Chương 6: Lời nói thật lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là một ngày mới lại bắt đầu. Tôi có cảm giác hôm nay mình sẽ rất may mắn. Giác quan mách bảo chưa bao giờ sai. Đột nhiên chuông điện thoại bàn vang lên những hồi chuông quen thuộc.

- Alo. Tôi là Đăng Nhi. Cho hỏi ai đầu dây vậy ạ? - Tôi nhấc máy.

- Ba mẹ đây.

- Ôi! Sao giờ này hai người mới gọi điện. Có biết con đã tìm cách liên lạc dữ lắm không. Cứ nghĩ rằng ở dưới đó xảy ra chuyện gì rồi chứ! - Tôi thở phào nhẹ nhõm.

- Ừ. Ba mẹ xin lỗi, tại dạo này ông ấy cứ mệt mỏi than thân trách phận mãi nên mẹ kêu đi du lịch. Thay đổi không khí với lại....

- .... với lại hâm nóng tình cảm vợ chồng chứ gì? - Tôi ngáp dài.

- Ừm. Nói chứ chắc tuần sau thì về.

- Vâng, cảm ơn vì đã thông báo thưa phu nhân. Vậy thôi không làm phiền hai người nữa. Nô tì cáo lui! - Tôi cúp máy.

- Ê nô tì kia. Ai gọi cho ngươi vậy ?! - Khoa chĩa mõ vào.

- Dạ thưa thiếu gia là phu nhân ạ! - Tôi liếc nó, nói giọng cung kính nhưng khinh miệt rõ rệt.

- Ngoan. Ta thương!

- Sớ~. Mà ba mẹ nói chắc tuần sau về đó. - Tôi lấy cái khăn, tiến vào nhà tắm.

- Haiz~ Chỉ còn lại bảy ngày để mặn nồng nữa thôi. Phải làm sao giờ?! - Nó từ từ đi lại gần tôi.

- Thưa thiếu gia. Nô tì chưa có tắm rửa. Mong thiếu gia tránh xa ra hai mét dùm cái, mắc công lây ghẻ. Phu nhân quánh chết.

- Oke vậy tắm xong ngươi ra đây ta tẩm bổ tí. Nếu không chắc ta....

Rầm.

- Biến thái, có mùi tà dâm quanh đây. Chướng khí hết sức. Thật là, gì mà mặn nồng cơ chứ. Nóng hết cả mặt mà. - Tôi soi gương tự tát vào mình hai cái.

- Đăng Nhi à! Anh ra ngoài mua đồ chút nha. Lát nhớ mở cửa cho anh nghen .

- Biết rồi! Đi luôn cũng được! - Tôi nói vọng ra.

- Ừ.

Khoa đóng cửa lại an toàn rồi ra ngoài. Tôi đứng dưới vòi sen, hưởng thụ những dòng nước chảy luồn qua cơ thể.

Rầm.... rầm...

- Mới đi mà sao về sớm vậy trời?! - Tôi mặc đồ rồi bước ra mở cửa.

Cạch.

- T.... Thiên Phong?! - Tôi thốt lên với vẻ mặt bất ngờ tột cùng. Sao anh lại biết nhà mình ở đây? Theo dõi ư?! Có thể lắm chứ!

- Đăng... Nhi.... Tôi mệt quá! - Phong lờ đờ phờ phệt nói chuyện với tôi.

- Anh uống rượu đó hả? Nồng nặc quá! - Tôi khó chịu dìu hắn vào nhà. "Làm người phải có tâm chút xíu". Tôi nghĩ, thở dài não nề.

Thiên Phong bị tôi đẩy nằm xuống chiếc ghế sofa giữa nhà. Anh sõng soài té lăn xuống đất.

- Đã xỉn rồi mà sao vẫn còn quậy quá vậy? - Tôi lắc đầu ngao ngán bước tới đỡ hắn ngồi dậy.

Nhìn mặt Thiên Phong làm tôi như có một cái gì đó chất chứa trong lòng mà chả hiểu được. Bộ lúc trước hai chúng ta đã từng quen nhau hay sao?

Bỗng Phong nắm lấy tay tôi, chợt mở mắt khẽ khàng nói:

- Cô thật sự chả nhớ tôi là ai ư?

- Anh nói vậy nghĩa là gì? - Tôi khó hiểu chau mày hỏi lại.

- Lúc trước ... tôi đã từng.... học cấp hai với cô đó.... - Phong nói giọng điệu nhừa nhựa. - Tôi tên Hoàng. Người học lớp bổ túc văn hóa đó.

- Hoàng.... Nguyễn Thanh Hoàng? Tên bá dơ xấu xí đó hả? - Tôi nhớ lại vô cùng ngạc nhiên. Không thể có chuyện đó được.

Thời cấp hai có một tên bạo dạn tỏ tình với tôi. Hắn tên Hoàng, người ngợm vô cùng nhơ nhuốc. Nghe đâu là cô nhi , được đặc cách để đi học. Nhưng... Thiên Phong sao có thể là tên đó chứ?

- Anh có nhầm lẫn gì sao? Hoàng xấu xí còn anh thì lại như một con thiên nga. Đừng đùa với tôi. - Tôi hốt hoảng.

- Nói sao đây. Lúc đó tôi được một gia đình hiếm muộn con nhận về. Vì biết tôi có tài nên họ chả màng đến ngoại hình.

Ngừng một lát ,anh ngước nhìn tôi rồi nói tiếp.

- Nhưng không biết có phải do ông trời đưa đẩy để tôi được một lần nữa gặp lại cô. - Phong cười ấm áp.

- T... tôi... - * Ấp úng, đỏ mặt*

Anh đưa tay vuốt tóc tôi, nhích lại gần Phong hôn lên trán.

- Anh có nói là anh vẫn còn yêu em nhiều lắm chưa?!

Tôi chẳng còn biết nói gì hơn là cái cúi mặt đầy ngại ngùng. Anh kéo tôi vào lòng. Môi chạm môi vô cùng nồng vị. Phong cứ cuốn hút tôi như vậy cho tới khi anh đứng dậy, xốc tôi lên giường. Bất giác ngạc nhiên pha chút bối rối.

- Không sao đâu. Đừng lo . - Phong cởi chiếc áo sơ mi đang mặc vứt xuống nền.

Anh sấn tới tôi như con hổ đói. " Mình chắc chắn là miếng thịt rồi..." Tôi nghĩ, lòng run lên hồi hộp.

Cạch. Tiếng cửa mở ra. Là Khoa, nó đứng đó nhìn tôi chằm chặp, khỏi phải nói. Khoa nổi hết cả gân máu, lửa sôi sục hơn bao giờ hết. Phong thấy động tĩnh cũng dừng lại ngay, quay mặt đối diện nó.

Anh cúi lấy chiếc áo, khoác vào.

- Cậu về rồi à? Mà nhắc mới nhớ. Nhi giờ là của tôi. Cảm ơn vì đã chăm sóc cô ấy bấy lâu. Vậy nhé. Ừm... chị em thì làm gì có cái quan hệ rác rửi ấy. Hửm?! - Phong cười khinh khỉnh.

Khoa nắm lại thành nấm đấm. Kéo Phong lại rồi vố ngay vào mặt anh. Phong té xuống, nằm dài ra đó.

- Coi như đây là phí trợ cấp mà cậu đã lo cho Đăng Nhi. - Anh quẹt vệt máu vương trên khóe môi, khẽ cười khinh miệt.

Tôi vội chạy lại chỗ Phong, nước mặt chực trào. Tôi liếc nhìn Khoa.

- Thật xấu xa...

- Cái gì cơ? Xấu ư? Nực cười chưa kìa! - Khoa vuốt nhẹ mái tóc, giễu cợt.

Anh ôm lấy tôi vào lòng, thì thầm" Em đi với anh được không?"

- Đừng có diễn trò trước mặt tôi ! - Cậu hét lên đồng thời chạy lại nhấc Phong ném ra ngoài.

Tôi định lao ra nhưng tay đã bị nắm chặt. Khoa xót xa, chua chát nhìn tôi cay đắng. Cậu nhẹ hỏi:

- Hắn có làm gì em chưa?

- Không...không gì hết...

Cậu hừm một tiếng, nhìn áo tôi lắc đầu.

- Đừng đùa nữa. Chẳng làm gì thì sao áo em lại mất hết nút thế kia?

- Chuyện đó... - Tôi nhanh chóng lấy tay còn lại che đi phần trên.

- Em yêu hắn rồi hả? - Khoa hỏi, bất lực ngắm nhìn tôi.

- Cái đó...

Tôi lặng người trước câu nói của cậu, nó nhói quá... Tôi không muốn làm ai đau mà sao sự thật phũ phàng... Tôi cũng chẳng biết mình có yêu Phong hay không nhưng cái tình cảm mới vừa nhen nhói trong tôi đã khiến Khoa tổn thương mất rồi...

- Xin... lỗi...

- Xin lỗi là được sao? Chỉ cần xin lỗi là giải quyết được hả? - Nó dồn tôi vào tường, tức giận.

- Xin lỗi... thật sự xin lỗi rất nhiều...

END chương 6

Các bạn nhớ đón đọc chương 7 ha.

|•Love yews•|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro