CHAP 4. Part 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe tiếp tục lăn bánh dần xa nơi thủ đô phồn hoa nhộn nhịp đầy phức tạp. Mark nhìn con đường dọc theo những hàng cây. Một cảm giác quen thuộc dâng lên. Con đường này đã từng rất thân quen với cậu. Lúc nhỏ cậu rất thích đến biệt thự ở ngoại ô này để chơi với ông. Cứ đều đều cuối tuần lại về một lần, những tháng nghỉ hè cậu hầu như là đến nơi này tá túc luôn. Nhưng càng lớn thì hình như thói quen đó không còn được duy trì nữa. Cậu dần xa nơi này và cũng dần đưa nó vào kí ức thời thơ ấu. Cậu đã thay đổi rất nhiều, cậu không phủ nhận điều đó.

Cậu cứ mãi nhìn ra cửa sổ đưa mắt dọc theo con đường. Cho đến khi xe dừng lại trước một căn biệt thự rộng lớn. Cậu xuống xe bước vào trong. Nhìn vườn cây và vườn hoa xung quanh ngôi nhà, một cảm xúc không rõ ùa về trong lòng cậu như là nhớ như là thương. Nơi này vẫn như thế giống hệt như thời thơ ấu. Cậu trầm ngâm nhìn xung quanh một lúc rồi mới cất bước đi vào trong.

Trong khi tiến tới phòng khách cậu đã nghe tiếng cười nói của hai ông lão đang bàn luận về bàn cờ tướng. Đó chắc là ông ngoại và ông quản gia cũng là bạn của ông. Họ rất thân nhau và xem nhau như tri kỷ. Cậu luôn tôn kính với cả hai người.

- Chào hai ông ạ! Cháu là Mark đến thăm 2 người đây!

- Đến rồi à! Ta cứ nghĩ con đã quên nơi này rồi chứ!

Ông ngoại nói mang theo một chút trách cứ.

- Làm sao cháu quên được ạ! Chỉ là việc học quá nhiều không có thời gian đến thôi! Ông đừng giận cháu.

- Thế sao? Ông cứ nghĩ rằng...

- Thôi nào! Còn bày đặt trách với chả móc cái gì. Nghe cứ như làm nũng với đứa cháu vậy đó. Ông ngày nào mà chả nhắc Mark với tôi đâu. Còn làm bộ cái gì chứ. Nó mà về sau này không đến nữa là hối hận không kịp đâu đấy!

- Này!!!

Ông quản gia lên tiếng vạch trần ông ngoại. Thực sự thì họ chẳng khác gì là người một nhà cả. Không còn bất kỳ một khoảng cách chủ tớ nào. Mark từ nhỏ đã được dạy phải tôn kính với người quản gia này, xem như người ông trong nhà vậy và đương nhiên Mark rất yêu thương ông và kính trọng ông. Chưa từng xem ông là kẻ hầu người hạ. Cậu thật sự rất thích ông quản gia vì ông là người ở bên cạnh chăm sóc, lo lắng cho ông ngoại lúc ốm đau, là người có thể chia sẻ hết những nỗi buồn khó nói trong lòng ông. Ông lo cho ông ngoại còn hơn cả con cháu trong nhà nữa. Đôi khi cậu cứ nghĩ...

- Thôi được rồi! Đến là tốt! Mau đến đây ngồi với chúng ta đi. Xem đã lên được bao nhiêu miếng thịt nào.

Ông ngoại vẫy vẫy tay hớn hở kêu cậu lại gần. Tay kia vỗ vào khoảng trống kế bên. Ý bảo cậu ngồi xuống đó.

- Giờ đã cao lớn thế này rồi! Cháu ta càng lớn càng đẹp trai nha! Đẹp trai giống hệt ta hồi đó.

Ông ngoại nhìn cậu đánh giá. Miệng tươi cười khen cậu nhưng cũng là đang khen chính mình.

- Tự luyến vừa thôi. Mình cũng đã già rồi đó.

- Rồi thế nào? Tôi đang khen cháu mình thôi có gì sai? Ông có ý kiến sao?

- Không a! Tôi nào dám ý kiến gì chứ!

- Hứ! Vậy thì còn được.

Hai người này thật là! Vẫn y như vậy không hề thay đổi! Mark cười thầm thở dài trong bụng. Cậu vẫn còn chuyện quan trọng phải làm.

- Thật ra con đến đây là muốn hỏi rõ ông một chút chuyện. Chúng ta có thể...

- Được rồi, ta đã biết nhưng chuyện đó để sau đi không lẽ lâu rồi cháu mới đến đây mà chỉ vì nó thôi sao? Không định thăm người ông này à!

- Ông biết cậu muốn hỏi gì sao?

- Vậy...

Cậu ngập ngừng

- Chúng ta ăn cơm nói chuyện trước đi. Chuyện này rồi cháu sẽ rõ thôi. Ta muốn ôn lại kỉ niệm xưa một chút.

- Vâng ạ!    Cậu mỉm cười vui vẻ.

- Kỉ niệm xưa sao? Cậu cũng rất hoài niệm.

Rồi cả ba ông cháu cùng nhau xuống bếp chuẩn bị thức ăn. Nói là cùng nhau nhưng thật ra Mark và ông ngoại chỉ vào làm phiền và phá đám ông quản gia thôi. Cả hai tay chân vụng về nào biết làm gì. Cứ đưa việc gì là lại hỏng việc đó. Khiến ông quản gia bất lực đuổi cả 2 ra ngoài hay ít ra là đừng làm gì cả. Đứng đợi thôi được rồi.

Ông ngoại cười hí hửng rồi dắt tay cậu ra sau vườn. Ông nói rằng muốn cho cậu xem cái cây năm đó cả hai cùng trồng giờ nó đã rất cao lớn. Thiệt là ông của cậu vẫn còn hắng hái lắm chẳng giống với cái tuổi của ông chút nào. Cậu mỉm cười lắc đầu đi theo ông. Cả hai cùng đi vòng quanh ôn lại chút kỉ niệm xưa, chăm sóc cây cỏ xung quanh rồi đứng nhìn vườn hoa đầy sắc màu. Cả hai không hẹn mà nhớ lại khoảng thời gian đó rất hoài niệm.

Nhưng trong cậu vẫn có cái gì đó thôi thúc không yên. Cậu rất muốn biết điều đó nếu không cậu cứ mãi tò mò về nó. Trên mặt cậu vẫn mang chút gì đó khó chịu từ lúc vào biệt thự đến giờ.

- Ông biết cháu muốn hỏi chuyện gì nhưng lát nữa cháu sẽ biết thôi. Không cần phải nôn nóng thế đâu. Hãy tận hưởng những phút giây đẹp đẽ này vì rất có thể con đường con chọn sau này sẽ rất đen tối đấy. Đừng để bản thân phải hối hận.

Ông nói nhưng không nhìn cậu mà nhìn vào một nơi xa xăm nào đó. Cậu biết ý ông muốn nói gì. Cậu thật sự cũng biết được viễn cảnh sau khi cậu đã quyết định chọn nó. Cậu chưa từng sợ hãi.

- Ông cứ yên tâm! Một khi cháu đã chọn sẽ chẳng bao giờ hối hận.

- Tốt! Nhưng cũng đừng chắc chắn như thế! Vẫn còn nhiều thứ không thể ngờ lắm.

Ông đã từng trải qua chuyện như thế. Ông đang nhắc nhở đưa cháu trai bé bỏng này của mình. Nhưng ông biết nó chưa chắc đã nghe đâu.

Mark đang định nói gì đó nhưng một giọng nói đã cắt đứt cuộc hội thoại giữa 2 người. Ông quản gia đã nấu xong đồ ăn và bỏ cả hai vào ăn được rồi. Mark cũng thôi không nói nữa. Cùng ông đi vào trong.

Nhìn một bàn ăn thịnh soạn được bày trí vô cùng đẹp mắt nhìn vô cùng ngon miệng. Mọi người bắt đầu vào ăn. Đồ ăn hết sức hấp dẫn và vô cùng ngon. Đúng là tài nấu nướng của ông quản gia không chê vào đâu được. Không khí xung quanh bỗng chốt trở nên vui vẻ.

Sau khi ăn no nê. Ông quản gia dọn dẹp chén đĩa. Còn 2 ông cháu Mark thì chạy ra phòng khách ngồi xem truyền hình. Trước khi ra cậu có thấy ông ngoại ra hiệu với ông quản gia một cái bảo chuẩn bị được rồi. Cậu biết mình sắp biết được sự thật.

Sau đó ông quản gia đi ra báo mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Ông nói cậu đi theo ông, ông sẽ cho cậu biết sự thật. Trong lúc đó, phía ngoài cửa, ông quản gia dặn dò gì đó với Kan và đóng chặt cửa biệt thự lại. Hình như điều này thật sự rất nghiêm trọng. Mà cũng phải thôi. Nó liên quan đến mạng người và cơ ngơi của cả một gia tộc.

Cậu đi theo ông đến cánh cửa đã được mở ra đón chào các vị khách. Nơi này theo trí nhớ của cậu nó chẳng phải là một bức tường hay sao vậy tại sao lại có lối vào. Là mật thất sao? Tiếp túc với những tò mò của mình Mark bước theo ông đi vào một căn hầm tăm tối, dọc theo cầu thang càng ngày càng xuống sâu hơn phía dưới. Cả đoạn đường đều tối tăm cho đến khi có ánh đèn hắt ra từ căn phòng nhỏ dười hầm cũng là đích đến của cả 2.

Bên trong được bố trí không khác gì một văn phòng làm việc cả. Có bàn làm việc, máy tính, tài liệu, hồ sơ và đối diện là một cái TV cỡ lớn hình như là được truyền tín hiệu từ bên ngoài. Nơi bàn làm việc không chỉ có một mà tới tận 2 chiếc ghế và hình như nó là dành cho cậu bởi vì ông đã ngồi xuống chiếc ghế kia và ngoắt cậu chỉ tay vào chiếc ghế này. Nó thuộc về cậu.

Cậu ngoan ngoãn đi đến ngồi xuống. Trên mặt cậu bây giờ rất bình thường nhưng thật ra bên trong đang rất nóng lòng muốn biết sự thật. Cậu ngước lên màn hình TV và quay sang nhìn ông.

- Ta muốn con gặp một người, người này sẽ giúp đỡ con trong kế hoạch sau này, người đó rất có ích.

Lúc đó tay ông đã cầm chiếc remote và bật màn hình lên. Trên đó xuất hiện cũng là một văn phòng làm việc và hiện tại có một người đang tựa lưng vào ghế. Gương mặt ung dung bình thản. Chớp mi mắt một cái rồi quay mặt đối diện với màn hình với cậu và ông. Ông ấy mỉm cười nhìn cả hai như rất thỏa mãn điều gì đó.

- Cuối cùng ngày này cũng tới. Tôi cứ nghĩ nó sẽ đến lâu hơn.

- Đó không phải là điều anh muốn sao?

- Đúng vậy, tôi đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Là nó sao?

- Đúng, ta đã đưa nó đến gặp anh. Nó cũng muốn biết tất cả.

- Ha! Chào cậu!

Ông ta quay qua nhìn vào tôi với khuôn mặt mỉm cười khác xa so với khuôn mặt lạnh lùng ban đầu. Nhưng tại sao khi nhìn vào mắt ông ta cậu lại không thấy một tia giả tạo nào như thật sự ông ta đang cười với cậu và mang theo chút yêu thương khiến cậu có cảm giác rất quen thuộc như đã từng rất thân quen với nó.

- Vâng! Chào chú!

Cậu nhìn thấy lông mày của ông ta khẽ nhíu lại khi cậu vừa dứt tiếng chào hỏi. Nhưng rồi lại quay lại về mặt bình thường sau đó nói với cậu.

- Cậu muốn biết tất cả mọi chuyện sao? Nhưng bây giờ chưa phải lúc? Cậu vẫn cần nhiều thời gian hơn để có thể vững chãi hơn nữa. Cậu bây giờ còn quá yếu, vẫn chưa là gì trong xã hội này cả. Những điều cậu biết thì hãy tin là vậy đi và yên tâm ta sẽ luôn giúp đỡ cậu nhưng không phải bây giờ.

Cậu tức giận nói.

- Tại sao chứ? Tôi nghĩ mình có quyền biết rõ mọi chuyện và tôi muốn vạch trần bọn họ và muốn lấy lại những thứ thuộc về tôi.

- Nói tốt lắm nhưng hãy xem lại bản thân mình đi. Cậu bây giờ là gì? Giám đốc công ty sao? Chủ tịch tập đoàn sao? Cậu thậm chí còn chưa đủ tuổi thành niên vẫn còn bị xem là một đứa trẻ vậy cậu có năng lực để làm những gì cậu nói sao? Hửm?

Đúng, bây giờ cậu là gì chứ, chẳng là gì cả. Cậu bình tĩnh lại và suy nghĩ những lời ông ta nói rồi quay lên nhìn vào ông ta.

- Thế tôi phải làm gì?

- Vậy thì xem chính bản thân cậu đi! Hãy tự vạch ra con đường cho chính mình và khi vẽ đến được đích thì hãy bảo tôi. Tôi sẽ cùng cậu đi. Còn bây giờ nó quá mù mịt, chưa thể.

- Được! Chỉ cần lúc đó ông chịu giúp đỡ là được.

- Được thôi. Tôi sẽ không nuốt lời đâu.

Cả hai cùng cười nhìn nhau. Ánh mắt chắc chắn kiên định. Một lời thỏa thuận đã hoàn thành. Trong lúc đó, người ông im lặng nghe hai người nói nãy giờ mới bắt đầu lên tiếng.

- Vậy cháu đi lên trước đi. Ông còn có chuyện muốn nói với cậu ta.

Nói rồi ông ra hiệu với ông quản gia. Cậu biết mình còn cần phải làm rất nhiều thứ cho đến lúc đó nên cũng không tò mò nữa theo lên cùng ông quản gia. Khi đã chắc rằng cậu đã lên trên ông mới cất tiếng hỏi.

- Cậu tại sao lại làm như vậy? Sao vẫn còn đợi chờ.

- Cha không phải biết rõ rồi sao? Con vẫn chưa buông bỏ được.

- Tùy cậu thôi. Nhưng đứa con trai của cậu đã thay đổi rất nhiều... theo hướng tiêu cực. Cậu thật sự muốn.

- Cha yên tâm. Con có kế hoạch của con. Điều này rồi sẽ phải làm thôi. Không sớm thì muộn... Con chỉ mong cha có thể để ý đến đứa cháu này nhiều hơn

- Ừm! Ta đã chọn đi theo cậu nghĩa là ta tin tưởng cậu. Còn về Mark cậu không phải lo, ta rất yêu nó, ta sẽ không để chuyện gì đến với nó đâu. Vậy giờ cũng nên kế thúc được rồi.

- Vâng! Con chào cha! Cha giữ gìn sức khỏe!

- Ừ! Cậu cũng vậy.

Màn hình TV đã đen lại. Cuộc trò chuyện kết thúc. Ông thở dài rồi quay bước đi lên. Lên trên ông được biết Mark đã rời đi. Ông kêu ông quản gia sắp xếp lại mọi thứ. Ông cần nghỉ ngơi chút. Và đáp lại lời ông là một giọng nói quan tâm.

- Mọi việc để tôi lo được rồi! Cứ lên phòng nghỉ ngơi đi. Giữ gìn sức khỏe chút kẻo lại bệnh đấy. Mọi chuyện rồi sẽ ổn hết thôi. Tôi vẫn sẽ luôn bên cạnh ông.

- Ư! Đừng nói những lời thế chứ. Nổi hết cả da gà rồi đây này.

Tuy nói vậy thôi nhưng trong lòng ông như có một dòng nước ấm chảy xuyên qua vô cùng ấm áp. Ông mỉm cười đi lên lầu.

........................................

Sau khi đi ra khỏi căn hầm đó rất nhiều cảm xúc không rõ bao vây lấy cậu. Mark cứ thẩn thờ ngồi trong xe. Trời cũng đã dần về chiều tối. Bầu trời đã ngả chút sắc cam. Kan thấy Mark như vậy muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi. Chỉ đơn giản nói.

- Cậu có chuyện gì cứ giao cho tôi.

- Ừ! Anh cũng biết chuyện này đúng chứ.

- Vâng! Tôi là người do chủ tịch đưa đến để chăm sóc và giúp đỡ cậu.

- Vậy sau này phải làm phiền anh rồi.

- Không có gì! Đấy là nhiệm vụ của tôi.

Mark im lặng trầm ngâm suy nghĩ thì bỗng tiếng tin nhắn Line báo tin. Cậu bật lên coi rồi cậu đọc được gì đó mà miệng lại mỉm cười vô cùng sủng nịnh. Thì ra là Gun nhắn tin với cậu.

Cảm ơn cậu rất nhiều vì hôm nay đã trả dù cho tôi nhé! Nhờ vậy mà hắn không có cơ để ức hiếp tôi nữa. Tôi vừa mới tan học ra. Hiện tại mệt rã rời luôn. Không biết mai cậu rảnh không? Buổi chiều tôi không có tiết, có thể đi ăn cùng cậu đấy! 😊😊😊

Em lúc nào cũng rảnh cả! Em sẽ đến đón anh nhé! Anh muốn ăn món gì hay ở đâu cứ nói với em, em sẽ đưa anh đến đó.

Ồ! Vậy được rồi! Tùy cậu thôi anh rất dễ ăn. Vậy nhá! Bye

Vâng ạ! Mai em sẽ đến đón anh! Bye anh.

Sau loạt tin nhắn Line, thần sắc của cậu lại trở nên tươi tắn hẳn ra còn liên tục mỉm cười. Kan nhìn cậu như vậy cũng an tâm phần nào và lòng thầm cảm ơn cái người tên Gun đó. Anh thật sự không đoán mò người nhắn tin với Mark là ai mà là chắc chắn bởi từ lần gặp đầu tiên anh đã thấy được một sự khác biệt mà Mark giành cho người này tuy anh không dám khẳng định nó nhưng nó rất có thể sẽ xảy ra. Một điều ngoại lệ của ai đó sẽ trở thành thứ gì đó vô cùng quan trọng trong lòng họ.

- Anh láy xe đến nhà người đó đi. Rồi sau đó chúng ta về nhà sau.

- Vâng.

Tuy biết là sẽ không thấy anh đâu. Chắc giờ anh lên giường rồi nhưng cậu chính là muốn nhìn ngắm ngôi nhà đã nuôi lớn anh một chút. Tưởng tượng ra hoàn cảnh bên trong nó qua ánh đèn hắt ra từ căn phòng trên lầu.
Cậu không biết đó có phải phòng của anh không nhưng tự suy diễn cũng không phải không được chứ. Sau một lúc lâu, cậu mới luyến tiếc bảo Kan quay về bởi thật ra là vì cậu đậu xe trước nhà người khác quá lâu rồi. Người khác thấy cũng không hay.

Còn trong căn phòng đó, Gun sau khi nhắn tin cho Mark xong liền tắm rửa thay đồ sạch sẽ phóng thẳng lên giường. Tay cứ mở mấy tin nhắn coi đi coi lại hoài. Rồi nằm cười tủm tỉm. Gun cũng không hiểu vì sao lại có thể để ý với một đàn em mới quen như vậy. Từ lần đầu rồi. Mà còn bị thu hút bởi khuôn mặt đẹp trai và nụ cười chết người đó nữa chứ. Cậu ấy cho anh cảm giác rất thoải mái khi bên. Thì Gun sẽ chẳng biết đó là tình yêu đâu chỉ nghĩ là cậu ấy đẹp trai dễ gần ngoan ngoãn vậy thôi. Nhiều người thích chứ đâu riêng anh nên anh cảm thấy bình thường. Thế là anh cứ lăn qua lăn lại cho đến khi cơn buồn ngủ và sự mệt mỏi kéo đến anh mới thiếp đi nhưng khéo môi vẫn mang một nụ cười vui vẻ chìm vào giấc ngủ.

______________________________________

Chap này cảm giác dài quá dài, xàm quá xàm, mọi người thông cảm, một tuần kiểm tra cạn óc mới viết lại nên nó vậy 😂😂😂. Và k biết có ai phát hiện cặp đôi mới trong chap này không ta. Tác giả chỉ đào hố thế thôi, lấp hố để xem đã. Muốn lấp cũng phải xong bộ này cái đã.























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro