Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu đúng theo dự định ban đầu thì Bá Viễn mới là người phụ trách đưa hai anh em nhà Hashizume về. Nhưng được cái hắn ta chán quá nên bỏ ngang luôn rồi - kể từ lúc hắn ta biết rằng thằng nhóc con kia mang họ "Hashizume" thay vì họ "Uno" như hắn đã mong đợi, hy vọng nhiều thì thất vọng nhiều mà.

Thế nên khi Lưu Chương mò tới tận văn phòng làm việc của hắn để năn nỉ ỉ ôi đòi đi theo, Bá Viễn cũng chỉ giả đò từ chối một lát là quay xe đồng ý ngay, với điều kiện là trong kì thực tập sắp tới Lưu Chương phải chọn đi theo hắn. Lưu Chương không suy nghĩ gì nhiều, vui vẻ gật đầu ngay tắp lự rồi tung tăng nhảy nhót trở về nhà.

Bá Viễn ngồi đó, vừa lật tài liệu vừa nhìn theo bóng lưng của Lưu Chương, hắn khẽ thở dài một tiếng rồi tự an ủi bản thân... Thôi không sao, không thể dùng thằng nhóc kia để chuộc lợi từ Uno Santa thì bây giờ mình dùng nó để "mồi chài" học trò cũng được. Dù sao thì vớt được chút ít cũng còn hơn không, huống hồ gì thực lực của Lưu Chương cũng không phải dạng vừa, mấy tên đồng nghiệp khác của hắn dạo này cũng đang lăm le chuẩn bị tranh nhau giành người về dưới trướng của mình.

Đáng tiếc, giờ thì đã bị Bá Viễn hắn đi trước một bước hốt về rồi. Mà hốt được Lưu Chương thì cũng đồng nghĩa với việc sẽ hốt được luôn Oscar - một học viên cũng đáng gờm không kém. Thường thì Lưu Chương đi đâu Oscar sẽ theo đó thôi, hai thằng nhóc này ngay từ nhỏ đã dính nhau như hình với bóng rồi. Buồn cười ở chỗ là mấy tên đồng nghiệp kia của hắn còn có ý định không giành được Lưu Chương thì ít ra cũng phải giành được Oscar nữa chứ, giờ thì hai thằng nhóc này đều sẽ về tay của hắn hết!

Tự nghĩ ngợi một lát Bá Viễn liền cảm thấy quả thật thoải mái hơn rất nhiều. Sau đó đã làm thì làm cho trót, hắn quyết định để bữa nào dụ dỗ nốt Tăng Hàm Giang luôn cho đủ bộ, thằng nhóc đó có vẻ như cũng thích Lưu Chương dữ lắm.

.

.

.

Trở về với Lưu Chương và những người bạn, thì lúc này cả đám đã giải quyết xong bữa sáng và lên xe đi thẳng tới bãi đáp phi thuyền. Lưu Chương, Châu Kha Vũ và Oscar đi một xe, Lâm Mặc và Vu Dương là omega nên không thể đi chung được nên cả hai đều tự ngồi xe riêng.

Đến lúc tập hợp ở trước phi thuyền thì Lưu Chương mới phát hiện thiếu mất một người, liền quay đầu xuống hỏi Oscar.

"Oscar, hồi nãy mới thấy Vu Dương đi cùng mà? Đâu rồi? Không phải đã nói trước là sẽ tiễn nhóc con đến tận cửa khẩu luôn sao?"

Oscar nhún vai, thong thả trả lời hắn.

"Vu Dương về rồi, cậu ấy nói là đột nhiên trong nhà có chuyện gấp nên không đi được nữa."

Nói xong liền nhìn về phía Châu Kha Vũ.

"Nhóc đừng buồn, cậu ấy cũng là bất đắc dĩ thôi. Trước khi đi cậu ấy còn nhờ anh gửi lời chào tới nhóc nữa đó."

Châu Kha Vũ vô cùng hiểu chuyện mà lắc đầu mỉm cười, nói không có việc gì, tiện thể còn nhờ Oscar gửi lại lời cảm ơn tới Vu Dương giùm nó.

Đùa, anh ta không tới thì kệ xác anh ta chứ, mắc gì nó phải buồn? Bộ dạng thảm hại của anh ta là niềm vui lớn nhất của nó ngày hôm nay mà. Nếu bây giờ mà anh ta vẫn còn có tâm trạng đứng ở đây thì mới là lạ đó.

Giữa lúc nó còn đang đứng có lệ với Oscar một chút thì cánh cửa phi thuyền đã mở ra, bậc thang hạ xuống, Mika đang ở bên trong vừa nhìn thấy nó liền vội vàng lao ra đón.

"Daniel!!!"

Châu Kha Vũ giật mình quay đầu lại, sau đó lập tức bị nhất bổng lên cao.

"Daniel!!! Ôi chúa ơi, anh lo cho em muốn chết! May quá, em không sao cả."

Mika ôm chặt lấy nó, vừa xuýt xoa nói vừa, xúc động tới mức chút nữa thì khóc ra tới. Này thật sự không phải diễn, gặp lại Daniel hắn hạnh phúc gần chết. Trời biết, đất biết, Riki cũng biết, tên bạn nối khố khốn nạn kia vậy mà nhẫn tâm bạo lực hắn! Bạo lực tinh thần cũng là bạo lực! Đã nhờ vả người ta rồi mà còn hăm dọa này nọ nữa là sao?!

Mà nghĩ đùa đùa vậy thôi chứ thật ra hắn cũng chẳng trách gì Santa cho lắm. Từ lúc nhóc con này mất tích, Santa cứ như phát điên lên mà lùng sục khắp nơi, đối với tên đó thì đứa em trai cưng này chính là một phần của sinh mệnh rồi. Chính bản thân hắn cũng lo lắng cho thằng nhóc này lắm chứ.

Mika xúc động ôm lấy Châu Kha Vũ hôn hít khắp mặt, Châu Kha Vũ cũng rất phối hợp mà im lặng chịu đựng. Chỉ đến khi thấy hắn được nước làm tới định dí vào hôn môi của mình, Châu Kha Vũ mới đưa tay đẩy mặt hắn ra, lạnh nhạt lên tiếng.

"Được rồi đấy, anh hai." - Kèm theo chút ý định cảnh cáo.

Mika khựng lại một chút, sau đó rất biết điều mà dừng lại, nhanh chóng trả Châu Kha Vũ trở về với mặt đất. Hắn nghĩ thầm, xem ra thằng nhãi này vẫn cứ lạnh lùng như ngày nào, hắn còn tưởng lần này xa nhà một chuyến, bị bắt cóc, bị ăn khổ một phen thì thái độ của nó sẽ khá lên một chút chứ.

Châu Kha Vũ chỉ vẫy tay lấy lệ với Mika một cái, sau đó liền tiến lại gần Lưu Chương đòi bế. Rồi từ đó trở đi nó liền dính cứng ngắc với Lưu Chương luôn, ai có nói gì cũng mặc kệ không thèm để tâm tới, kể cả lời của "anh hai" cũng bị nó cho ra rìa.

Lưu Chương cũng không khó chịu, chỉ tận lực chiều theo. Hắn biết nhóc con này chỉ là đang luyến tiếc hắn, dù sao cũng sắp phải chia tay rồi... Lúc này tách ra, cũng không biết tới bao giờ mới có thể gặp lại.

Lúc ăn cơm Châu Kha Vũ cũng bỏ trống ghế bên cạnh "anh trai", chạy tới ngồi trên đùi của Lưu Chương. Ăn cơm xong vẫn tiếp tục vòi Lưu Chương bồng đi xem ti vi, mặc kệ cái nhìn đầy phán xét của Mika. Lúc đi ngủ thì nó biết điều hơn một chút, còn tới thông báo với Mika một tiếng rồi mới xách gối chạy qua phòng của Lưu Chương.

Thái độ lạnh nhạt của nó làm Mika ức chế muốn chết! Hắn nhịn không được mà rủa thầm trong bụng: Thằng quỷ nhỏ này bình thường rõ thông minh cơ mà? Sao bây giờ lại chả biết ý hợp tác với hắn một chút nào thế?! Có anh em nhà ai xa cách nghìn trùng gặp lại mà hững hờ như nó không cơ chứ?!! Từ sáng tới giờ nó thậm chí còn chả giả bộ mùi mẫn với hắn được một câu!!!

Nội tâm Mika kiểu: Đồ báo con hám trai!

Chỉ là dù có níu kéo cỡ nào cũng phải đến lúc chia tay thôi. Nên đến khi những cảnh vật quen thuộc xuất hiện, Châu Kha Vũ biết, đã đến lúc rồi.

So với nó thì Mika quả thật háo hức đến không chịu được, vội vàng chạy đi chạy lại lôi kéo mớ hành lí ra giữa phòng đứng chờ sẵn. Chỉ cần phi thuyền vừa đáp xuống, cửa vừa mở ra thôi, là hắn lập tức nắm cổ nhóc con kia phóng xuống liền!

Lưu Chương bỏ mặc "khách" không lo, chỉ lo ôm nhóc con nhà hắn đứng cạnh cửa sổ ngắm phong cảnh. Oscar và Lâm Mặc cũng không muốn xen ngang vào bầu không khí nặng nề của bọn họ, đành phải đi qua giúp Mika một tay.

Lưu Chương khẽ hôn má nhóc con ngồi trong lòng một cái, nhẹ nhàng nhắc nhở nó: "Nhớ đừng có đi lạc nữa nhé bé con, lần sau anh không biết tìm em ở đâu đâu."

Châu Kha Vũ ngoan ngoãn gật đầu, còn không quên dặn dò hắn: "Anh ở lại không được quên em đâu biết chưa? Em biết nhà anh ở đâu rồi, sau này em còn trở về tìm anh đấy!"

Còn quay trở lại tìm? Lại không phải chỉ cách nhau năm cây số? Em quay lại kiểu gì?

Mặc dù trong đầu nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt Lưu Chương vẫn gật đầu đồng ý với nó: "Ừm, sau này có trở lại liền gọi cho anh, anh sẽ ra đón em. Điện thoại anh mua cho nhớ giữ thật kĩ nghe không? Có số của anh trong đó đấy."

Nó im lặng một chốc, cũng gật đầu.

"Lưu Chương, em hôn anh một cái nhé?"

Câu hỏi của nó khiến Lưu Chương phải bật cười.

"Được chứ. Sao vậy? Mọi hôm em đâu có hỏi?"

Hắn cúi xuống, đưa má về phía nó để chờ một cái hôn. Nhưng Châu Kha Vũ lại chỉ lắc đầu rồi đẩy hắn ra.

Lưu Chương: ?

Phi thuyền đột ngột khựng lại giữa không trung, giọng Al lạnh nhạt lại vang lên.

[Đã tới vị trí chỉ định sẵn]

[Phi thuyền chuẩn bị hạ cánh]

Lưu Chương nghĩ rằng nó đổi ý không muốn hôn nữa nên liền ngẩng đầu lên. Ai ngờ đâu giây tiếp theo lại bị tay nhỏ của Châu Kha Vũ nắm cổ áo kéo xuống lần nữa.

Sau đó trên môi hắn liền cảm nhận được có gì đó mềm mềm ấm ấm áp lên, còn có... ươn ướt?

Nhóc con này... vừa mới... liếm hắn???

Oscar, Lâm Mặc: "!!!!!!" - Thằng điên này dâm ô trẻ em?!?!?! Ngay trước mặt phụ huynh người ta luôn?!!

MI - phụ huynh - KA - lúc này vẫn còn đang hí hửng kéo hành lý và chưa nhìn thấy gì. Dưới tầm mắt sợ hãi của Oscar và Lâm Mặc, hắn đột ngột quay đầu lại gọi Châu Kha Vũ một tiếng.

"Daniel, em..."

"Á Á Á Á Á Á Á Á!!!"

Lâm Mặc lập tức hét lớn, nhanh tay vớ đại một cuốn sách dày cộm gần đó ném thẳng vào mặt Mika, ngăn không cho hắn nhìn thấy một màn kinh thiên động địa vừa mới xảy ra.

Mika bị ăn đau, còn chưa kịp hiểu trời trăng gì đã bị Lâm Mặc một lần nữa chồm tới phác gục xuống mặt đất. Trông thằng nhóc này nhỏ con thế mà cũng mạnh bạo gớm?! Nhiệt tình với hắn như vậy sao?!

Mika: "À này em ơi, anh không có ý định yêu xa đâu..."

Lâm Mặc: "Anh Mika! Anh cho em chụp một tấm hình được không?! Đột nhiên em phát hiện ra anh đẹp trai ghê gớm! Từ nhỏ tới giờ em vẫn chưa gặp được ai đẹp trai như anh đâu!!!"

Mika: "A ha ha, thật sao? Cảm ơn em nhá, cũng nhiều người nói rồi mà anh không tin. Ờ mà em xuống khỏi người anh đã..."

Lâm Mặc: "Không! Anh không biết anh đẹp trai tới cỡ nào đâu, anh cho em 30 phút! Em diễn tả đầy đủ cho anh!"

Mika: "... Nhưng còn 30 giây nữa đáp đất rồi?"

Lâm Mặc: "Em có thể tóm gọn lại trong vòng 30 giây!"

Mika: "..."

Oscar vuốt mặt một cái, thầm mặc niệm cho lòng tự tôn của Lâm Mặc. Để hy sinh được tới vậy quả thật không hề dễ. Cái mỏ nó bình thường hỗn phải biết, không ghẹo gan người ta đã là may lắm rồi chứ đừng có nói tới chuyện tâng bốc ai lên tới tận chín tầng mây như vậy.

Nên là hắn ngay lập tức xông lại tách hai cái của nợ kia ra, trước khi "phụ huynh nhà người ta" kịp nhìn thấy "người ta" đang bị khi dễ.

Hắn lao tới gõ một cái thật mạnh xuống đầu Lưu Chương: "Thằng điên này! Mày làm cái gì thế hả?! Dọa tao với Lâm Mặc sợ chết điếng!!!"

"Au..." - Lưu Chương che miệng, khẽ rên một tiếng.

Oscar: "Làm sao đấy?! Ủa sao môi mày lại chảy máu thế kia???"

Lưu Chương: "...Dan cắn tao."

Oscar: "..."

Cả hai đồng loạt quay qua nhìn Châu Kha Vũ - tên thủ phạm vẫn còn đang ung dung ngồi trong lòng Lưu Chương.

Oscar cau mày cảnh cáo nó: "Này nhóc, em đừng có mà ăn hiếp bạn anh."

Châu Kha Vũ cũng không chịu yếu thế, ỷ mình đang ngồi trong lòng Lưu Chương mà nghênh mặt lại: "Liên can gì đến anh?"

Oscar: "Ôn con này thèm đòn rồi đúng không???"

Lưu Chương: "Thôi, không sao đâu Oscar, hạ ngay cái tay áo xuống, phụ huynh người ta đứng ngay sau lưng mày kìa."

Hắn vội đè tay Oscar lại, nhưng giây tiếp theo Châu Kha Vũ đã đưa tay hất văng tay Oscar ra khỏi tay hắn.

Châu Kha Vũ: "Đừng có đụng vào anh ấy."

Oscar: "???"

Mặc kệ người kế bên đang hăm he xắn tay áo lên một lần nữa, nó vẫn giữ chặt lấy tay Lưu Chương và dặn dò anh.

"Anh không được có người yêu khác đâu biết không? Nếu không sau này em còn cắn anh mạnh hơn bây giờ nữa đấy!"

"Ừm, được rồi, sẽ không có người yêu khác."

"Nhớ chờ em trở lại tìm anh nhé? Không lâu đâu, em nói thật đó! Anh nhất định phải chờ em đấy nhé?"

Thời gian đếm ngược 30 giây đã hết.

Lưu Chương bật cười, vội vàng xoa đầu nó mấy cái cuối cùng, rồi trao trả lại cho Mika (lúc này đã thoát khỏi Lâm Mặc).

"Được rồi, anh nhớ mà. Tới nhà rồi, về thôi nhóc con."

Châu Kha Vũ không nói nữa, chỉ im lặng nhìn anh. Hai chữ "tạm biệt" cứ như bị nghẹn lại, dù đã tưởng tượng ra rất nhiều lần nhưng đến giờ nó mới nhận ra... để tạm biệt anh, thật khó.

.

.

.

Ở bên ngoài, Santa đã đứng chờ sẵn hồi lâu, bên cạnh còn có Rikimaru, anh thở dài một hơi nhìn hắn: "Em đâu cần trực tiếp ra mặt như vậy? Đóng kịch thì đóng cho trót chứ?"

Hắn vội vàng xua tay: "Không việc gì phải lo, tới địa bàn của em rồi thì mọi việc do em làm chủ, hắn có muốn quay xe cũng chả kịp."

Mika chỉ mới vừa ở trên phi thuyền bước xuống, hắn đã gấp gáp chạy lại ôm lấy Châu Kha Vũ. Chỉ đến khi ôm được em trai trong tay, hai đường chân mày của hắn mới nới lỏng ra được một chút, quả tim thấp thỏm trong lồng ngực bấy lâu nay mới chính thức bình tĩnh trở lại. Chuyến này của Châu Kha Vũ quả thật doạ hắn sợ chết khiếp.

"Anh lo cho em muốn chết. Lần này cũng tại anh bất cẩn, lần sau nhất định phải để vệ sĩ theo chân em 24/24 mới được!"

Châu Kha Vũ ôm lấy cổ hắn, ngoan ngoãn gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn luôn liếc nhìn về phía sau. Rikimaru để ý tới, theo hướng nhìn của nó mà quay đầu, liền bắt gặp cảnh ba cậu thiếu niên đang đùa giỡn với nhau trên phi thuyền, mặc dù lúc này cửa đã đóng trở lại, nhưng thông qua cửa kính vẫn có thể thấy được phần nào.

Rikimaru tò mò lên tiếng hỏi: "Ba cậu nhóc kia là..."

"Ba đứa đó nuôi Daniel nhà mình hổm rài đó anh! Cute lắm!" - Mika hồ hởi tiếp lời.

"Đặc biệt là cậu nhóc nhỏ con nhất, gầy nhất ấy! Kìa kìa, chính là cậu nhóc đáng yêu đang cầm cây gậy dọa đánh một cậu nhóc đáng yêu khác đang núp sau lưng cậu hot boy tóc xanh đó! Uầy, mém nữa là đánh trúng rồi! Đáng tiếc, cậu hot boy tóc xanh đó che chở cho cậu nhóc đáng yêu kia tốt quá, hụt rồi. Hai đứa đó bồ bịch chắc luôn!!! A! Lại đánh rồi! Cố lên em trai! Lần này nhất định sẽ trúng!"

Rikimaru: "..."

Thật sự đáng yêu sao? Qua nước A có một chuyến mà sao định nghĩa về từ "đáng yêu" của Mika có thể sai lệch được đến vậy nhỉ?

Hiển nhiên, Santa cũng có cùng suy nghĩ với Rikimaru. Hắn lập tức lo lắng cúi đầu hỏi han em trai:

"Kha Vũ, bọn nó có ngược đãi gì em không? Có bắt nạt hay đánh đập em ở đâu không?"

Nhưng Châu Kha Vũ không trả lời hắn, từ đầu tới cuối chỉ nhìn chằm chằm vào ba người đang đùa giỡn trên phi thuyền kia. Hai chân mày nhíu lại như sắp thành một đường thẳng, đặc biệt là khi nhìn thấy tay của Oscar đang che trên đầu của Lưu Chương, còn Lưu Chương thì cứ núp núp trong lòng của Oscar để tránh đòn roi của Lâm Mặc.

Santa khó hiểu hỏi nó: "Kha Vũ? Em sao vậy?"

Đột nhiên Châu Kha Vũ bắt lấy vai áo của hắn, chỉ tay về phía phi thuyền rồi gằn từng chữ một: "Anh thấy cái tên đầu xanh đó không? Sau này có cơ hội đánh chết hắn ta giúp em."

Santa: "???"

Châu Kha Vũ: "Hắn ta âm mưu giật chồng em."

Santa, Rikimaru, Mika: "???"

Santa: "Anh gả mày hồi nào???"

.....................................................

Lưu Chương cúi đầu, trầm ngâm nhìn chiếc nhẫn trên tay. Hắn vẫn đang suy nghĩ, lúc trước nhóc con kia lúc nào cũng bắt hắn mang trên tay... bây giờ chắc là tháo ra được rồi?

Oscar đi ngang qua, tiện tay xoa tóc hắn vài cái.

"Mày nói chuyện cũng ngọt miệng thật đấy, còn dám nói sẽ không có người yêu khác để chờ thằng nhóc đó trở lại."

Lưu Chương đứng dậy, đút tay đeo nhẫn vào túi quần, cười cười trả lời hắn.

"Dỗ trẻ con một chút mà thôi, tiếc gì một lời nói chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro