Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào, tôi là Hạ Nhiên. Tôi vừa trải qua một kì thi khá là uể oải và kinh khủng với hầu hết tất cả học sinh sắp rời khỏi ghế nhà trường - kì thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Nên vui hay nên buồn nhỉ? Thế là đã kết thúc đời học sinh rồi sao? Trong tôi có chút gì đó cảm thấy lưu luyến... Thật là mâu thuẫn, tôi đã từng muốn đời học sinh kết thúc thật nhanh, chấm dứt chuỗi ngày dài lê thê với món nợ mang tên sách vở, bài tập.

Cứ bỏ qua cảm xúc ấy trước đã, tôi đã tốt nghiệp và đậu vào trường đại học tôi hằng mong ước. Với một cô bé học hành be bét và có kỉ lục đội sổ như tôi thì đậu vào một trường đại học công lập quả là kì tích. Tôi sắp trở thành một cô sinh viên. Đây có được gọi là trưởng thành không nhỉ? Tôi vô cùng mong đợi đến ngày được chính thức bước chân vào đại học và trải qua ngày tháng thanh xuân tươi đẹp mà người ta vẫn hằng mơ ấy. Một tuần, rồi hai tuần, tôi chính thức nhập học. 

Cái cảm giác từ một đàn chị "già" nhất ở cấp 3 bỗng chốc trở thành một đàn em non nớt ở một môi trường mới thật quả là không quen. Tôi cứ đi dọc dãy hành lang tấp nập người tưởng chừng như dài vô tận với một mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Chẳng mấy chốc tôi bị lạc khỏi dãy hành lang ấy. Chết thật! Còn 5 phút nữa là đến giờ mất rồi. Tôi nhìn quanh quẩn, thật may, lớp học nằm ngay trước mắt. Tôi thầm cảm ơn thần may mắn vì đã phù hộ. Nhưng cái cảm giác lo lắng, hồi hộp cứ bao trùm lấy tôi và kì lạ hơn, trong căn phòng ấy tôi tìm được cảm giác thân thuộc, một điều gì đó rất quan trọng vốn dĩ "đã từng" thuộc về tôi mà tôi không thể nhớ được. Nhưng thôi kệ! Cứ đi vào trước đã, đứng mãi ở đây sẽ bị trễ mất thôi. Và chắc hẳn chẳng một sinh viên nào muốn để lại ấn tượng xấu vào ngày nhập học đâu nhỉ?

Tôi bước vào lớp và đúng như tôi nghĩ, chẳng bắt gặp được một gương mặt thân quen nào cả. Tất cả hoàn toàn xa lạ. Không nghĩ ngợi nhiều, tôi chọn lấy cho mình một vị trí trống gần cửa sổ và ngồi phịch xuống, thả mình nằm dài trên bàn. "Vậy là phải bắt đầu lại tất cả sao?" - đó là những gì duy nhất tôi đang nghĩ. Bỗng có một bàn tay vỗ bộp vào vai tôi và ngồi vào ghế bên cạnh:

- Chào, tôi là Khang-

Tôi mệt mỏi ngẩng đầu lên nhìn, là một bạn nam, cậu ấy đeo một chiếc kính gọng đen, trông có vẻ thư sinh và cũng.... khá đẹp trai đó chứ. Nhưng cái cảm giác thân thuộc tôi luôn cảm thấy từ nãy đến giờ lại xuất phát từ chàng trai kì lạ này. Mà mặc kệ, dù biết sắp tới chúng tôi sẽ là bạn cùng lớp nhưng chào bạn mới bằng cách ấy có phải là quá lỗ mãng quá không. Tôi đáp lại cậu ấy bằng một nụ cười mỉm kèm theo đó là một câu đáp trả:

- Ừm chào, còn tôi là Nhiên-

- Chúng ta làm quen nhé- Cậu ấy cười.

- Ừ thì tôi là Nhiên-

- Này đừng lạnh lùng thế chứ. Chúng ta là bạn cùng bàn nhé. Mong cậu giúp đỡ tôi trong suốt năm học này- Nụ cười của cậu ấy vẫn chưa có dấu hiệu "tắt".

- Tôi đã đồng ý đâu chứ - Tôi khẽ đáp và lại nằm dài lên bàn. Chẳng lẽ ai cũng thân thiện thái quá như bạn Khang đây ư? Nhưng cái cảm giác này là sao nhỉ... nó cứ bao trùm lấy tôi. Thật khó chịu!

Tiếng chuông cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Nối tiếp tiếng chuông ấy là tiếng bước chân vang vọng ở bên ngoài thầm báo với chúng tôi rằng giảng viên đang bước vào lớp. Và cũng như bao năm đi học, lại là màn giới thiệu nhàm chán đầu năm. Ôi nhiều người quá, tôi chẳng thể nhớ hết tên của những người bạn đang có mặt - trừ Khang. Tôi tự hỏi biết bao nhiêu chỗ còn trống mà không ngồi, tại sao lại "tạo" nợ cho tôi?

Và cuộc sống đại học tươi đẹp của tôi bắt đầu bằng một ngày như thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro