chương 1 : Hi vọng cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trong căn phòng chật hẹp ở căn nhà bỏ hoang lâu năm , ánh trăng mờ mờ len lỏi qua những vết nứt của căn phòng . Ba người ngồi run rẩy ôm lấy nhau . Ánh mắt người đàn bà sợ hãi tột độ nhìn chằm chằm cánh cửa và  hi vọng may mắn sẽ đến với ba người.
“Mẹ ơi , mẹ đau lắm đúng không ạ ? Sao mẹ lại khóc ?“ .Đưa tay lau nước mắt trên khuôn mặt đầy vết thương của người đàn bà .
    Câu hỏi ngây ngô phát ra từ miệng  cô con gái nhỏ bé của mình, nó như nhát dao đâm sâu vào tim cô . Cô tự trách mình ,trách mình quá nhu nhược làm khổ hai đứa nhỏ khiến chúng phải sống trong sợ hãi , trong đói khổ . Sau này chúng phải sống như thế nào đây tên kia sẽ làm gì hai đứa ? Chúng phải làm sao đây?
    Nước mắt cô cứ trào ra không ngừng, cô nức lên giọng yếu ớt :
“ Không , mẹ không khóc đâu , khóc là xấu đúng không nào . Do con muỗi đó, nó làm cay mắt mẹ “ Đưa tay xoa đầu đứa nhỏ.
“ Để con thổi cho mẹ nhé. Phù ...Phù ...không đau nữa nhé “
    Bỗng có tiếng rầm , chốt cửa bị bật tung, một tên đàn ông cao lớn trên người đấy vết dao chém . Ánh mắt hắn giận dữ nổi đầy gân máu  , trên tay đang cầm con dao sắc nhọn . Hắn gằn giọng:
“ Con điếm  này , mày nghĩ mày thoát được khỏi tao à “
“Xin anh . Tôi xin anh . Anh làm gì tôi cũng được nhưng xin anh đừng làm hại tụi nhỏ. Tôi xin anh “ Quỳ rạp xuống đất . Người đàn bà run rẩy, dập đầu van xin .

“ Mày nghĩ tao ngu à . Đem bọn nó bán đi tao gom được đống tiền rồi “ . Đưa tay nắm chặt tóc người đàn bà kéo cô đứng lên .

“ Mày đúng là không bằng cầm thú . Hai đứa nó là con mày đó . Mày có còn là con người không “

“ Đúng tao giờ đâu phải con người. Mày nói chúng nó là con tao . Con điếm như mày qua tay bao thằng đàn ông rồi không chừng chúng nó là con của thằng ất ơ nào ngoài kia . Sao tao phải lương tay với bọn nó “

      Đẩy người đàn bà ngã dí xuống đất . Tay lăm lăm con dao đến gần bọn nhỏ . Hai đứa nhỏ ôm chặt nhau ngồi co ro ở góc tường . Người đàn bà hoảng sợ  .Cố gắng lấy sức gượng dậy , cầm lấy chai thủy tinh lăn lóc trên sàn . Chạy nhanh đến đập  thật mạnh vào đầu tên đàn ông. Cô gào lên vô vọng :
“ Chạy đi . Nhanh lên “
Hắn đứng dậy , nắm chặt tóc cô dí đầu cô xuống sàn .
“ Đóng chặt cửa lại “. Cô gọi với theo.

     Hai đứa nhỏ chạy thật nhanh ra ngoài. Căn phòng truyền đến tiếng hét chói tai cùng với tiếng dao cứa vào da người ghê rợn . Một lúc sau , âm thanh lắng xuống . Sự tối tăm và im lặng bao trùm tất cả , cảm xúc sợ hãi cứ thế dâng lên càng mãnh liệt.
    Rầm
    Cánh cửa đổ xuống
     Tên đàn ông điên cuồng khát máu vung lưỡi dao về phía hai đứa trẻ .May mắn là hai đứa trẻ né kịp.Hắn đã biến thành một con quỷ khát máu , hắn thèm khát muốn băm nát hai đứa nhỏ trước mặt . Lấy lại bình tĩnh, nắm chặt tay em gái chạy thật nhanh về phía khu rừng. Đẩy em gái chạy trước mình, quay lại xem xét tình hình tên đàn ông . Cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt bé trai  .Tên đàn ông với cái miệng nham nhở toàn máu trên tay hắn là đầu của người đàn bà đáng thương cũng chính là mẹ của tụi nhỏ. Tim quặn thắt đau đớn , nỗi hận thù dâng lên trong lòng đứa bé trai ,nó hằn sâu vào tâm trí  đứa nhỏ .
       A...Hai đứa nhỏ trượt chân rơi xuống vách núi . Người anh ôm chặt em , lấy tay mình đỡ lấy đầu em gái . Cả hai đều bị xây xước khá nặng , người anh đập đầu vào hòn đá bất tỉnh. Thấy ánh lửa chập chờn từ trong một hang động nhỏ, bé gái gượng dậy đỡ anh trai vào trong. Đưa tay dập tắt ngọn lửa.
      Để anh dựa vào vai mình, nhẹ nhàng lấy vạt áo lau vết máu trên trán cho anh . Bé gái ôm lấy đầu gối , ngồi co ro run rẩy. Tiếng bước chân dẫm lên từng chiếc lá vang trong đêm , khiến bé gái sợ hãi . Không dám thở mạnh dường như cô bé nín thở, tay nắm chặt. Tiếng bước chân ngày càng gần cửa hang. Roẹt . Tiếng dao chặt vào thứ đó vang lên .
“ Là hắn là hắn “ . Cô bé sợ hãi run rẩy tột độ , giọng nói như muốn gào lên.
“ Im lặng “ .
“Anh ơi”
      Tên kia lên tiếng
“ Tao biết tụi mày đang ở trong đó , khôn hồn muốn sống thì ra đây “. Hắn bỗng hạ giọng .

“ A không , hai đứa là ba đây hai đứa , là ba đây ra đây với ba nào. Ngoan đi ba cho kẹo nhé “
Hai đứa nhỏ im lặng, cố gắng tìm đường ra khác.
“ Tụi mày lũ vô ơn. Tụi mày không khác gì con mẹ của tụi mày đều vô tích sự như nhau . Cũng vì chúng mày mà cuộc đời tao ra nông nỗi thế này .  Hôm nay tao phải giết hết chúng mày “

    Hắn tiến vào trong hang nhưng không tìm được bọn nhỏ thật may mắn hai đứa bé đã thoát ra được.
    Nắm chặt tay em chạy đến đường lớn, hai đứa trẻ đã mệt lả nhưng vẫn  gắng sức chạy, chạy thật nhanh tìm hy vọng có người cứu mình. Chợt nhớ ra , nhìn tờ giấy trong tay , người anh nhớ đến lời mẹ dặn .

“ Đức Uy , con phải dẫn em chạy thật xa khỏi đây , thoát khỏi cái nơi này. Hãy ở bên cạnh bảo vệ cho Thiên Hải, con nữa phải học cách  chăm sóc cho bản thân.  Nhớ nhé . Hai đứa nhất định phải bình an“

      Đưa tay xoa đầu hai đứa . Người đàn bà nghẹn lại không kìm được nước mắt.
“ Đức Uy , con cầm lấy . Nhớ lấy lời mẹ dặn . Khi chạy khỏi khu rừng này rồi con hãy đến nhà họ Lục xin họ cho  gặp chủ tịch Lục rồi đưa ông ấy tờ giấy này giúp mẹ . Xin con hãy tin tưởng ông ấy , để ông ấy chăm sóc hai đứa rõ chưa. Mẹ ... hức, mẹ xin lỗi “
      Quay lại nhìn em gái rồi nói
“ Nào mình cùng đến nhà họ Lục , mình phải nhanh lên . Hắn sắp đuổi kịp rồi “
     Trên đường tối mịt không một bóng người. Một lúc sau, hai đứa nhỏ đến trước cửa nhà họ Lục . Người anh tay vẫn cầm chặt tay em mình, tay còn lại siết chặt tờ giấy . Trong lòng hi vọng đây sẽ là tia hi vọng cuối cùng có thể cứu vớt được cuộc đời   của mình và em gái mình.

Bỗng cậu trầm mặc.
"Hi vọng" thật sự còn hai từ hi vọng với mình và em ấy sao

Từ nhỏ hai đứa luôn hi vọng được sống trong một gia đình hạnh phúc chứ không phải nơi này. Căn nhà nhỏ đơn sơ , tưởng chừng nó sẽ ấm cúng tình thương gia đình nhưng không. Căn nhà nhỏ này mỗi ngày là tiếng la mắng chửi bới, tiếng khóc , tiếng đánh đập, tiếng kêu la cầu xin của ai đó đáng thương . Mẹ của hai đứa trẻ bị chính người hai đứa gọi là "bố" đánh đập, ép cô phải ngủ với đàn ông để hắn kiếm tiền mua rượu nhậu nhẹt.

Cô đau lắm  , cô muốn vùng vẫy thoát khỏi nơi này nhưng không được. Hắn sẽ giết hai đứa nhỏ nếu cô dám bỏ trốn. Cô ngậm ngùi chịu đựng. Tưởng rằng chỉ cần cô nghe theo lời hắn thôi là đủ nhưng không. Tên đàn ông khốn nạn đó hắn điên thật rồi . Hắn muốn bán hai đứa trẻ để kiếm tiền để hắn thỏa mãn với thú vui của mình.

Bản năng người mẹ không cho phép điều đó xảy ra cô nhận lúc hắn say rượu đưa hai đứa trẻ bỏ trốn . Thoát được rồi , thoát rồi , sau này cuộc sống sẽ tốt hơn rồi cô đã nghĩ vậy . Nhưng trớ trêu thay cô không thể thoát được khỏi hắn , cô chết dưới tay hắn một cách đau đớn . Nếu hỏi cô có hối hận điều gì không thì điều làm cô hối hận nhất là dù là mẹ nhưng cô không chăm sóc tốt cho hai đứa nhỏ, cô đã làm chúng phải khổ sở như này . Nhưng thật may hai đứa đã chạy thật xa rồi , cô yên lòng rồi .

Chứng kiến tất cả mọi thứ lâu dần hai đứa đã quen rồi . Cứ hễ hai đứa định bỏ trốn thì đều bị đánh, bị bỏ đói . Hai đứa cũng chai sạn từ bỏ ý định bỏ trốn . Mặc kệ nó đi , mặc kệ đời đi cứ như vậy mãi đi chả cần thiết tha điều gì nữa. Mọi thứ đều quá vô nghĩa . Hi vọng sao , chả là gì cả ,nó quá hư vô .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro