Chương 1 : Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nam và Tuấn là đôi bạn cùng bàn trong suốt 3 năm học cấp ba , hai người đều là “con nhà người ta” nhưng Tuấn lại sở hữu một chiều vượt trội - 1m86 và có một gương mặt không góc chết .
   Ngược lại với Tuấn , Nam tuy học giỏi nhưng lại thấp hơn Tuấn một cái đầu ( cụ thể là 1m69) , gương mặt cậu khá ưa nhìn .
   Tuấn luôn là tâm điểm chú ý của mọi người và anh luôn quan tâm đến những người khác .
  
    Nam thích anh từ khi được ngồi cạnh anh , mới đầu bị chuyển đến ngồi cùng anh thì cậu vô cùng khó chịu nhưng với gương mặt ấy giọng nói ấm áp ấy và những hành động dịu dàng đã làm trái tim của cậu dường như chỉ si mê Tuấn .
     Và hôm nay là ngày cả lớp chụp kỉ yếu , dù biết Tuấn luôn đẹp nhưng hôm nay là lần đầu cậu thấy Tuấn mặc vest thật sự là như một vị tổng tài từ trong truyện bước ra . Bỗng nhiên một suy nghĩ lướt qua tâm trí cậu
“Cậu ấy thật giống ánh hoàng hôn dẫu có tàn vẫn khiến người khác phải nhung nhớ ” .
   
     Thấy cậu vẫn chưa thay đồ anh liền lên tiếng làm cậu chợt hoàn hồn
-“ Mày không đi thay đồ đi còn đứng đó làm gì nữa , đừng nói vì tao đẹp quá nên mày mê rồi đó nha ”
- “ Mày nhảm nhí ít thôi , được cái mã đẹp mà cũng sĩ với đời quá ha ”

-“ Ok ! Mày là nhất , đi thay quần áo trước khi cô cáu đi ”
      Anh bỏ đi với vẻ mặt chán ghét còn chứa sự khinh bỉ nữa chứ , sau câu nói của anh , Nam chạy lẹ đi thay đồ , vì chụp kỉ yếu khá mệt và trời có vẻ còn âm u nữa . Sau khi đã chụp gần xong thì cậu định chạy lại chỗ anh để chụp một tấm hình coi như kỉ niệm, nhưng có lẽ ông trời đang trêu đùa cậu khi bước đến gần cậu đã thấy anh được một cô gái trong lớp tỏ tình
    
    Chứng kiến cảnh tượng khiến tình cảm của bản thân dường như đang bám víu , trong lòng cậu chỉ mong anh đừng nhận nhưng sự thật luôn khiến người ta phải đau đớn , anh đã đồng ý với lời tỏ tình đó . Xung quanh là những tiếng reo hò được vang lên , những tiếng reo ấy như thức tỉnh được tâm can của cậu “ Hoá ra những hành động dịu dàng ,  những cử chỉ thân mật , dường như không phải dành riêng cho cậu mà đó là thói quen của anh với những người khác ”

    Thứ tình cảm được nung nấu suốt 2 năm rưỡi dường như đã có ông trời thấu hiểu , một trận mưa thật lớn ngay sau khi màn tỏ tình đó thành công . Cậu vẫn đứng đó với đôi mắt vô hồn , một đầu óc trống rỗng , cậu muốn khóc nhưng tại sao nước mắt lại chẳng tuôn , ai cũng tìm chỗ trú mưa chỉ riêng cậu đứng giữa cơn mưa , nó như đang rửa trôi đi hết ảo tưởng của cậu về anh , về cái được cho là ngoại lệ của một người .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro