Chap 25: Mafia Tác Chiến (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cuộc chiến đã thật sự bắt đầu, ai nấy đều xông pha chỉ riêng tôi và Mun vẫn đứng đấy trò chuyện.

Kay: giờ có nên lên không mày?
Mun: haiz! Tao cũng không biết! Mà mày nhìn kìa thằng đó ngu vãi cầm dao mà núp!
Kay: thế thì thằng đó để tao giải quyết!-Đưa súng lên "đùng" tên đó nằm xuống
Mun: lẹ vậy ba! Mà đứng đây nói hoài cũng vui ấy chứ!
Kay: ừm....mà nhìn mấy anh hơi khổ!
Mon: 2 đứa bây điên à, lên tiếp sức coi!
Kay×Mun: ờ! Oke, để tụi tao nói chuyện xong đã!
Bii: nói chuyện để sau đi!
Kay×Mun: thì ra nè! Làm gì căng!-Rồi tôi và Mun tiến ra bên ngoài chiến đấu cùng mọi người

-Không chừng nói thêm tí là mọi chuyện lại khác ấy chứ! Tất cả chiến đấu cũng bình thường cho đến khi chạy ra bên ngoài. Tuyết rơi rồi! Lạnh quá, bất chợt Mun ngã xuống lớp tuyết dầy đặc, không có dấu hiệu bình thường, ngay lập tức Hải (Con) lao đến bảo vệ đứa em gái bé bỏng của mình.

Hải: có chuyện gì với em ấy vậy?
Toàn: em ấy sao thế?-Đùng 1 tên nữa nằm xuống
Hải (Con): chiến xong em sẽ nói!

-Tên đại ca bang J thật khốn kiếp, cho đàn em nằm xuống hết lại định bỏ chạy. Ngay lúc hắn định bỏ chạy chúng tôi đã chặn hắn bên trong vòng tròn.

Jay: chúng mày tránh xa tao ra! Ỷ đông hiếp yếu à!
Hải: đông với yếu gì chứ! Không phải đàn em mày chết hết rồi sao?
Thanh: giờ thì đến lượt mày đấy!
Dũng: có gì muốn nói trước khi chết không?
Trường: nãy mạnh miệng lắm mà!
Hậu: được cái miệng!

-Rồi Trọng đưa súng lên "ĐÙNG" hắn đã tiêu đời. Tất cả chạy về phía Mun |Gọi Mun bằng Q nha|, lặp tức Hậu bế Q lên rồi lên xe tiến về bệnh viện.

Phượng: em ấy bị sao thế?
Trọng: sẽ ổn chứ!
Hải (Con): thật ra em ấy bị chứng sợ tuyết từ bé, khi vừa 4 tuổi bố mẹ vì đi làm bận rộn bỏ em ấy một mình với tôi, quá bất cẩn tôi để em chạy ra ngoài sân nơi tuyết đang bị ô nhiễm và dẫn đến căn bệnh viêm da nặng, sao một thời gian thì căn bệnh ấy không còn nữa và nó để lại triệu chứng ám ảnh cưỡng chế với tuyết trong em ấy đến bây giờ!
Vương: thật sự, năm ấy tuyết ô nhiễm không ai dám ra đường đúng không?
Toàn: thật kinh mà! Nếu em ấy bất tỉnh thì sao?
Hải (Con): nếu như bất tỉnh thì phải đưa đến bệnh viện cho uống thuốc và xông hơi là khỏi ấy mà!
Kay: mới nói chuyện với em xong thì đã bất tỉnh, em ngạc nhiên lắm ấy chứ!
Hải: em mà cũng bất ngờ!
Kay: anh nói sao ấy chứ!
Mon: tao tưởng nó dính đạn á mày!-Nói với Bii
Bii: hoang mang thiệt!
Kem: phải mày đứng nói chuyện với nó tới giờ là đâu bị gì?-Ám chỉ tôi
Kay: cũng tại mày đó Mon!

-Cãi qua cãi lại cuối cùng bị dừng lại bởi tiếng la của anh Thanh "GIỜ LÀ LÚC ĐỂ CÃI NHAU À!!!", tiếng la ấy làm người ta giật mình và im lặng trong vài giây. Ôi cuộc cãi vãi đã thật sự dừng lại rồi, bước vào bệnh viện tôi phải choáng ngợp vì mùi máy lạnh nồng nàng, Mun vẫn nằm im phăng phắc trên đôi tay săn chắc của Hậu, quả thật lúc nào cũng vậy, dù chỉ là anh rể nhưng cảm nhận của tôi thì anh ấy còn thương Q hơn của Hải (Con) bởi anh ấy bị bắt vào tù là vì ai?

Hậu: em ấy khi nào mới tỉnh lại đây bác sĩ!
BS: dạ! Người nhà ngồi bên ngoài đợi nha! Chúng tôi sẽ cho bệnh nhân uống thuốc và xông hơi!
Hải (Con): cảm ơn bác sĩ!!!
BS: không có gì!

-Sau 1 thời gian cũng khá lâu, bác sĩ tiến ra, phía sau là Q được chị y tá dìu đi từng bước mệt mỏi.

BS: dạ! Bệnh nhân đã khỏe có thể về được rồi ạ!
Hậu: dạ cảm ơn bác sĩ!
BS: đó là nhiệm vụ của chúng tôi mà!-Mỉm cười rồi quay đầu bỏ đi cùng y tá
Hải (Con): không ra tuyết được thì ở trong đi! Chạy ra làm gì!
Mun: em có muốn đâu! Tại em bị ngã mà!-Giọng yếu ớt
Hậu: em ấy chưa khỏe! Vợ đừng mắng em ấy!-Lây tay Cánh Cụt
Hải: thôi về nhà!
Toàn: quá mệt mỏi!
Phượng: chồng ơi! em đau đầu quá huhu!-Dựa vai Thanh
Thanh: ừm! Lên lưng anh cõng vợ ra xe!

-Những chiếc cơm chó vẫn còn kéo dài, bên ngoài tuyết vẫn rơi đều đặn, Q phải mặc áo bảo hộ bên ngoài mới dám bước tiếp lên xe. Không ai chịu được cái thời tiết khắc nghiệt như này bởi vì đây là tháng 12, mùa đông ngày một phát triển. Vừa về đến nhà, bao nhiêu sự ấm cúng từ lò sưởi sâm nhập lên cơ thể chúng tôi, bước lên phòng đóng cửa lại, tôi mở facebook trên chiếc điện thoại ra, điều đầu tiên tôi thấy làm tôi há hốc mồm....

Kay: gì chứ?-Ngạc nhiên

-Thì ra bên công ty YG đăng bài viết thông báo về việc Blackpink sẽ về Việt Nam tại sân vận động Mỹ Đình để biểu diễn vào cuối tháng (29/12-30/12), vé sẽ được bán vào ngày 7/12, hôm nay cũng đã 1/12 rồi. Nhanh chống tôi chạy ra báo tin cho lũ cuồng idol kia, chúng nó nhanh chống chuẩn bị những style để đi đu idol riêng tôi vẫn đứng ở đó vì có chuẩn bị gì đi chăng nữa thì tập chung săn vé Born Pink trước rồi tính sao vẫn được. Mong rằng chúng tôi sẽ được đu một buổi Born Pink hoành tráng..................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro