vị khách lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Nam là một cậu sinh viên vừa học và bán thời gian ở một quán trà sửa nhỏ rằng trường, hôm nay là ngày lễ hóa trang ma quái ( còn gọi là hallowen) nhìn cách bầy trí quán mà cậu rùng mình cũng nhờ nay là lễ hội nên khách đông hơn thường ngày...* đang ngắm nghía vật trang trí trong tiệm bỗng có tiếng gọi*
Ai đó : phục vụ gọi nước..
Nam : A...xin quý khách đợi tí ạ..
  Cậu liền chạy lại vị khách ghi ghi chép chép rồi lại chạy vào bàn tiếp tăng
Nam : cho 1 ly sửa tươi và 2 ly thái xanh không để đá đem về nha...
( đợi mất 3 phút )
Thanh : nè...bưng đi ông tướng đứng đây có cảnh đâu ngắm ( y liền đặt trà sữa ngay trước mặt nam)
Nam : nè he nè hen..bạn bè hông có chơi đập măm đập chém nha...hứ( cậu giận dỗi bưng ly đi)
Hình như nhà cậu bán bánh tráng hay sao á liền lặt mặt một cái..khi nãy còn giận dỗi với thằng bạn mình giờ lại vui vẽ cười nói đưa nước cho khách..đúng là một anh phục vụ tốt..hihi
  Nam: đồ của quý khách đây ạ..anh muốn thanh toán bây giờ hay một lát nữa tính sau ạ
  Ai đó: cảm ơn cậu...à đợi tí tôi thanh toán liền luôn, cái này của tôi là hết bao nhiêu đây
  Nam: cái này của quý khác là vừa tròn 50k ạ...cảm ơn quý khách ạ..chúc quý khách ngon miệng...tôi sẽ thanh toán tiền dư ngay ạ
  Ai đó : à cái đó...không cần đâu tiền dư cậu lấy đi
  Nam : cái đó....cảm ơn quý khách ạ( cậu vui mừng cầm tiền nghĩ thầm..có ai ngu mới không cần tiền bo ..hihi..mình thì tất nhiên là khôn rồi)
Cậu nhận tiền xong liền hì hục đi lại cậu bạn pha chế mặt tự cao nghiêm giọng nói
   Nam : hứ...tiền nè...thấy hông..( cậu nhìn thanh rồi quay sang chị thu ngân rồi cười nói)
Nam : chị ngân em mới được bo nè..tối chị nhớ tính cho em đó nha nha nha..* cậu cười tươi rồi nói giọng điệu dễ thương*
Ngân : thôi được rồi lát chị tính cho * chị ngân chỉ biết cười trừ lắc đầu rồi nói*
Ngân: em là sinh viên rồi đó còn nhõng nhẽo như trẽ con hà
Nam: em vẫn còn bé mà chị...với lại tại em yêu chị như chị gái em vậy đó..* cậu cười tươi rồi đáp*
[ Thanh nhìn Nam rồi tự nhiên nở nụ cười khinh bĩ xong giỡ giọng điệu trêu trọc ]
Thanh: ủa chứ không phải mày bị thiểu năng..quay sang thành cái tính trẻ trâu giỡ thối à
Nam : nè mày ăn nói cho cẩn thận nha...tối mà về đi đường tao đạp mày té giếng
Thanh: ủa bộ mày bị mất trí nhớ hay trí não không thông...giờ đường phố hiện đại người ta chạy ì phèo có giếng đâu để mày đạp tao té * thanh nở 1 nụ cười thân thiện rồi đáp*
Nam: nè mày...ừ thì giờ hết giếng rồi..tao ko đạp mày té giếng nữa..tao đạp cho xe hun cái bờ mông sờ quyến rũ của mày...cho mày ngủ đông luôn...hứ..đồ con gắn đội mũ màu xanh lá cay..đã thế còn không hay không biết* y le lưỡi chọc quê thanh*
Thanh: mày...mày..cái đồ..* thanh cầm cái giá định đánh Nam*
Ngân : nè nè hai đứa có gì từ từ nói...đợi tới giờ về rồi muốn làm gì thì làm...
Mà Nam này..gắn đội nón xanh là gì thế...
Nam : ơ thế chị không biết à...bạn Thanh đây..khuôn mặt sáng sủa lại đẹp trai thế lày nhá...vừa phát hiện mình bị cấm sừng trên đầu..hihi
Mà chưa hết nha chị.....nghe bảo đâu là anh bạn trai của nó quen với bà nào đấy hơn 10 tuổi...còn làm người ta có bầu sắp cưới...nghe chỉ khoe là bồ nó..à nhầm..bồ cũ nó cua 1 năm trời bả mới đồng ý..xong cái quen 2 năm trời lận...mà nó với bồ cũ nó quen đâu được 5,6 tháng gì đấy...cái lúc mà bà kia có bầu hông ai cho ổng đúc gạy vào mới kiếm nó á...đúng là đồ ngu ngục mà
Thanh : nè nè mày bớt nói đi ngta nhìn kìa...đồ thằng kinh  này
Nam : nè tao nói không đúng hả...ủa tao nhớ trước mày cấp 3 mày tương tư anh nào ghê lắm mà...sao giờ quen người khác thế
Thanh : cái đó mày quên hả..trước khi học xong lớp 12 người ta đã đi qua nước ngoài học rồi...có khi ngta còn không biết đến tao ấy chứ...
Nam: đệt...không phải chứ...sao mày không tỏ tình
Thanh: mày điên à hồi đó 2 đứa mình nhìn ngu vãi cức ra tỏ tình ai chấp nhận đây...chưa nói học ngu mà còn bị đứng cột cờ...mà chưa kể ai cũng đồn bậy bạ là tao mày quen nhau...đi tỏ tình ngta lại tưởng tao là đồ tra nam...chưa hết nữa chứ mày quên là 2 đứa mình là con trai à...tự nhiên con trai đi tỏ tình với con trai...ngta lại ghét mình cho...* thanh thở dài xong lại chống tay than thở...nam cũng thở dài khoanh tay rồi nói*
Nam: ừ nhỉ tao lại quên...* chị Ngân nhìn 2 đứa rồi mếu máo nói*
Ngân : trời ạ...2 đứa em bé bỏng tội nghiệp của tui nè...sao xưa 2 bé khổ quá dạ..hic hic hic được rồi đừng buồn nha bé ngân sẽ thương bé thanh và bé nam...*xong chị lâu nước mắt rồi nói*..rồi dừng nói chuyện riêng tư và đi làm đi lát hết giờ nói tiếp
Nam và Thanh: nè chị...em chỉ nhớ tiệm bán trà sửa thôi chứ nay thêm bánh tráng hồi nào thế ạ* 2 người vẻ mặt hờn dỗi nhìn y, cả 2 nheo đôi mắt lại rồi lại dùng con ngươi nâu đen nhìn chần chầm ngân*
Ngân : nè...đừng nhìn chị như thế lo làm đi...chị mày là chủ mà * ngân sua tay sua chân đuổi Nam đi kiểm bàn còn thanh thì lại ngay thẳng vào chỗ pha chế*
(Nam và Thanh nhìn một cái rồi thở dài vần lời đáp)...dạ em biết rồi..bọn em đi liền...
* thấm thoát 8h..9h...rồi đến 10h cả ba nghĩ tay Nam thì lật đật dẹp đống ly trên bàn cùng với khăng giáy còn có cả mấy hợp gạt tàn thuốc..y lặc đặc chạy lấy chạy để...y lấy khăn lâu bàn rồi lại quét dọn...còn Thanh lúc này thì đang rữa đống dụng cụ rồi lại mở tủ lạnh bỏ những món topping còn vào trong Thanh lâu sạch sẽ chỗ làm của mình....còn chị ngân thì đang làm phần việc của mình...chỉ ngồi cầm sấp tiền lẽ rồi đến tiền chẳng ra đếm xong rồi ghi chép vào vở xem nay được nhiêu để biết đường tổng lại hàng tháng..( chắc do chỉ tên ngân và có cô chị tên thu nên chỉ mới quyết định cuộc đời mình là ngồi điếm tiền đây mà)...cả 3 bận rộn phần việc của mình...nào là tiếng đồng hồ tích tắt tiếp quét nhà sẹt sẹt của Nam hòa với tiếng xả nước lạch cạch của Thanh và tiếng các mãnh giáy được đém tạo ra tiếng động cả 4 tiếng cùng hòa vào nhau...không gian quán nhỏ nhắn lại yên bình chuẩn bị mọi thứ rằng xong cả ba nghĩ tay chuẩn bị ra về...đột nhiên có 1 tiếng mở tiếng len khen của chuông làm mọi người cùng nhau hướng về phía cửa...và cùng vài những lời chửi thầm trong lòng của Nam..và đột nhiên một giọng trầm ấm vang lên...cùng với một thân hình đẹp đẻ dáng người cao ráo khuôn mặt anh tú và đôi mắt sắc bén toát lên vẻ đẹp gạn ngời của vì sao bắc đẩu...cậu trai với chất giọng trầm ấm thêm phần nhẹ nhèng thốt lên...*
Tinh Sơn : Xin cho hỏi quán mình còn mở không ạ

Nam chính đã xuất hiện rồi..hihi
Đoán xem là ai nè🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro