Ngày đầu tới trường( Tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Tùng.... tùng...tùng." Tiếng trống ra chơi vang lên, báo hiệu một tiết học đã kết thúc và cũng là sự giải thoát cho học sinh khỏi cái nơi mà những cậu ấm cô chiêu coi là  " địa ngục trần gian".

-" Hey, đi xuống căn-tin với em đi." Tiếng trống làm Hạ tỉnh giấc nhưng cũng nhờ nó mà cô mới nhận ra bụng mình đang biểu tình dữ dội và cũng nhờ nó mà cô nhận ra mình đã ngủ suốt 2 tiết học. Cô quay ra phía bàn của Băng thì thấy nó vẫn đang nghe nhạc nên tiến về phía chỗ ngồi của hắn, lay khẽ người nó để đánh thức.

-" Ừ, chị cũng đang định đi." Nó ngồi dậy rồi bỏ headphone ra, cho vào trong cặp của mình

---------------------------------------------------------------

Ở căn-tin của trường, mọi người không nói với nhau một câu nào mà chỉ chú tâm vào phần ăn của mình hoặc có nói cũng chỉ thì thầm với nhau vài câu rồi lại khôi phục lại vẻ im lặng như bình thường.

Nó và Hạ bước vào căn-tin đều ngạc nhiên như nhau nhưng Hạ thì không khỏi thốt lên còn nó thì chỉ thắc mắc trong lòng vì nó là người che dấu cảm xúc rất tốt.

-" Chị à, sao mọi người lại im lặng như vậy nhỉ? Thật khác xa so với tưởng tượng của chúng ta." Hạ nói thầm vào tai nó. Trong tưởng tượng của cô, căn-tin chính là nơi học sinh cùng nhau ăn, nói những gì mình muốn, không phải kiêng dè ai như ở trong lớp nhưng nơi này thì im phăng phắc như thể mọi người trong phòng đều bị câm. 

Nó không nói gì liền lôi Hạ về phía đồ ăn đang bày sẵn trong khu chọn được đặt ở phía bên tay trái. Nói là căn-tin nhưng chẳng khác nhà hàng là bao nhiêu, mà cũng phải vì ở đấy toàn là con của người có chức có quyền, sao có thể qua loa được. Trong khu trọn đồ có rất nhiều món ngon mà những ngôi trường khác không có, chỉ có ở trong nhà hàng nổi tiếng như: tôm hùm nướng bơ tỏi, cá phi lê chiên xả ớt, súp cua,..... Còn về phần đồ uống và tráng miệng thì khỏi nói, mọi thứ đều hoàn hảo từ phong cách sắp xếp, bố trí cho tới đồ ăn dành cho mọi người. 

Nó và Hạ chọn món và đồ uống rồi ngồi vào bàn để bắt đầu thưởng thức tay nghề của đầu bếp mà trường mời về. Cả hai đang chăm chú thưởng thức thì một tiếng nói quen thuộc vang lên làm nó không thể không ngước đầu lên:

-" Hai người đi ăn mà sao không gọi chúng tôi với chứ?" Nguyên kéo hắn tới làm hắn có vẻ khó chịu

-" Hai người ngồi ăn luôn đi." Hạ  nở nụ cười thân thiện đáp.

Do nó chọn bàn phía góc và một bàn chỉ có bốn ghế quây thành hình tròn mà nó với Hạ đã ngồi hai ghế phía bên trái nên Nguyên và hắn phải ngồi phía bên phải, làm hai chàng vừa ăn vừa hứng chịu những ánh mắt " bắn tim" về phía mình của các cô nàng trong căn-tin.

Lúc ăn xong cũng vừa đúng lúc trống vào lớp nên bốn người cùng nhau đi. Vừa đi, Hạ và Nguyên vừa nói chuyện rôm rả nhằm phá tan đi bầu không khí không được tốt giữa hắn nó và nó nhưng hai người họ chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng nghe. Đột nhiên Hạ quay sang hỏi nó: 

-" Chị biết chị Linh với anh Khải đi đâu không? Gần một tuần nay không thấy hai người họ đâu."

-" Chị không biết, hình như hai người họ làm hoà rồi cùng đi chơi nhưng ở đâu thì chị không biết."

-" Sao cơ? Hai người họ định đánh lẻ sao? Lát em phải gọi điện tới khi nào họ bắt máy mới thôi." Hạ phụng phịu.

-" Em gọi cho họ làm gì? Định làm kì đà à?" Nguyên ngạc nhiên hỏi. Hai người họ khó lắm mới làm hoà, đi chơi cùng nhau, sao cô lại làm vậy được.

-" Ai thèm là kì đà chứ, em chẳng qua là họ ở đâu thui?" 

-" Để làm gì?" Nguyên càng ngày càng tò mò, không biết cô lại dở trò gì nữa đây.

-" Để xem họ ở chỗ nào, nếu ở nước có idol của em thì bảo họ xin chứ kí rồi mang về đây cho em." Cứ nhắc tới idol là mắt cô lại sáng lên.

-" Cả phòng em toàn ảnh của mấy nhóm nhạc mà mình thích vẫn chưa đủ sao?" Nó im lẳng nãy giờ mới lên tiếng. Haizzz.... nhắc tới mấy cái vụ này lại làm nó nhức cả đầu. Trong phòng nó toàn là mấy nhóm nhạc nam, lần nào đi du lịch cũng phải mua bằng được, có lần do mải ngắm trên đường mà suýt lạc.

-" Xì..... chị cũng có hơn gì em, có lần chị còn lén mua ảnh của mí anh ấy cơ mà." Hạ vênh mặt lên cãi lại.

Mải nói chuyện họ đã tới cửa lớp từ lúc nào mà chẳng ai để ý. Vào chỗ ngồi, cả bốn người lại làm việc mà mình thích, chẳng ai thèm chịu nghe giảng làm thầy cô cũng không còn hứng dạy.

Mới đây mà đã tới giờ về nhưng có một vấn đề là: Buổi sáng nó và Hạ đi xe của Nguyên tới trường nên bây giờ không biết phải về bằng cách nào. Đột nhiên một chiếc xe BMW quen thuộc đi tới làm hai không khỏi vui mừng. Nguyên bước xuống xe mở của cho hai người nhưng lại làm Hạ thắc mắc:

-" Sao không để em ngồi ghế trước."

-" À, ghế trước có người ngồi rồi." Nguyên trả lời.

-" Ai vậy?" Hạ ngạc nhiên hỏi. Lúc sáng đâu có ai, sao bây giờ lại thêm người.

-" Hai người mau lên xe đi rồi sẽ biết."

Hạ với nó lên xe thì phát hiện người ngồi trên ghế trước không ai khác chính là hắn. 

-" Hai người về nhà luôn đúng không?" Nguyên lái xe được một đoạn liền hỏi.

-" Tất nhiên."Hạ đáp.

Tới cổng nhà, Nguyên đột nhiên dừng lại làm Hạ thắc mắc:

-" Sao tự nhiên lại dừng?"

-" Mật khẩu?"

Hạ chưa kịp trả lời thì hắn đã nói: " 1411219" làm ai cô và Nguyên ngạc nhiên, còn nó vẫn ngồi yên nghe nhạc như thể những việc xảy ra xung quanh không phải việc của mình.

-" SAO ANH BIẾT?" Hạ và Nguyên cùng đồng thanh.

-" Lần trước anh có đưa Băng về nên cô ấy nói cho anh." Hắn đáp xong chỉ nghe thấy hai người kia cùng " À" một tiếng rồi Nguyên xuống xe mở cổng cho xe vào.

-" Hai người vào nhà đi nhé. Mai gặp lại. Bye bye." Nguyên vừa nói vừa dơ tay lên vẫy vẫy.

-" Bye bye." Nó cùng Hạ đồng thanh đáp lại rồi vào nhà.

-----------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro