Chương 4: Chị em ta là thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi tôi được tặng cả tá quần áo mới toanh. Chẳng phản kháng lại cái thái độ sỗ sàng của nhỏ nên đành lòng .... mang hết về vậy.

- Tớ đưa cậu về nha.- Linh Chi với cặp mắt long lanh nhìn tôi.

- Tớ như vầy là mắc nợ cậu nhiều lắm rồi đó. Đừng làm tớ cảm thấy ......

- Suỵt. - Nhỏ chặn tay lên miệng tôi, khẽ nói. - Tớ biết rồi.

Nói xong Chi đưa tay ra hiệu cho ông bảo vệ đứng đó. Ông ta liền gọi ngay một chiếc taxi cho tôi.

- Vậy tớ về nhé! Tạm biệt, ngủ ngon.- Tôi lủi ngay vô xe.

Linh Chi đứng đó, nhìn chiếc xe đã đi xa. Khóe miệng cô bỗng tạo thành một nụ cười gian xảo.

" Cá đã cắn câu."

~~•~~•~~•~~•~~•~~

- Chị về rồi à?! - Khoa đứng dậy tiến tới chỗ tôi.

Tôi lạnh lùng bước qua nó. Không nhìn mặt, tôi nhanh chóng lên thẳng phòng.

Khoa ngước nhìn, ánh mắt bao trùm một cảm xúc khó tả. Cậu đã phá hỏng tình chị em này sau câu nói đó ư? Nhưng những gì Khoa nghe ba mẹ bàn chuyện ấy, là thế nào?

~•~•~•~•~•~•~•~•~
2 ngày trước.

Ông bà Nguyễn đang nói chuyện trong căn phòng của mình. Có vẻ rất quan trọng.

- Này bà nói tôi nghe xem, thế này là sao?

- Ông đi xét nghiệm máu ư? Ông làm vậy là có ý gì. - Bà Trang nói.

- Không có ý gì nhưng sao bà lại giấu tôi như thế. Nó là con nuôi!- Ngừng một chút, ông nói tiếp.

-*thở dài* Vậy bà định chừng nào nói với nó? Nó mạnh mẽ lắm mà!

- Tôi cũng định....

Và toàn bộ đều được Khoa nghe hết. Chả là bữa đó cậu bỏ quên đồ ở nhà nên về lấy ai ngờ....

~•~•~•~•~•~•~•~•~
Hiện tại.

Cốc. Cốc.

- Chị à! Mở cửa đi.

- Cửa không khóa.- Tôi nói.

Cạch.

- Em có chuyện muốn nói.- Nó thẳng thắn.

- Chuyện gì?- Tôi vẫn không nhìn mặt nó.

- Em thích chị là sự thật.

- Đừng nói nữa! - Tôi la lên, bịt kín tai.

Khoa chợt ôm chầm lấy tôi. Khẽ nhẹ nhàng nói:

- Khi biết tin em là con nuôi, em đã rất vui. - Càng nói nó càng siết chặt tôi hơn. - Bây giờ em có thể bày tỏ với chị như một người đàn ông rồi.

- Cậu nói gì vậy? Tôi là chị cậu cơ mà!

- Không!

Khoa đứng dậy. -Bây giờ thì không.

Cậu đóng cửa lại và chỉ còn tôi trong phòng. Khóe mi tôi bỗng cay cay, đau lòng thật đó. Cần một người tâm sự, rất cần. Đột nhiên, điện thoại tôi run.

Quẹt dòng nước mắt tôi với lấy cái điện thoại.

- Alo.

Đầu dây bên kia trả lời, là giọng con trai. Hắn nói:

- Cô rãnh không? Ra quán cafe's chút đi.

- Nhưng....

Tút. Tút.

Chưa hỏi được gì thì hắn cúp ngang. Đúng là đồ khó ưa. Mặc dù vậy tôi vẫn khoác đại lên người bộ đồ sao cho thật thoải mái. Mặt khác là để tránh mặt Khoa lúc này.

Đi xuống tôi ngó quanh, liền thấy nó đang coi ti vi. Tôi lạnh lùng bước ra khỏi cửa, chẳng thèm nói rằng mình đi đâu.

Sau đó tôi đút tay vào áo khoác. Chuông điện thoại vang lên, móc ra tôi đưa lên nghe:

- Cô đứng đó đi, tôi tới ngay.

- Này....

Lại tắt máy. Dự là hắn tới tôi sẽ đập ngay vào mặt hắn. Tên ôn dịch không biết điều.

~~•Khoảng 15 phút~~•

- Ai~ Lạnh quá đi mất. Hắn đâu rồi. Cái tên Thiên Phong mắc dịch.- Tôi nghiến răng, ngồi phịch xuống.

Chợt một bàn tay ấm áp đặt lên vai tôi, khẽ nói:

- Đứng dậy đi! Tôi tới rồi nè!

Tôi ngước lên nhìn. Sao giọng cậu ta lại trầm ấm một cách lạ thường tới vậy? Thắc mắc tôi hỏi bằng giọng châm biếm:

- Có phải là Thiên Phong mà tôi biết không?

- Sao cô hỏi vậy? - Hắn nhìn tôi khó hiểu.

- Tại thấy cậu ấm áp đến thế, làm tôi hơi bất ngờ.

- Ờm. * gãi đầu*

- Cậu kêu tôi ra đây làm gì?- Tôi vào ngay vấn đề chính.

- Nói ở đây không tiện. Vào đây đi.- Hắn kéo tay tôi vào quán cafe.

- Từ từ.

Sau đó, chúng tôi ngồi vào bàn. Mặc dù là một quán cafe bình thường nhưng cách phục vụ ở đây không khác gì là nhà hàng hạng sang. Thiên Phong biết chọn quán ghê.

- Cho tôi một capuchino, còn cô? - Hắn liếc nhìn.

- Tôi cũng vậy.

Lát sau, người bồi bàn mang ra hai tách cafe thơm lừng. Tôi nhìn mà muốn chảy cả nước miếng. Chả là cả tuần nay không có ra uống nên vậy.

- Tôi nghĩ.... là cô muốn xẩu xực nó lắm rồi, đúng không?- Phong tinh mắt nói rồi mỉm cười.

Nụ cười tươi, tỏa sáng ngời ngợi đó. Nó bắt đầu làm tôi điêu đứng rồi.... Thảo nào hắn lại là nam sinh được nhiều người mến mộ đến vậy.

- Này!

- Hở? - Tôi đỏ ửng mặt, nãy giờ nghĩ toàn là gì không.

- Cô quen với Linh Chi ư?

- Umk. Tôi là bạn của cô ấy. Có chi không?

- Không, chỉ là tôi hơi bất ngờ! - Gương mặt hắn biến sắc.

" Tại sao Linh Chi lại đi kết bạn với cô ấy cơ chứ? Chẳng phải từ đó tới giờ Chi chưa từng làm quen gì hết huống hồ là bạn thân!?". Thiên Phong đăm chiêu suy nghĩ.

- Hey * quơ quơ * . Cậu có sao không?

Hắn lắc đầu rồi đưa ly cà phê lên miệng húp trọn đến giọt cuối cùng. Tôi thấy vậy cũng chỉ lẳng lặng nhấm nháp. Sau đó, tôi nói:

- Trời cũng tối rồi, thôi tôi về trước nha. - *đứng dậy*

- Để tôi đưa cô về, con gái đi một mình nguy hiểm lắm! - Giọng Phong càng ấm áp hơn như muốn bao trọn cả chỗ mà tôi đang đứng vậy.

Tôi cũng chả phản đối gì, có lợi cho mình cơ mà. Thế là cả hai cứ ấp a ấp úng suốt cả buổi như vậy cho tới khi tôi mở miệng:

- Tới rồi. Cậu về đi ha, cám ơn.- Tôi mỉm cười tạm biệt.

- Ừ. Ngủ ngon.- Cậu ta lủi bước về phía ngược lại.

Tôi đi vào, thấy lòng có chút vấn vương. Cảm xúc này thật khác lạ và cũng rất đỗi mới với người như tôi. Hmmm....... Khoa? Nó đứng đó nhìn tôi, gương mặt xám xịt lại. Nhìn đồng hồ tôi bối rối.

-Xin lỗi chị về hơi trễ. Em đã đợi chị nãy giờ ư? *cúi đầu*- Để chị nấu gì cho ha, coi như là đền bù vậy!

-Đăng Nhi à.... sao chị lại lạnh nhạt với em chứ? Em làm sai gì hả? Hay là chị vẫn muốn coi như chưa có chuyện xảy ra. Làm ơn.... đừng như thế nữa......em...cô đơn lắm.....- Khoa nói mà làm tôi đau lòng , thật sự thì tôi cũng khó chịu chứ chả hay ho.

- Chị.....

Khoa bỗng chạy lại ôm tôi từ đằng sau thầm thì:

- Hãy coi em như một người đàn ông đi, được không? Em chỉ cần như thế là đủ rồi. - Rồi nó siết chặt tôi, cười nhẹ nhàng.

- Ba mẹ sao giờ này chưa về ta?- Tôi vội xê ra một bên đánh trống lãng nói.

- Chị à!!! - Nó gắt lên.

- Thôi. Được rồi, chị đây sẽ coi mày như một người đàn ông. Chịu chưa?! - Tôi úp mặt xuống bàn uể oải.

- Yeah! Em yêu chị. Em yêu chị!!!!! - Khoa chu mỏ lại gần tôi phấn khích la hét.

- Xích ra chỗ khác. Từ giờ cấm lại gần tôi trong phạm vi là hai mét nhé.- Tôi ra lệnh.

- CÁI THỂ LOẠI GÌ KÌ VẠI????- Nó trợn mắt, ho sặc sụa.

Tôi chỉ cười rồi bỏ lên lầu. Người cũng nhẹ nhỏm hơn lúc trước. Chắc tại tôi đã bị lệ thuộc vào cái tánh của Khoa mất rồi. Không có nó những ngày sau ai nấu cơm cho tôi? Cái bụng nó đã giương cờ đầu hàng tôi rồi.... -_-"

END chương 4

Nhớ đón đọc chương 5 nha mấy bồ.

Love yews ♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro