Anh chờ được.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: Anh có thấy anh mờ nhạt không?
Trời còn mưa nhưng nhẹ hẳn, chàng trai rời đi với chiếc xe đạp khá cũ, anh trông có vẻ rất vội vàng. Tiểu Hi nhìn theo rồi chuẩn bị tiếp tục đi về nhà, cô nhìn thấy một cây dù màu xanh biển nhạt để dựa trên cột, lúc nảy không thấy chắc là do anh vừa nảy để quên cô đành đem về.

Về đến nhà, cô ngã nhào lên giường nhìn lên trần nhà thì nghe tiếng chuông điện thoại vang lên...là của Lục Ca.
"Alo..em nghe!".
"Em có bị ướt mưa không?"
"Một chút, nhưng không sao..."Giọng Tiểu Hi rất vui vẻ.
"Ừ vậy tốt rồi, em nghỉ ngơi mai còn đi học đó".Rồi anh vội cúp máy trong khi cô còn chưa nói gì.
Trong đầu Lưu Tiểu Hi bây giờ khá lộn xộn, cô nghĩ đến chiếc dù nên đành mở điện thoại ra hỏi về anh chàng lớp 11a7.
*tức thật sao lúc nảy mình không hỏi tên thì bây giờ đâu cần kiếm cực khổ vậy*. Cô đặt điện thoại xuống, lấy quần áo đi thay. Lúc này cô mới biết trên vai cô nảy giờ lf chiếc áo được choàng lên lúc nảy...cô trầm ngâm dự định mai phải đến tận lớp để tìm anh ấy.

Hôm sau...
Chiếc áo được giặt ủi xong hết, cô đến trường khá sớm để chạy ngay đến lớp 11a7.
Nhìn vào lớp rất đông, cô chỉ kịp la lên hỏi về chiếc áo thì ánh mắt cô dừng lại tại chỗ có Lục Ca và A Nguyệt đang nắm tay nhau.
Tiểu Mi đơ ra...còn chàng trai hôm qua thì vội vàng chạy đến hớt đồ trên tay cô rồi cảm ơn. Cô không hề quan tâm chỉ nhìn chăm chăm vào đôi bàn tay mà hai người đó đang nắm. Lục Ca vừa lúc nhìn thấy liền vụt tay ra, Tiểu Hi ôm mặt chạy đi mất.

A Nguyệt : "haiss, lại giận anh à? Về với em cô ta có gì hơn em đâu chứ ??".
"Cô im đi!!". Lục Ca thét lên rồi vội vàng chạy theo Tiểu Mi.

Cô vừa chạy vừa ôm mặt, lẻn vào wc nữ của trường. Đứng trước bệ rửa mặt...cô nhìn vào không trung với ánh mắt ướt đẫm, mơ màng,...
"Tiểu Mi! Em đâu rồi!..." Lục Ca đứng giữa sân thét lên, tay anh nắm chặt thành nắm đấm.
Mọi người xung quanh nhìn thất cảnh đó đều chụp và quay lại sao đó post lên page của trường với caption như: Yêu nhau mấy cũng có lúc cãi nhau, hiểu lầm rồi, A Nguyệt thật đúng là quá đáng, Tiểu Mi đáng thương,...ngay sau đó nhận lại rất nhiều bình luận khác nhau. Người thì cho rằng Lục Ca bắt cá hai tay, người thì đổ tội cho A Nguyệt có cả người lại trách Tiểu Mi quá đáng vì hiểu lầm Lục Ca.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro