Chương 1 - Dưới bóng cây sồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh phúc của một đời người là được sống hạnh phúc cùng gia đình bên cạnh những người thân yêu, vui vẻ sum vầy, gia đình là mái ấm tình thương, nơi nương tựa vững chắc. Nhưng đối với một người không có gia đình lại là một nỗi bi thảm của sự đau đớn, phải sống trong nỗi đơn độc không còn nghe thấy tiếng nói cười không có người cạnh bên tâm sự giải bày, tận cùng của sự tuyệt vọng là thế đấy.

Dưới bóng cây sồi phủ xoè xoà, một căn nhà tận sâu trên đồi núi. Chloe một cô gái có mái tóc xanh rêu mươn mướt, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, trên khuôn mặt còn có hai nốt ruồi trông duyên, mặt mũi lúc nào cũng nhem nhuốc vết bầm do bọn quấy rối trong khu rừng vào ban đêm.

Chẳng mấy vui vẻ khi suốt đời phải đi đi lại lại nơi khu rừng tăm tối gặp phải bọn khốn rác rưởi lưu manh.

Cô gái Chloe sống một mình, lúc trước Chloe cũng từng có gia đình sống hạnh phúc nhưng vì bố, mẹ và em trai trong lúc lái xe trên đường về thì gặp tai nạn. Sự ra đi của gia đình quá đột ngột khiến em phải sống đơn độc không ai cạnh bên quan tâm em nữa từ một cô gái vui vẻ lạc quan giờ đây em lại trở thành người bất hạnh trong khu rừng sâu tăm tối..

Dưới chân đồi nơi em sống còn có một ngôi làng, làng Mardi nơi đáng sống nhất. Nhưng vì chẳng có người thân nên Chloe chỉ dám chui rúc trên lưng đồi để sống. Ban ngày cô gái sẽ xuống làng bán hoa ngày qua ngày em chỉ sống dựa vào nghề bán hoa, một mình một cõi.

Xuống dưới chân đồi vào đến cổng làng, mấy em nhỏ vui đùa rạo rực khi thấy Chloe vào làng bán hoa, vì ngày nào Chloe cũng bán hoa nên cũng quen dần với mấy em nhỏ ở làng Mardi. Mấy đứa nhỏ hồn nhiên vui chơi chạy loi choi đến chỗ Chloe:

- Chị ơi! Hôm nay chị lại bán ạ?

- Uhm, hôm nay cũng bán - Chloe cười đáp

Rúc tay vào giỏ hoa, Chloe lấy ra vài bông hoa tặng các em ở làng tiếp đến Chloe lại lấy ra thêm một bông hoa, nó rất đặc biệt Chloe rất trân trọng, Chloe nhẹ nhàng đưa cho một đứa nhóc trong số đó rồi khẽ nói:

"Em lại giúp chị nhé.." - Vừa nói Chole vừa nhìn về phía cây sồi gần đó, bóng râm của cây mát mẻ che chở cho người con trai đang nằm thở đều dưới gốc cây. Anh ta với mái tóc đen xoăn nhẹ, anh là Marwin sống một mình được biết anh ta cũng sống gần Chloe một khoảng.

Hoa được trao cho Marwin cũng vì ngày trước mỗi buổi sáng đi bán hoa trời sực tối trở về nhà, rừng xào xạc tiếng lá cây gió thổi từng đợt nhẹ, đi trên con đường mòn lòng cô thấp thỏm không thôi, điều lo lắng nhất lại xảy ra với Chloe lần nữa. Bọn lưu manh không từ thủ đoạn từ vết thương này đến vết thương khác lần lượt đều nằm trên người cô gái.

Nhưng lần này, hi vọng sống tiếp lại trỗi dậy khi Marwin kịp thời cứu được Chloe. Kể từ giây phút đó, từ ngày đó, Chole vì muốn trả ơn Marwin nên lúc nào cũng tặng hoa cho anh, nhưng tất cả những bông hoa Marwin đều không lấy dù chỉ một bông.

Hôm nay cũng thế, anh chẳng quan tâm đến Chloe. Cô gái cũng đã quen với việc không ai nói chuyện cùng, vì nỗi cô đơn lấn chiếm không thể mở lòng thêm một lần nào nữa.

Bán xong chỗ hoa trời cũng tối dần, Chloe trở về nhà, về tới nhà thì thấy Marwin đang loay hoay trước cửa nhà anh ta. Hỏi ra thì mới biết Marwin đã tự nhốt bản thân ở ngoài, khi chiều đã quên để lạc chìa khoá. Thấy Chloe, anh bèn tiến lại ngại ngùng, miệng lẩm bẩm nói:

"Ờ..m ờ, tôi có thể ở..ở nhờ nh..nhà cô một đêm được không?" - Marwin ngược ngịu chữ có chữ không. Đây là lần đầu nói chuyện giữa hai người nhưng cũng vì số hoa Chloe tặng anh chẳng thèm màn tới nên cũng rất e ngại.

- A, nếu cô thấy phiền thì thôi vậy, x..xin lỗi

Chloe chẳng kịp nghĩ nhiều níu lấy tay áo Marwin hàm ý cho phép, kéo mãi áo anh muốn giãn cả ra thì anh nói:

- Tôi được ở nhờ sao..

Chloe gật gật, anh khẽ nói

- Vậy thì cảm ơn cô nhưng mà tôi hiểu rồi nên là buông tôi ra, a..áo tôi sẽ giãn mất

Chloe hốt hoảng vội rút tay về cô cũng chưa tiếp xúc mở lòng nhiều với người khác nên cũng khá e dè

Mở cửa ánh sáng lập loè trong căn nhà ấm áp loé ra, bước vào trong, theo sau là người con trai cô vô cùng biết ơn. Marwin nhìn thì cứ nghĩ anh trầm tính, điềm tĩnh nhưng không, anh ta trông hề hước hay ngại và khá tò mò về mọi thứ trong nhà của Chloe"Mình có nên cho anh ta ra ngoài lại không nhỉ?" - Chloe thầm nghĩ.

Ngồi trên bàn ăn dưới ánh đèn chập chờn cả hai đều thắc mắc về nhau vì lần đầu gặp, Chloe còn chuẩn bị cả bữa tối nên khiến Marwin có chút ngại ngùng.

Marwin cảm nhận được sự ấm áp như một gia đình mà trước giờ anh không có, vì anh sống quá khép kín chẳng biết làm gì hay người thân là ai, người dân trong làng còn nghĩ anh là tên lưu manh thuộc hạ theo sau tổ chức KAL, một tổ chức dị hợm ghê tởm nhưng nhìn Marwin Chloe chẳng hề sợ hãi vì anh là hi vọng sống của cô.

Trong lúc ăn, Chloe đã thử hỏi anh rất nhiều thứ cô thắc mắc, nhưng anh cũng chỉ nói một ít

- C..có phải

- Hửm..?

- Có phải anh là lưu manh không ạ?

Chloe hỏi như này khiến Marwin lặng thinh, rồi cười nói

- Hahha, nhìn tôi trông giống mấy tên dị hợm đó lắm hửm?

- Người dân trong làng bảo vậy còn gì

- Aa, thiệt là... Bọn họ chỉ nhìn vẻ bề ngoài rồi đánh giá cả thôi. Ở trong cái làng đó sớm muộn gì cũng gặp hoạ cho bản thân mình đấy, cô nên nhớ. Cô cũng nên ở nhà và đừng đến đó thường xuyên nữa.

- Nhưng... Sao?

- Tôi nói sao thì cứ vậy đi nhé..

- Nhưng mà anh làm nghề gì vậy? Xã hội đen, lưu manh hay bọn cho vay nặng lãi?

- Marwin cứng đờ trong sự bất lực chốc lát rồi nhẹ nhàng trả lời: "Tôi nói lại lần cuối, tôi không phải lưu manh, không phải xã hội đen hay cho vay nặng lãi được chưa."

- Aa x..xin lỗi, tôi chỉ tò mò về anh thôi, tôi không có ý nghi ngờ gì anh cả

Chloe chột dạ, vội vàng xin lỗi Marwin

- Không sao cả, tôi quen với việc này rồi, nên là... Không sao đâu - Anh vừa xoa đầu vừa nói những lời dịu mật nhằm an ủi cô gái lúng túng trước mặt anh.

Chloe ngại ngùng quay phắt đi lấy đệm cho Marwin ngủ ngoài phòng khách

- Chúc ngủ ngoan - Chloe vẫy vẫy tay

- Ah, ngủ ngoan nhé, à mà tôi là Marwin, cô tên gì đấy

- T..tôi là Chloe, rất vui được trò chuyện cùng anh. - Chloe nói cười vui vẻ ngập tràn trong hạnh phúc vì đây là lần đầu tiên có một người bạn để cùng nói chuyện như vậy, khiến cô vui biết bao. Marwin đến cứ như một vì sao làm sáng lên cả bầu trời tăm tối trong Chloe.


To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro