôi tò mò lấy nó rồi xem.

" Là tin của Phong!"

" Anh nghe Chi báo là em bị người ta hại hả? Em có sao không? Anh sắp về rồi, đừng lo nữa nhé! "

- Anh ấy lo lắng cho mình rồi à? Mừng thật! - Tôi ôm chiếc điện thoại vào lòng, khẽ nhắm mắt.

Nhưng tôi không hề biết rằng ngoài cửa, có bóng dáng ai đó đứng nhìn vào. Dáng đứng im, bất lực.

" Tôi thật sự muốn em, nhưng sao chuyện này khó đến vậy?"

- Ủa Lâm. Sao anh đứng đó? - Từ đâu Linh Chi xuất hiện.

- Ờ... - Lâm lảng né bước đi.

- Lúc nãy Âu Dương bảo tôi báo với anh là đã về nhà trước rồi.

- Cảm ơn cô! Tôi ra đây chút, nhờ cô chăm sóc cho Đăng Nhi nhé!

- Đó là chuyện của bạn thân mà. Anh nhắc tôi làm gì! - Chi mỉm cười.

Sau đó Lâm ra ngoài, trong căn biệt thự giờ chỉ còn lại tôi và cô ấy. Chẳng biết được Linh Chi sẽ làm ra những chuyện tày trời nào nữa đây?

- Cậu có cần phải ra ám hiệu như vậy không, cứ nói là ra đây nói chuyện đại cho rồi... - Lâm ngồi trên đất, khẽ thở dài.

- Tớ muốn hỏi cậu cái này. Cậu nghe chứ? - Âu Dương bỗng nghiêm túc.

- Ừ.

- Cậu yêu cô ấy phải không?

- Aiss. Sao ai cũng hỏi vậy hết? Bộ mặt tớ nhìn ra chữ ư? Chết tiệt! - Lâm vò đầu.

- Đúng thế! Cái thằng này, mày mà cũng biết yêu cơ đấy! - Dương phá lên cười to.

- Á aaaa... - Là tiếng thét của Linh Chi.

- Có chuyện rồi! - Lâm hấp tấp chạy vào.

Âu Dương thấy vậy cũng chạy theo anh. Vào đến trong, anh phát hiện Chi co rúm lại, ngồi trong góc, khóc nức nở.

- Đã có gì xảy ra?! - Lâm hét lên, dùng tay lay vai cô.

- Đăng Nhi... cậu ấy...

- Âu Dương, cậu ở đây nhé, tớ lên đó kiểm tra.

Nói rồi anh phóng lên lầu, mở cửa phòng, Lâm hốt hoảng.

- Mau gọi cứu thương! - Anh hét vọng xuống nhà.

- Cô sao vậy nè?! - Anh xốc tôi, ẵm xuống.

Tình trạng tôi bây giờ có thể nói rất nguy kịch, miệng không ngừng trào nước bọt, mắt long sòng sọc. Người thì run rẩy.

- Cô ấy trúng độc rồi, xe tới chưa?

- Xe báo là không thể tới vì bận chở bệnh nhân, với lại bệnh viện cũng hết xe dự phòng! - Âu Dương mạch lạc thông báo.

- Chết thật! - Anh bức bối, buông câu chửi thề.

- Gọi Tấn mang xe đến! Chúng ta phải đưa Nhi đi nhanh!

- Được rồi!

END chương 12

Nhớ đón đọc chương 13

Tạm biệt!!!












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro