Anh Chỉ Là Kẻ Thay Thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Tuấn nấu ăn xong liền gọi Bảo Lâm ra ăn, cậu đi ra khỏi phòng vừa ngồi xuống cầm chén lên anh liền cất tiếng lên hỏi cậu.

"Lâm anh có chuyện muốn hỏi"_anh đặt đũa từ trong tay xuống bàn ngước đầu lên hỏi cậu.

"Có chuyện gì hả"

"Sáng nay em đi đâu"

"Em đi chơi với bạn thân mà anh có chuyện gì à"

"Bạn thân" anh nhướng mày nhìn cậu.

"Ừm"

"Bạn thân mà nắm tay ôm nhau cười đùa à, em xem anh là thằng ngốc hả"

"Em...."

"Em có bao giờ yêu anh không hay ngay từ đầu anh chỉ là một người thay thế cho người yêu cũ"

"Anh thấy rồi sao"

"Nếu không thấy thì sao bắt gặp cảnh hai người tình tứ hả"_anh quát lên đứng phất lên nhìn cậu.

"Thì sao anh ấy giàu hơn anh, có nhà có xe còn anh thì sao, chẳng có gì đến nỗi một bữa cơm cũng chỉ có rau với trứng"_cậu ngước lên nhìn anh.

"Vậy suốt 5 năm qua em có bao giờ yêu anh không"_rưng rưng nhìn cậu.

"Anh nghĩ sao tôi yêu anh hả, một người như anh mà xứng để tôi yêu sao"_cậu cười rồi nghiêng đầu nhìn anh.

Minh Tuấn nghe Bảo Lâm nói vậy không khỏi sửng sốt, thì ra trong những năm bên nhau cậu đồng ý yêu anh là vì tiền của anh chứ không phải là vì yêu anh.

"Vậy chúng ta chia tay đi, anh trả lại tự do cho em đó"

Cậu ngẩn người một lúc rồi né tránh ánh mắt của anh.

"Được chia tay thì chia tay, sau này đừng gặp nhau nữa".

Nói rồi cậu đứng lên liền đi ra người không ngoảnh mặt lại, còn anh vẫn thờ thẫn đứng đó không tin cậu có thể buông tay nhanh như vậy được.

Rất lâu sau Bảo Lâm quay trở về nhà thì không thấy anh đâu, đồ đạc của anh cũng biến mất chắc có lẽ anh đã đi rồi. Bảo Lâm ngồi xuống ghế sô pha thì thấy một tờ giấy nhỏ, trong đó là vài lời nhắc nhở cậu như sau này nhớ ăn đúng bữa, đừng để bệnh đau dạ dày tái phát và những lời nhỏ nhặt, cuối cùng là câu tạm biệt nếu có cơ hội gặp lại thì xem như chúng ta chưa từng quen biết.

"Tạm biệt"_cậu mở miệng đáp lại lời nhắn trong giấy.

Sau khi Bảo Lâm đi ra ngoài không lâu anh thu dọn đồ của mình rồi mở điện thoại lên, mở một cuộc hội thoại lên đó là từ giám đốc muốn anh chuyển công tác sang nước ngoài vì năng lực của anh tốt.

Lúc nhận được lời mời anh xin một thời gian để suy nghĩ vì anh không muốn yêu xa, cũng không muốn rời xa cậu nhưng bây giờ chẳng còn lý do để anh từ chối nữa. Minh Tuấn đồng ý lời mời đó, giám đốc khá vui mừng vì anh cũng chịu đồng ý liền đặt vé máy bay cho anh.

Minh Tuấn bắt một chiếc taxi đến sân bay, nhận vé rồi lên máy bay đi nước ngoài, anh nhìn ra cửa sổ nhìn thành phố mình ở nơi chứa bao nhiêu kỉ niệm của mình.

5 năm sau

Anh từ sân bay đi ra đã có một người bạn đợi ở đó Minh Tuấn bước đến.

"Tuấn ở đây này"

"Ủa Huy sao rảnh đến đón tôi vậy"_thấy người đó anh vội đi đến.

Đây là Ngô Kiến Huy một người bạn chơi cùng nhóm với anh, hôm nay biết anh về nước nên đến đây chờ để đón anh.

"Nay rảnh nên đến đón ông, sẵn tiện mấy anh em tụ họp nên rủ ông đi luôn"_Huy cười bước đến.

"Ok lâu rồi cũng chưa gặp mọi người"

"Đi mới mấy năm thay đổi dữ ha đẹp hẳn ra"

Nói rồi hắn chở anh đến quán cà phê nơi có 3 người ở đó.

"Chào mọi người nha"_anh đi lại ngồi xuống.

"Chào ông anh lâu rồi không gặp he"_Vy Thanh lên tiếng.

"Cái thằng bé này, cứ cái tội thích ra vẻ vậy đó"_Trường Giang lườm Thanh.

"Thôi mọi người gọi gì đi nay em bao"_Minh Hiếu đưa menu ra.

"Ghê vậy sao"_Kiến Huy nhướng mày.

Mọi người sau đó nói chuyện rất vui vẻ vì lâu ngày không gặp nên cũng có rất nhiều chuyện muốn nói đến khi chuẩn bị ra về hết thì người thì Vy Thanh mới gọi lại.

"Mà mấy anh em định đi mua trái cây với hoa đến thăm ảnh có ai đi không"

Mấy anh em mới sực nhớ ra điều gì đó liền đồng ý đi cùng Minh Tuấn thấy vậy cũng đồng ý đi luôn.

Sau khi mua đồ xong cả đám liền lái xe đến một nghĩa trang, Trường Giang Kêu Minh Hiếu đi đâu đó còn anh thắc mắc không biết đến thăm ai, cũng không hỏi mà đi theo đến một ngôi mộ màu trắng ở giữa nghĩa trang, anh liếc nhìn bia mộ đập vào mặt anh chính là tên của cậu.

"Đây.....đây...đây..."_anh lắp bắp mãi không nói được một câu.

"Ừ...hôm nay là giỗ đầu của nó"_Giang điềm tĩnh mà đặt trái cây và hoa lên mộ.

Minh Tuấn vẫn không khỏi ngạc nhiên và có chút không tin đây là sự thật lúc này Huy lên tiếng.

"Ông muốn biết vì sao nó mất không với lại nói ra ông đừng buồn nha"_Huy nhìn anh.

"Ông nói đi"_anh nắm chặt tay cố gắng bình tĩnh

"Trước khi ông đi nước ngoài 2 tháng, Lâm nó đi khám bệnh biết nó có tế bào ung thư đang phát triển, vì không muốn mình làm phiền đến cơ hội thăng chức của ông mà nhờ đến người yêu cũ của nó đóng kịch để ông buông bỏ nó "_Huy vừa nói vừa nhìn Minh Tuấn.

"Sau khi ông đi nó biết nó đang mang thai, vốn dĩ Lâm có thể phẫu thuật cắt bỏ tế bào ung thư đó nhưng đổi lại đứa trẻ đó sẽ chết, vì vậy nó liền cự tuyệt cuộc phẫu thuật đó nó không muốn vì sự ích kỷ của mình mà hại một sinh linh bé nhỏ, còn đây vốn là kết tinh tình yêu của hai người"._quay qua hướng khác.

"Sau khi đứa bé được sinh ra thì Lâm cũng không thể làm phẫu thuật được nữa, vì tế bào đã lây lan nên chỉ đành chịu đựng cơn đau do bệnh tật hành hạ, Lâm một mình nuôi lớn đứa nhỏ, nó là một bé gái vô cùng đáng yêu bé rất hiểu chuyện, biết ba nó bị bệnh nên từ nhỏ giúp được gì thì sẽ giúp, lúc ba nó đau nó sẽ ở bên cạnh mà an ủi".

"Lâm vốn sẽ chờ đến khi ông về sẽ đưa đứa bé lại cho ông chăm sóc, nhưng lại không đợi được đến khi ông về thì 1 năm trước nó đã.....hôm nay là giỗ đầu của nó "_lại quay sang nhìn anh.

Khi quay qua nhìn Minh Tuấn không biết tự lúc nào nước mắt từ khóe mi đã chảy dài trên má, chưa kịp an ủi thì Minh Hiếu từ xa đi đến còn bế theo một cô bé tầm 4-5 tuổi.

Minh Hiếu dừng lại trước mặt của anh, Minh Tuấn nhìn cô bé đứa nhỏ thừa hưởng vẻ dễ thương và đôi mắt của cậu còn những chi tiết khác đều giống như anh một khuôn đúc ra.

"Chào chú ạ! Con tên là Mộ Ngư..Kiều Mộ Ngư ạ"_cô bé cúi người chào anh.

"Cháu tên Mộ Ngư..."_anh bước tới một bước.

"Vâng ạ tên này là do bố cháu đặt, ba Lâm nói như thế"_cô bé cười nhìn Minh Tuấn.

Anh đứng chết trân chưa kịp tiêu hóa những gì hắn nói, lại biết mình còn có một cô con gái đã lớn thế này, anh không hiểu cũng không muốn hiểu, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy, anh nảy ra suy nghĩ anh muốn bỏ chạy.

Kiến Huy thấy anh định đi liền kéo tay anh lại, đặt vào tay anh một chùm chìa khóa.

"Lâm nhờ tôi đưa cái này cho ông, còn nói nó xin lỗi ông, Lâm nó biết ông hận nhiều như thế nào nhưng Mộ Ngư đứa trẻ này không có tội, nó mong ông có thể thay nó chăm sóc đứa nhỏ này"_Kiến Huy nói rồi liền buông tay anh ra.

Minh Tuấn liền đi nhanh rồi thành chạy bỏ mặc mấy anh em, ở đây mọi người cũng không nói gì chỉ biết nhìn anh từ từ khuất xa, ai cũng hiểu bây giờ anh cần được yên tĩnh.

Anh phóng xe trên đường chạy nhanh về ngôi nhà đã lâu không về, anh chần chừ một lúc rồi mở cửa đi vào trong đóng lại, căn nhà chẳng thay đổi gì thì là có thêm vài món đồ chơi của trẻ con.

Nhìn chìa khóa trong tay anh biết nó dùng để làm gì liền đi đến một cái tủ nhỏ ở phía góc nhà. Mở ra liền thấy hai chiếc hộp anh lấy nó ra rồi đem lại bàn đặt lên, vì lâu ngày không có người động vào nên bị bám bụi khá nhiều.

Có hai chiếc một hộp to một hộp nhỏ, anh mở hộp nhỏ ra trước bên trong có những thẻ nhớ gần 30 chiếc cùng với 1 đĩa CD, bỏ qua một bên Minh Tuấn mở chiếc hộp to ra đó là ảnh của cả hai chụp cùng nhau và những món đồ anh tặng, như một chiếc móc khóa lúc đi công viên mua, rồi một chiếc cài tóc anh mua lúc tóc cậu quá dài nhưng không chịu đi cắt và vô số những món nhỏ nhặt nhưng điều chứa kỷ niệm của cả 2.

Vì có đem theo máy tính nên anh liền muốn xem trong đó có những gì. Bên trong toàn những khoảnh khắc cậu quay anh và quay Mộ Ngư, quay lại khoảnh khắc cô bé lần đầu ăn dặm, lần đầu gọi cất tiếng gọi ba, lần đầu tự mình bước đi và cả sinh nhật nhưng chỉ có giọng nói của cậu chẳng thấy cậu xuất hiện lần nào hết, giọng nói không còn trong trẻo như trước đổi lại là giọng nói khàn đặc và có phần chững chạc hơn.

Bất giác khóe mắt anh chảy những dòng nước mắt không tự chủ được, anh lau đi nước mắt để xem chiếc đĩa CD cuối cùng, trên màn hình là hình ảnh cậu bên trong đồng phục bệnh nhân, có lẽ cậu quay video này lúc ở bệnh viện rồi. Nhìn lại gương mặt tiều tụy xanh xao đôi môi trắng bệch đang nở nụ cười tươi nhưng lại vô cùng mệt mỏi cậu bắt đầu mở miệng nói.

"Xin chào anh Tuấn lâu rồi chúng ta không gặp nhau có lẽ đã 4 năm rồi nhỉ"

"Em biết anh rất hận em, rất ghét em nhưng anh có thể nghe em nói một chút không"

"Chắc bây giờ khi xem đoạn video này có lẽ em đã không còn trên thế giới này để nói câu xin lỗi trước mặt anh"

"Trong hộp này em đã quay rất nhiều hình ảnh của Mộ Ngư từ bé đến nay, em biết em không còn sống được bao lâu nữa nên em đã quay lại tất cả để cho anh có thể xem được hình ảnh của con bé, nó dễ thương đúng không nó giống như anh vậy hay cười và rất thích chăm sóc người khác dù bây giờ nó chỉ hơn 3 tuổi thôi"

"Em biết người sai đầu tiên là em, em cũng không mong anh tha thứ cho em dù một chút, nhưng con bé nó vô tội nó không có lỗi gì cả, em xin anh đừng đối xử lạnh lùng với con bé, nó có người ba là một con quái vật bán nam bán nữ như em là bất hạnh rồi, nên làm ơn anh đừng bỏ rơi nó"

"À phải rồi con bé nó tên Mộ Ngư là Kiều Mộ Ngư tên quen lắm phải không, em từng hỏi anh nếu sau này có con anh muốn đặt tên cho con là gì, anh trả lời nếu như là Nam thì tên Nhất Thành là nữ là Mộ Ngư, nên em đã đặt tên cho con bé là Kiều Mộ Ngư"

"Một đứa trẻ hiểu chuyện và dễ thương như vậy mà ban đầu em còn muốn bỏ nó để làm phẫu thuật, nhưng em lại không thể làm được, vốn em có thể ích kỉ giữ anh ở lại nhưng lương tâm em không cho em mình làm phiền anh thêm một chút".

"Hình như em nói hơi nhiều rồi nhỉ em mong anh có thể thay em chăm sóc con bé, nhưng em không thể chờ đến ngày anh về để tận mặt mà xin lỗi được nữa, em xin lỗi em xin lỗi vì đã lừa dối anh nha".

Gương mặt cậu đầy nước mắt nhưng trên môi vẫn là nụ cười ngày nào.

Màn hình tắt hẳn trong căn nhà lại trở nên yên tĩnh như trước, Minh Tuấn nhớ lại lúc còn bên nhau tại sao mình lại không để ý đến những biểu hiện lạ của cậu, tại sao mình lại tham công tiếc việc mà lúc cậu nói muốn mình đưa đi bệnh viện lại vì lão sếp muốn mình đi tiếp rượu thay gã mà bỏ mặc cậu.

Minh Tuấn bật khóc, anh gục xuống bàn gào khóc khóc đến mức khó thở, anh lúc này mới biết không phải trong chuyện tình này chỉ một mình anh là hy sinh, cậu còn hy sinh bản thân nhiều hơn là anh.

Năm anh 19 tuổi cậu 18 tuổi lần đầu cả hai gặp nhau.

Năm anh 21 tuổi cậu 20 tuổi anh bắt đầu theo đuổi cậu.

Năm anh 23 tuổi cậu 22 tuổi cậu đồng ý lời tỏ tình của anh.

Năm anh 28 tuổi cậu 27 tuổi cả hai chia tay nhau.

Năm anh 33 tuổi cậu 31 tuổi quay về nước biết được cậu mất.

Năm anh 34, 35, 36.... tuổi thì cậu mãi mãi dừng lại độ tuổi 31 đấy.

Về sau Minh Tuấn nhận lại Mộ Ngư, anh từ chối việc tiếp tục công tác ở Italy mà ở lại thành phố này quay lại công việc trưởng phòng thiết kế. Hằng ngày anh và Mộ Ngư sống cùng nhau, dù sau này hắn đi làm có tiền nhiều hơn, con gái đã lớn phải đi học xa nhà nhưng anh vẫn sống trong ngôi nhà này, có lẽ một phần vì sống đã quen còn một phần chắc là vì nơi này lưu giữ lại hình bóng người thương không thể nào tìm lại được.

-Hoàn Toàn Văn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro