chương 9 : Anh sẽ đi ư ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quá mệt để xuống gặp Lâm. Nằm uể oải ở trên giường tôi nhắn một mẩu tin cho hắn.

" Xin lỗi nhưng hôm nay tôi không muốn ăn gì cả. Vậy anh cũng chả cần trả công hay cái chi nữa. Tạm biệt."

Lâm nhận tin nhắn. Lầm lũi leo lên xe phóng đi. Mặt hớn hở, lòng thầm nghĩ rồi móc tai nghe. Lướt điện thoại gọi Tấn.

- Alo. Ừ, cậu nhớ kiếm người tới theo dõi cô gái hôm qua giúp tôi nhé. Được rồi.

Anh cảm thấy mình có chút gì đó dao động trước cô nàng này. Cô ta có gì đó làm Lâm thấy thích thú, không đơn thuần là cảm mến...

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°

Tối hôm đó.

Phong đứng trước cửa, lặng lẽ bấm chuông.

Tôi lật đật ngồi dậy, bay xuống mở cửa. Đã mấy ngày rồi Khoa chưa về, chắc là cậu.

- Anh hả? Tối rồi sao lại còn tới đây!?

- Em không sao, đúng không? - Phong lao vào ôm chầm lấy tôi.

Đang có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Tôi thắc mắc, hôm nay trong Phong buồn lắm. Chẳng như mọi khi. Tôi đẩy nhẹ anh ra, hỏi:

- Sao vậy?

- A...anh sắp phải đi du học Pháp. Không biết chừng nào thì về...

Tôi lặng người, tai ù đi. Sau đó, tôi cười trừ.

- Đó là điều tốt mà, anh đừng lo nữa. Em đợi được ... - Tôi cố tránh nước mắt phải rơi trong lúc này.

- Em không buồn ư? Chúng ta... mới có được khoảng thời gian riêng tư gom gọn trong một tuần thôi mà... - Phong nói, giọng man mác chút chua cay.

- Không đâu. Nếu anh chẳng thể thành công mà do em thì ta chia tay còn hơn là tự mình đẩy xuống vực thẳm. Anh hiểu ý em chứ? - Tôi dụi mắt, khẽ cười đùa.

- Nhưng... nếu anh đi rồi em sẽ ra sao hả? - Phong nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.

- Em mạnh mẽ mà! - * nhe răng*

Anh đưa tay xoa đầu tôi, ân cần nói.

- Vậy thì hãy sống tốt và nhất định không được có ai khác ngoài anh. Nhớ chứ?!

- Umh. Mà chừng nào anh đi?

- Đêm hôm nay. 12 giờ 30 sẽ khởi hành ra sân bay. - Vừa nói anh vừa dúi vào lòng bàn tay tôi một mẩu giấy.

- Thôi anh đi nhé. Yêu em! - Phong chạy biến đi.

Tôi đứng đó, thẫn thờ nhìn anh. "Phong thật mạnh mẽ còn mình..."

Tôi vào nhà, thầm ước gì có Khoa bên cạnh an ủi. Nhưng tới một cọng lông của nó tôi còn không thấy nói chi. Móc điện thoại tôi gọi cậu.

" Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin vui..."

- Cái thằng ôn này... tại sao không bắt máy chứ... Chị mày đang đau lắm đó... hức... Tao cần người tâm sự thôi mà... hức... - Tôi dụi mắt, điện thoại bỗng đổ chuông. Tôi bắt máy.

-SAO MÀY KHÔNG TRẢ LỜI TAO... hức...

-Alo . Là tôi, Lâm đây mà. Cô sao thế? Có ổn không, tôi qua nhé?! - Anh hỏi tới tấp.

Tôi lập tức ngắt máy, tôi lố rồi... bây giờ chỉ muốn có một cái lỗ gì đó để chui xuống. A có rồi, là bồn cầu.

- Eo... gớm lắm. Hôm nay mới giải quyết, không thể chúc đầu vào được...

Tính toong.

- Chết rồi... anh ta tới đó... Mình phải mở cửa thôi. - Tôi giơ tay cương nghị.

Cạch.

- Kh... Khoa ??? Em bị sao vậy?

Trước mặt tôi, thằng em trai hỗn xược ấy. Đã xuất hiện nhưng, người nó sao thế này? Mình mẩy đầy máu, vết thương lỗ chỗ. Tôi xót xa vội dìu nó vào nhà.

- Chị đi lấy dụng cụ y tế đã. Em nằm đó nghen. Đợi chút thôi.

- A... - Nó kêu lên đau đớn.

- Có sao không. Chị mới có chạm nhẹ thôi mà. Nếu đau thì lát khỏi tắm hử? - Tôi vừa sát trùng vừa rủa nó.

- Chị ăn nói cho cẩn thận. Em chắc chắn sẽ đi tắm. Nghe chưa, đã một tuần nay chưa đụng vào nước rồi. Nhớ chết được. - Khoa nháy mắt, mặt nhăn nhó vì đau.

- Ừ! - Tôi cười, gặp nó tôi vui phát khóc.

Cũng đã gần mười mấy ngày rồi mà. Nhưng sao giờ Khoa không còn nổi giận với tôi về chuyện đó nữa.

- Nè.

- Cái gì? - Nó hỏi, tay xoa trán.

- Mày hông muốn nói gì hả? - Tôi trưng ra bộ mặt chờ đợi hỏi nó.

- Đồ điên! - Khoa bước vào phòng vệ sinh, liếc tôi cái rõ sắc.

- Con c** nè, điên cái quần! - Tôi đưa ngón giữa lên mặt nó, phẩy phẩy.

Nó cười phì, lết vào trông bộ dạng bối rối.

" Cuối cùng cũng gặp lại... Anh nhớ em... "

°~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~°
Sáng hôm sau

- Khoa à. Dậy đi, chị có nấu đồ ăn rồi nè - Tôi lên lầu gọi nó.

- Hơ... mấy giờ rồi? - Khoa chồm dậy, luống cuống.

- Quá trưa rồi nhóc. - Tôi kéo rèm cửa lên.

Ánh nắng chói chang chiếu vào phòng, Khoa đưa tay che mắt lại rồi nằm vật xuống. Trông có vẻ mệt mỏi.

- Bị gì nữa à? - Tôi cười hì hì, cố trêu nó.

- Nhức đầu... - Khoa nói đứt quãng.

Chạy lại chỗ nó, tôi áp tay vào mặt, Khoa nóng quá.

- Cứ bệnh hoài vậy là sao chứ?! - Tôi nghiến răng, nhăn mặt, pha chút xót xa.

Vừa lúc đó, tôi cảm thấy có thứ gì kéo tay tôi lại, nắm chặt. Tôi quay đầu lại nhìn, nó nhọc nhằn ngồi dậy.

- Em không sao, chị đừng lo! - Khoa khẳng định.

Tôi ngồi xuống cạnh nó, hỏi:

- Sao em lại bỏ đi?

- Chuyện đó... Bởi vì em chẳng thể chịu nổi khi thấy chị và thằng ấy âu yếm nhau. Em một mực dành hết tình cảm cho chị vậy mà...

- Chị biết rồi. - Tôi cười chua chát.

- Tới cuối cùng chúng ta vẫn là chị em. Mặc dù không huyết thống cũng chẳng thể thể yêu nhau. Buồn cười..

- Con... vừa nói gì cơ? - Mẹ từ đâu đi tới, ngạc nhiên tột cùng.

- MẸ... - Cả hai đồng thanh.

Sau đó, tôi và Khoa nói chuyện với ba mẹ.

- Tụi con biết hết mọi thứ rồi. - Khoa nói.

- Con... không phải con ruột của ba mẹ, đúng chứ? - Tôi nức nở.

- Sao con... - Ba kèm lòng, hỏi lại.

- Ủa chị, em mới không phải cơ mà. Chị nói vậy là sao? - Khoa nhìn tôi rối loạn.

- Chuyện này... Lúc mà em bảo ta không phải chị em ruột, chị đã nghi ngờ và tự mình đi xét nghiệm. Kết quả em mới là con họ và chị thì chẳng đúng... - Tôi giải thích.

- Ch...Chị...

- Không sai. Con là con nuôi mà ta và bà ấy nhặt đem về... - Ba nói, xoa trán.

" Con rất sốc... nhưng con không oán trách ba mẹ. Bởi vì có hai người con mới có cuộc sống như ngày hôm nay... Con... vui... lắm..."

Tôi thút thít rồi chạy lên phòng, khóa chặt cửa. Tôi lủi thủi vào một góc, khóc thật to. Mặc cho những lời nói an ủi của cậu em tôi vẫn không thể nào hết khóc được. Nước mắt càng rơi nhiều hơn, nhiều đến nỗi tôi nghĩ mình sẽ chẳng khóc thêm lần nào nữa.

°•°•°•°•°•°•°•° Ngày hôm sau•°•°•°•°•°•°•°

Tôi choàng tỉnh dậy, đêm qua khóc nhiều quá, bây giờ hậu quả để lại là sưng húp hai con mắt.

" Buồn thật chứ, đau thật chứ,..." tôi cứ lảm nhảm câu nói đó.

Cả nhà đi đâu hết rồi? Thôi mặc kệ tôi cũng chả phải thành viên trong gia đình mà. Quan tâm chi chứ?

Tôi khoác áo vào, bây giờ biết đi đâu đây? Phong du học nước ngoài rồi, Khoa thì biến mất, Lâm thì...

" Sao mình lại nhớ đến hắn chứ? Aisss... "

- Alo, cho hỏi có phải là Lâm không?

- Có chuyện gì mà cô lại kiếm tôi. Chẳng phải là nói không cần trả chi phí hả? - Lâm nói, bước đến chỗ tôi.

- Ủa. Anh sống ở khu này ư? Mới gọi là tới liền. Linh thật đấy! - Tôi gác máy.

- À cái đó...

" Sao mình có thể nói là mình theo dõi cô ấy nên mới tới nhanh vậy!"

Lâm cười khổ sở, kéo tôi vào quán cà phê.

- Anh biết tôi thích quán này luôn đó hả? Chuyện này không bình thường đâu à nha! - Tôi tinh ý.

- À umh... à umh... cái đó...umh...

Nhìn Lâm bối rối rất đáng yêu, gương mặt thanh tú cứ cúi xuống như xấu hổ. Ngại ngùng như một cô bé vừa mới lớn vậy ; mình nghĩ gì thế kia?

- Anh nói anh làm giang hồ, đúng không?

- Không. Tôi là xã hội đen. À không, là giang hồ... - Lâm gãi đầu.

- Anh làm tôi thật mắc cười.

END chương 9

Mời các bạn đón xem chương 10 ha.
^^°•Love you•°^^

:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro