1. bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dao

- Anh nhanh lên. Chúng ta còn phải đưa con tới lễ tốt nghiệp nữa.

Tôi ngoái đầu gọi chồng sau khi treo bộ quần áo đã ủi lên giá. Anh ấy còn đang ngái ngủ, đầu vùi vào chăn tránh tiếng càu nhàu của tôi. Lúc nào cũng thế, nên tôi phải luôn là người dậy sớm để đánh thức cả nhà.

Ở bàn ăn, Dara - cô con gái vừa tròn 18 của chúng tôi đã dọn bữa sáng ra bàn. Con bé từ nhỏ đã ngoan ngoãn và hiểu chuyện, điều đó khiến chúng tôi vô cùng an tâm.

- Chay, anh có biết là sắp muộn rồi không? Anh quên vụ kẹt xe rồi à?

Tôi gào lên, âm thanh xuyên qua cầu thang và vọng lên phòng ngủ ở lầu 2. Trong khi Dara cười khúc khích thì người đàn ông của tôi đáp lại bằng chất giọng lè nhè ngáy ngủ.

- Dậy rồi. Anh xong rồi đây.

Đó chính xác là khung cảnh mỗi sáng ở nhà tôi. Chồng tôi 48 tuổi, là giảng viên Âm nhạc, khoa Nghệ thuật của một trường đại học trong khi tôi kém anh ấy 3 tuổi, dạy bộ môn Mỹ thuật ứng dụng cùng trường. Chúng tôi lấy nhau 20 năm, cãi vã cũng nhiều mà yêu thương không ít. Quả ngọt của cuộc hôn nhân này chính là cô con gái sắp nhận bằng tốt nghiệp cấp 3 đây.

Sau 30 phút thì chúng tôi cũng đến trường của con. Đây cũng là ngôi trường ngày xưa chồng tôi theo học.

- Chà, mọi thứ thay đổi nhiều quá. Thoáng đó mà 30 năm rồi cơ đấy.

Trong lúc con gái chụp ảnh kỷ niệm với lớp, vợ chồng tôi đi dạo một vòng. Quả thật không khí thanh xuân vẫn là không khí tốt đẹp nhất, tự do, vui vẻ và phóng khoáng, chưa vướng lo nghĩ, chưa bị đặt nặng áp lực của cuộc đời.

- Con ra kìa anh. Qua chụp ảnh với con nào.

- Chà, con gái bố xinh quá đi.

Quả thật con bé hôm nay rất xinh trong bộ đồng phục, khoác ngoài chiếc áo tốt nghiệp và tô chút son môi hồng phớt. Nhìn con, tôi không khỏi nhớ nhung một chút về thời trẻ của mình.

- Nào, chụp với bố. Hoa bố tặng, chúc con gái tốt nghiệp rạng rỡ. Bước qua khỏi cánh cổng trường là đã trưởng thành rồi, phải mạnh mẽ hơn nhé.

Tôi mỉm cười nhìn khung cảnh của hai cha con, giơ máy lên chụp một bức ảnh. Có lẽ thành tựu lớn nhất của cuộc đời tôi chính là hai người yêu thương trước mặt đây.

.

Trở về sau lễ tốt nghiệp của con, Chay tiếp tục vùi đầu vào những bản nhạc của đám sinh viên năm cuối, còn tôi bận rộn với bản giáo án còn dang dở. Dara xin phép ăn tối với bạn nên chúng tôi chỉ chăm chú vào việc của mình. Đến khi mắt đã mỏi, tôi nằm thiếp đi một lúc nhưng đến khi giật mình tỉnh dậy thì trời đã tối. Bước xuống nhà bật đèn, tôi ngơ ngác khi không thấy ai. Con gái còn chưa về, còn chồng tôi đã đi đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro