3. ngược dòng thời gian để yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay ngược lại khi bắt đầu
Có hai người chẳng dám nói thương nhau

Nhật ký của Kim, những ngày đầu hạ

Ngày....tháng...năm...

Hôm nay thấy em cười, nụ cười sáng bừng giữa những ánh mắt ngưỡng mộ, bỗng dưng lại muốn đưa tay mời em lên sân khấu. May mà thằng Mek kiềm anh lại, không thì chạy theo em mất rồi.

Ngày....tháng....năm...

Đưa em đến phòng tập, nghe em trầm trồ mà mũi nở to ghê. Không uổng công hôm qua đứng lớp thay giáo sư, còn phải nghe thầy mắng nữa. Nhưng không sao, chỉ cần em thích là anh vui rồi.

Ngày....tháng....năm....

Đến nhà em, hmmmm, hơi bừa bộn nhé. Đúng là trẻ con, nói dối mà còn run run. Anh biết thừa do em mê ngủ nên không dọn nhé, còn đổ cho anh trai. Anh ấy biết thì sẽ mắng em đấy. Nhưng mà....phòng em treo đầy hình anh vậy, tối ngủ có mơ thấy anh không?

Ngày....tháng...năm....

Em tỏ tình rồi, được em tỏ tình mà đơ cả phút dọa em hoảng hồn. Cũng không phải lần đầu được tỏ tình đâu, nhưng vì là em nên anh mới không biết phải phản ứng thế nào. Nhưng mà...má em bé mềm ghê, hôn thích thật.

Ngày....tháng...năm...

Anh biết những rắc rối và phức tạp của gia tộc là thứ không chối bỏ được, cả anh hay bất kỳ ai mang cái họ này. Anh trai em đang ở Nhà chính, anh không muốn kéo cả em vào, đừng giận anh.

Ngày....tháng....năm....

Chúng ta, chia tay rồi.

Xin lỗi, lời tỏ tình chưa từng nói rõ, đến câu chia tay anh cũng không cho em nghe đàng hoàng. Sau này đừng nhớ anh nữa, anh không đáng.

Hôm nay trời lại mưa rồi. Chán thật, cứ đến hè là ô cửa sổ nhà tôi luôn ướt nhòe như thế, mỗi khi muốn đi đâu đều phải xách theo chiếc ô nặng trịch. Vốn dĩ tôi không cần tự mình ra ngoài như thế đâu, Tankul và Kinn ngày nào mà không réo gọi tôi về Nhà chính, góp thêm vài câu khuyên nhủ của nhà chú nữa. Nhưng tôi không về, trừ khi có việc cần hoặc thỉnh thoảng ghé qua thăm mọi người, bởi dù có tiện nghi hay hào nhoáng đến đâu thì căn biệt thự đó vẫn cho tôi sự ngột ngạt – cảm giác mà tôi ghét nhất từ bé đến giờ.

-        Vâng, tôi sẽ đến đúng giờ hẹn. Cám ơn anh.

Tôi nhận chơi nhạc cho một quán rượu mới mở, 4 buổi một tuần. Gọi là quán rượu, thực chất chỉ bán vào buổi tối, ban ngày chỉ là một hàng café nhỏ ấm cúng có chiếc guitar gỗ rất hợp gu tôi.

-        Hôm nay tôi không có ở quán, nhưng em trai tôi sẽ đưa anh hợp đồng như chúng ta đã bàn trước đó. Thật ngại quá, tôi không kịp chuẩn bị kiểu chữ nổi nên anh cứ nhờ nó đọc nhé.

-        Vâng không sao. Cám ơn anh rất nhiều.

Cơn mưa tạnh vào đúng lúc tôi bung ô dưới mái hiên nhà. May mắn làm sao, chỉ là một bóng mây mang nhiều hơi nước đi qua nên không kéo dài, tôi nhanh chóng rảo bước đến quán như đã hẹn. Mấy ô nước đọng trên đường thỉnh thoảng bị tôi giẫm vào sẽ bắn lên vài tia nhưng không quá ảnh hưởng, dù gì hôm nay tôi cũng chỉ mang một đôi converse cũ sờn đơn giản.

-        Xin chào, tôi là người đã hẹn về việc chơi đàn ạ.

Tiếng của chiếc chuông gió treo ở cửa giúp tâm trạng tôi khá lên một chút. Có vẻ chủ quán khá thích kiểu trang trí mộc mạc, chiếc chuông gió gỗ là một ví dụ. Tôi luôn thích những âm thanh của gỗ hơn là thứ thanh âm sang trọng từ những nhạc cụ châu Âu đắt tiền xa xỉ, dù thời sinh viên đã không ít lần lướt tay trên những phím piano bóng loáng.

-        Vâng xin chào, tôi được dặn đón anh....

Tiếng nói của người kia nhỏ dần rồi mất hẳn ở những âm cuối, nhưng đủ để kéo về trong tôi hồi ức về một mùa hạ cũ. Một mùa hạ đã rung lên trong tôi những nhịp tim khác lạ, mùa hạ mà tôi luôn ao ước được quay về....

-----

Porschay

Đã 30 năm trôi qua, cũng là ngần ấy thời gian tôi không gặp lại một người. Một người có nụ cười sáng bừng như nắng sớm và bàn tay gầy đánh đàn rất ấm. Một người đã buông tay tôi vào mùa hạ cũ, một người ngỡ như sẽ chẳng bao giờ gặp lại....

Cho đến hôm nay.

-        Xin chào, có ai không ạ?

Giọng nói lần nữa vang lên, có chút hoang mang khi không nghe hồi đáp. Đến lúc này tôi mới định thần lại và nhìn kỹ, cũng điều chỉnh tông giọng một chút để anh ấy không nhận ra.

-        À vâng, tôi là em trai chủ quán, anh ấy nhờ tôi đón anh hôm nay.

-        Chay, là em phải không?

Khóe mắt tôi không giữ được giọt nước vừa rơi. Là Kim – mối tình đầu day dứt, là mùa hạ vàng ướt mèm nước mắt. Giờ đây người mà tôi nghĩ mình chỉ còn gặp trong mơ đang đứng trước mặt tôi, đáy mắt đục mờ và bàn tay siết lấy gậy dò đường của người khiếm thị. Tôi hiểu thời gian là tên trộm tàn nhẫn sẵn sàng lấy đi tuổi trẻ, nhưng không dám tin đôi mắt lấp lánh ý cười của người mình yêu cũng bị lấy đi như thế.

-        Anh...p'Kim...anh ngồi trước đã...

Tôi kéo ghế mời anh ngồi, cố gắng che đi rối rắm trong lòng và giọng nói. Có lẽ anh cũng không ngờ đến việc gặp lại tôi như thế, bàn tay vô thức siết lấy chiếc gậy, run run.

-        Bản hợp đồng của anh và anh trai em....để em đọc cho anh.

-        Em...sẽ đến đây thường xuyên chứ?

Nơi đây không gần với nhà hay trường tôi dạy, tôi cũng không có ký do lui tới thường xuyên nếu anh trai tôi không gọi về. Nhưng giờ đây tôi không dám trả lời câu hỏi đầy chờ mong của anh, chỉ cúi đầu nhìn hộp mực lăn tay.

-        Dạo này...em sống tốt chứ?

-        Vâng....vâng...em ổn.

Tôi đã thành thật khi thốt ra câu nói ấy. Cuộc sống tôi thoải mái về cả tinh thần lẫn vật chất, vợ chồng hòa hợp và con gái ngoan ngoãn. Sau tai nạn đó, tôi chưa từng dám mơ gì xa xôi hơn sức khỏe luôn ổn định để sống lâu hơn một chút, làm nhiều việc tốt hơn một chút để cám ơn người đã hiến tặng ánh sáng cho tôi.

-        Mắt em bây giờ...đẹp lắm...

Anh mỉm cười rất nhẹ, nụ cười dịu dàng như anh vuốt tóc tôi ngày ấy. Tôi lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt người từng yêu để rồi nhận ra anh tiều tụy vô cùng. Thời gian đã bào mòn anh – tôi biết, làm gì có ai chống lại được tạo hóa, làm sao giữ hoài tuổi trẻ. Nhưng thứ làm tôi xót xa nhất chính là đôi mắt của anh, chúng không còn ánh sáng như ngày trước.

-        Em bây giờ....quay lại như thời 18 tuổi rồi. Ngoại hình em bị biến đổi như năm 18 ấy.

Tôi không hiểu sao mình lại thành thật nói với anh như thế, không đề phòng, không lo lắng. Nhưng Kim vẫn vậy, vẫn luôn mỉm cười trước mọi cử chỉ và lời nói của tôi dù chúng có ngô nghê hay vô lý đến đâu. Ngày ấy tôi đã từng yêu nụ cười đó biết bao, thế mà giờ đây chỉ còn nỗi xót xa tràn ngập trong lòng.

-        Năm 18 tuổi, em cười rất dễ thương.

-        Còn anh....p'Kim, sao anh lại thế này...

-        Chay này, anh thế nào cũng không quan trọng, chỉ cần em bình yên là được. Hứa với anh, hãy hạnh phúc suốt quãng đường còn lại, được không?

Tôi bật khóc nức nở, không còn giữ được vẻ cứng rắn như trước giờ. Ngày buông tay tôi anh cũng dúi vào tay tôi mẩu giấy ghi vỏn vẹn mấy dòng như thế, để rồi gần 30 năm sau gặp lại, anh vẫn một mực mong tôi bình an, mong tôi hạnh phúc. Liệu có ai không yêu mà lại bình thản chúc người khác như thế, hay do tôi vẫn còn sống trong hồi ức của Chay – 18 – tuổi quá lâu?

-        Đừng khóc, ngoan nào....đừng khóc nhé....

Anh đưa tay lau nước mắt, kiên nhẫn đợi những tiếng nức nở của tôi dừng lại. Kim không nói, tôi không hỏi, cứ lặng lẽ đan tay vào nhau như thế, mỗi người tự chìm vào suy nghĩ của riêng mình.

-        Bây giờ anh ở đâu? Nếu làm ở quán này thì anh đi thế nào đến đây?

-        Vẫn một mình thôi. Anh ở gần đây, băng qua 3 trạm xe buýt và một nhà thờ thì đến. Còn em thế nào, có trở thành ca sĩ indie như ước mơ chưa?

-        Em dạy trong khoa Âm nhạc ở trường đại học của anh. Và em....lập gia đình rồi.

Ước mơ của ngày 17, 18 tuổi chỉ có thế, đậu vào khoa Âm nhạc đàn anh đang học. Người đàn anh điềm tĩnh, có nụ cười mơ màng rất ấm và đánh đàn cực hay, video luôn chứa thấp thoáng hình ảnh những chú mèo đáng yêu. Tôi không đếm được bao lần mình xem những video ấy, bao lần thức cả đêm học thuộc các bài hát anh từng hát qua, tập luyện đến chai tay để tham dự kỳ thi tuyển chọn. Để rồi khi chân chính đối diện với anh, khi mái tóc anh chạm kẽ vào cằm lúc cúi xuống ký tên lên ngực áo, tôi chợt hiểu cảm giác đó là gì. Tôi đã yêu một người chưa từng tiếp xúc, đem lòng thương nhớ chàng trai ngày ngày nhìn qua màn hình. Người đã gieo vào lòng tôi một mầm xanh be bé, ngày ngày giúp tôi bón phân tưới nước, đến khi hạt mầm nở ra một bông hoa xinh đẹp thì chính anh lại cắt đi, lạnh lùng, đau đớn. Vết cắt trên cành hoa ấy cũng chính là vết cứa sâu trong đáy lòng tôi, mỗi khi hạ về lại nhói lên, xót buốt.

-        Con em bây giờ....hẳn là rất xinh như em ngày đó.

Tôi im lặng nhìn anh mỉm cười, nhận ra bản thân mình như thực sự đã trở về năm tháng ấy, ngô nghê mang cả trái tim trao tặng một người.

-        Chay này, anh bỗng dưng muốn quay trở lại như mùa hạ đó, mùa hạ em 18 còn anh tròn 20.

-        Em tự hỏi rằng mình có thể ngược dòng thời gian để yêu không...

Sự dịu dàng của anh. Sự tin tưởng của em🧡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro