Anh chờ được...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4 Không cần...
"Alo? Cho hỏi ai vậy."
"Là em đây, A Nguyệt."
"Lại là cô? Tôi đã bảo không đồng ý rồi mà." Lục Ca tỏ vẻ khó chịu.
"Tôi sẽ tha cho anh nhưng chỉ với một điều kiện..." A Nguyệt đưa ra yêu cầu và được anh chấp thuận.

Hôm sau...
Tiểu Mi hôm nay không được Lục Ca đón, cô nghĩ anh bận nên đành đi bộ đến trường. Phía sau hình như có ai đang theo dỗi cô, tiếng bước chân ngày càng lớn. Lưu Tiểu Mi dần dần đã chạy nhanh hơn. "Đứng lại! Hộc...hộc."
"Ơ là cậu à, Văn Sơ?"
"Không sao, chúng ta đến trường thôi dù gì cũng trễ rồi!" Văn Sơ không nhìn thẳng vào mắt cô nhưng vội đi đến bên cạnh cô và xách balo hộ.

Trên quãng đường đi họ im lặng, Tiểu Mi thì bận suy nghĩ về Lục Ca và câu chuyện hôm qua. Còn Văn Sơ thì mắt trầm ngâm nhìn về phía trước.
*Reng reng * họ chia tay nhau trước cửa lớp Tiểu Mi. Văn Sơ vẫy tay chào rồi nhẹ nhàng đi mất.
Vô tình Lục Ca đang trong lớp nhìn thấy cảnh tượng ấy, anh cảm giác khá khó chịu nhưng vẫn cố nén trong người vì bây giờ Tiểu Mi vẫn còn giận  mình.
"A! Lục Ca cậu đây rồi." A Nguyệt từ đâu bay tới sà vào lòng của anh rồi vương đôi mắt tròn xoe với giọng điệu làm nũng: "Anh ăn sáng chưa?"
Vừa nói A Nguyệt vừa nhìn sang Tiểu Mi, quả nhiên lúc đó Tiểu Mi như quay mặt đi không nói lời nào. Lục Ca nghiến răng đáp: "Ăn rồi!"
Cả lớp tròn xoe mắt, miệng há hốc mồm khi nhìn thấy họ thân thiết với nhau. Và tất nhiên trên page trường lại tiếp tục nổ ra rất nhiều tranh cãi.
-Họ chia tay nhau rồi à?
-Ôi Tiểu Mi T_T
-Nhìn thấu lòng người rồi nhá!

Tiểu Mi chưa bao giờ đau lòng như lúc này, cô không dám nhìn cảnh tượng đấy, không dám đưa mắt về khuôn mặt mãn nguyện của A Nguyệt, càng không can đảm để ngắm nhìn người mình yêu...
Một lúc sau A Nguyệt bước về lớp, khuôn mặt hạnh phúc không kém sự nham hiểm, Lục Ca vẫn ngồi đó quay người hướng ra cửa sổ, mặt anh trầm ngâm khó hiểu. Người đau nhất lúc này vẫn là Tiểu Mi. Cả một hôm đó cô không hề quan tâm đến bài giảng hay thậm chí là hôm nay học được những gì, trôi qua năm tiết học cô chỉ suy nghĩ rồi lại suy nghĩ.
Lúc ra về, Lục

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro