Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừm... Châu Kha Vũ này?"

Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìn Santa.

"Vâng?"

"Em... không đi học nữa à? Đáng lẽ ra em phải đi vào tối ngày hôm qua rồi chứ... bây giờ đã là 8 giờ sáng rồi?"

Châu Kha Vũ bật cười, ngón tay vẫn gõ đều đều trên bàn phím.

"Em ở nhà anh không vui sao?"

"..."

Thì Santa cũng vui lắm chứ, nhưng mà hắn cứ cảm thấy có gì đó sai sai. Không phải bình thường em hắn tích cực nhất là chuyện học hành à? Thậm chí còn hận không thể ở phòng thí nghiệm 24/24. Sao bây giờ lại một hai đòi ở nhà như vậy?

"Anh mặc đồ có vẻ như nhẹ nhàng hơn mọi khi nhỉ?" - Châu Kha Vũ dời chủ đề, không muốn cùng Santa bàn tiếp vấn đề có đi học hay không.

Đối với Châu Kha Vũ thì học có thể nghỉ, không sao cả. Dù sao thì có thể bước chân vào một trường đại học bậc nhất đế quốc B ở cái tuổi 16 đã chứng tỏ rằng bộ não của hắn không phải là một bộ não tầm thường. Thầy cô cũng ưu ái hắn, có mặt trên giảng đường hay không cũng không quan trọng, miễn sao đến lúc thi hắn vẫn đứng đầu toàn khoá như mọi khi là được.

Hiện tại thì ưu tiên hàng đầu của hắn là Lưu Chương. Thứ hai là công trình nghiên cứu mà nãy giờ hắn vẫn đang cắm đầu vào đây.

Chủ đề của nó là "Tự do quyết định giới tính thứ hai".

Đây là điều mà trước đây chưa ai có thể nghĩ tới. Nếu nghiên cứu này thật sự thành công, chắc chắn sẽ làm đảo lộn trật tự của cả thế giới.

Có ai lại muốn làm một Omega yếu đuối chỉ có thể phục tùng Alpha? Có ai lại muốn sống tầm thường như một Beta cả đời? Và có ai lại không ham muốn sở hữu sức mạnh của một kẻ thống trị? - Đây chính là điều "vô nhân đạo" trong nghiên cứu của hắn - Đi ngược với tự nhiên, dễ dàng khơi dậy bản chất ích kỉ và tàn nhẫn trong mỗi cá nhân. Song song đó còn dẫn đến mất cân bằng giới tính và sự diệt vong của loài người.

Nghe thật kinh khủng đúng không? Và đương nhiên sẽ chẳng ai điên mà duyệt đề tài này cho hắn cả. Nhưng hắn cũng chả cần, không làm công khai được thì làm chui. Nhà hắn cũng đủ giàu để tự bỏ tiền và tự nghiên cứu, đâu cần phải kêu gọi đầu tư chứ? Hơn nữa nếu nghiên cứu này thật sự thành công, hắn cũng sẽ giữ kết quả một mình. Chắc chắn sẽ không công khai để người khác có cơ hội lợi dụng nó, muốn làm gì thì làm. Thế nên từ đầu đến cuối nghiên cứu này đều được giữ bí mật một cách hoàn toàn, thậm chí đến cả anh trai hắn cũng không biết cụ thể là hắn đang làm gì.

Mà... mục đích thật sự của nghiên cứu này thật ra cũng chẳng to lớn, khủng khiếp như vẻ bề ngoài. Người khác là người khác, hắn là hắn, mặc kệ bọn họ sẽ nhìn nhận và mong muốn áp dụng nghiên cứu này như thế nào, muốn trở thành Alpha, trở nên mạnh mẽ, muốn nắm chặt cổ của người khác trên tay... cũng đều không liên quan đến hắn.

Hắn chỉ đơn thuần là muốn... có thể trở thành Omega của Lưu Chương.

So với việc thấp thỏm chờ đợi xem mình sẽ phân hóa thành Alpha hay Omega, phó mặc mọi thứ cho số phận thì hắn thích chủ động tìm cách nắm lấy số phận hơn.

Thực ra thì hắn cũng từng nghĩ tới việc sẽ ở trên cơ. Hắn vẫn luôn cảm thấy, nếu như ở góc độ đó nhìn xuống... hẳn là sẽ trông tuyệt vời lắm.

Trắng và hồng đan xen lẫn nhau trên làn da mịn màng của anh, cực kì kích thích thị giác của hắn. Gò má anh cũng ửng đỏ, anh sẽ nhìn hắn bằng đôi mắt mơ màng và ngậm đầy nước kia. Tên của hắn sẽ được thốt ra từ bờ môi anh, không liên tục, mà ngắt quãng theo từng nhịp của hắn, run rẩy và tràn ngập chờ mong...

Yết hầu Châu Kha Vũ khẽ động, chỉ cần nghĩ tới nhiêu đó thôi là máu của hắn đã bắt đầu sôi trào lên hết rồi.

Nhưng mà đáng tiếc, Lưu Chương vốn dĩ đã là một alpha rồi. Nên hắn đành phải chịu thiệt một chút thôi. Dù sao thì chỉ cần được ở bên anh là được, so với điều đó thì trên hay dưới gì cũng không quan trọng lắm. Chỉ cần những khoảnh khắc ấy của anh độc thuộc về hắn, hắn có thể chấp nhận mọi thứ - kể cả việc trở thành Omega của anh, thuần phục anh, và phụ thuộc vào anh.

Giữa lúc Châu Kha Vũ đang miên mang suy nghĩ thì giọng nói của Santa lại đột ngột thốt lên, nhanh chóng kéo trí óc hắn trở về với thực tại.

"Có thể nói là anh đi chơi với bạn cũng đúng, mặc dù địa điểm là ở trong trường đấu, nhưng với những người quân nhân chân chính như bọn anh thì như vậy là quá đủ rồi."

Cạch...

Châu Kha Vũ khựng lại sau một tiếng gõ, sau đó nhanh chóng khép laptop lại, giả vờ hỏi anh một cách thản nhiên: "Ai vậy? Có phải cái anh mới đến nhà mình tối hôm qua không?"

Santa rất vô tư mà gật đầu, chẳng mảy may phát hiện ra điều gì bất thường: "Đúng vậy, là Lưu Chương, anh giới thiệu với em rồi đó. Trong một tháng tới anh sẽ là người chịu trách nhiệm tiếp đãi cậu ấy, khách VIP đến từ đế quốc A của anh đấy."

Châu Kha Vũ khẽ cười: "Vậy sao? Vậy có thể để em kiến thức một chút, xem những người quân nhân chân chính sẽ "tiếp đãi" nhau như thế nào không?"

Hắn nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt chứa đầy sự hiếu kỳ và phấn khởi... nên là Santa không hề do dự gì mà đồng ý ngay! Lấy thân phận thiếu tướng của mình ngang nhiên dẫn em trai cưng vào khu đấu luyện của quân đội để tham quan.

Không ngoài mong đợi của Châu Kha Vũ, Lưu Chương đã xuất hiện ở đó tự lúc nào, vẫn đang rất phấn khởi mà đọ tài bắn súng với những người bên cạnh. Ánh mắt của anh sáng ngời, chăm chú dõi theo từng phát súng của mình, khiến hắn bất giác cũng bị cuốn theo.

Người ta nói đàn ông quyến rũ nhất là khi tập trung làm việc quả thật không sai. Cánh tay săn chắc lại không hề quá cỡ, cơ bắp phát triển cũng rất vừa độ, đang đỡ lấy khẩu súng một cách rất nhẹ nhàng. Ngón trỏ thon dài kia đang hững hờ luồn vào cò súng... sau đó dứt khoát bóp cò. Hắn không biết phát súng ấy sẽ đi về đâu, vòng chín hay mười điểm. Nhưng nụ cười nơi khoé môi anh đang làm hắn thần hồn điên đảo. Nó thôi thúc hắn muốn lập tức đi tới, chạm vào anh, sau đó tự thân kiểm chứng xem đôi môi ấy có thể "đẹp" đến cỡ nào. Hắn muốn dùng cả thân người để che đi khuôn mặt rực rỡ ấy, không để một người nào khác ngoài hắn được chiêm ngưỡng... Anh sẽ nhìn hắn, thay vì nhìn tấm bia cũ kĩ nhạt nhẽo kia. Anh sẽ chạm vào người hắn, thay vì chạm vào lớp vỏ kim loại lạnh băng nhàm chán kia.

Quả thật là một khung cảnh hoàn hảo tuyệt đối trong mắt Châu Kha Vũ... và sẽ trên cả tuyệt đối nếu như không có sự xuất hiện của cái tên vừa phiền phức vừa không biết điều kia ở ngay bên cạnh anh - Vu Dương!

Châu Kha Vũ cười khảy một tiếng, nhẹ nhàng kéo áo Santa chỉ về phía Lưu Chương. Santa cũng nhanh chóng nhận ra bạn tốt, ngay lập tức túm ngược Châu Kha Vũ hớn hở chạy qua.

Châu Kha Vũ đến bên cạnh anh, nở một nụ cười thẹn thùng, sau đó như có như không mà dựa sát vào Lưu Chương, cố tình kéo ra khoảng cách giữa anh và Vu Dương. Những người xung quanh cũng có nhìn thấy, nhưng tất cả đều nghĩ rằng là do Châu Kha Vũ vẫn còn chưa biết Vu Dương là ai, rụt rè với người lạ nên đứng xa như vậy cũng bình thường, thành ra chẳng ai thấy có vấn đề gì. Vu Dương thấy cậu nhóc này nhát gan, cũng rất thông cảm mà không tiến lại quá gần, để tránh dọa người ta sợ hãi.

Thế là Châu Kha Vũ thành công choáng chỗ giữa Lưu Chương và Vu Dương. Hắn đắc ý thầm nghĩ, tám năm trước đã không tranh lại hắn, thì tám năm sau sẽ càng không!

Lưu Chương cũng không cảm thấy có vấn đề gì, hắn cũng có chút quen với cảm giác cùng Châu Kha Vũ tiếp xúc gần gũi. Dù sao thì cả hai cũng vừa mới ở riêng với nhau vào tối ngày hôm qua, đi với nhau cả quãng đường dài cũng đủ để hai người trở nên quen thuộc hơn... Châu Kha Vũ còn tự tay choàng khăn quàng cổ cho hắn. Ừm, rất ấm, cũng rất thơm.

Theo góc nhìn của Lưu Chương thì Châu Kha Vũ quả là một người hiền lành, dịu dàng (ấn tượng đầu tiên về đôi mắt sắc lẹm đã nhanh chóng bị nhan sắc nghịch thiên và sự đáng yêu của Châu Kha Vũ xoá mờ, Lưu Chương hiện tại đã mất trí nhớ hoàn toàn về vấn đề này). So với hắn thì tuổi của Châu Kha Vũ cũng nhỏ, thậm chí còn nhỏ hơn nhiều so với Lâm Mặc nữa. Lúc nào cậu nhóc đứng cạnh hắn cũng làm hắn có cảm giác giống như một chú chim non đang nép vào người hắn để tránh gió to bão lớn vậy... thật sự khiến hắn nhịn không được mà muốn che chở, nuông chiều cậu nhóc nhiều hơn một chút.

Hắn xoa đầu Châu Kha Vũ, khẽ thở dài. Tim Santa hẳn là phải yếu ớt lắm, em trai đáng yêu đến thế này cơ mà. Thật sự muốn đổi Lâm Mặc qua quá, không biết Santa có chịu không nữa...

Châu Kha Vũ mỉm cười cong cả mắt, vô cùng hưởng thụ cảm giác được Lưu Chương hộ tống đi khắp nơi cùng anh... bên cạnh lại còn có Santa cũng đang nhiệt tình vây quanh nữa. Mặc dù hiện tại hắn cũng đang không cần người anh này cho lắm.

Thế là hắn thoáng ngẩn người, suy nghĩ gì đó một lát. Sau đó hắn quyết định tạm rời xa Lưu Chương, hí hửng tiến tới kéo Santa đi ra một góc riêng. Lưu Chương cũng có để ý thấy, cho rằng hai anh em đang có chuyện quan trọng cần nói nên cũng không đi theo sau quấy rầy, chỉ dừng lại và cầm lên những khẩu súng ngắn trước mặt, định bụng sẽ vừa luyện tập một chút vừa chờ hai người bọn họ quay trở lại.

Chỉ là một lát sau, người quay lại chỉ có mỗi mình Châu Kha Vũ.

Hắn đang tập trung ngắm vào tấm bia phía trước thì đột nhiên có một bàn tay từ phía sau nhẹ nhàng níu lấy vạt áo của hắn. Lưu Chương giật mình, xoay đầu nhìn lại thì thấy Châu Kha Vũ đã đứng đó nhìn hắn tự bao giờ... tâm trạng của Châu Kha Vũ rõ ràng đã tuột dốc hẳn so với lúc vừa rời đi. Cậu nhóc đang rất không vui, cũng khó che giấu cảm xúc ấy vào lòng. Trong mắt cậu chứa đầy sự ủy khuất, tủi thân, thậm chí Lưu Chương còn ẩn ẩn thấy có hơi nước trong đôi mắt ấy nữa.

"Anh hai mắng em..." - Châu Kha Vũ chớp mắt, nhỏ giọng nói với hắn.

Chưa kịp dứt câu thì giọt nước mắt kia dường như không còn kiềm được, bất giác rơi thẳng xuống. Có vẻ như điều đó khiến cậu nhóc hoảng hồn, chẳng biết phải làm thế nào, gấp gáp quá nên cuối cùng đành vội chui vào trong lòng của người đối diện, hòng mượn áo của anh để che đi khuôn mặt mình lúc này.

Lưu Chương bất ngờ bị Châu Kha Vũ ôm lấy thì cũng giật mình, nhưng hắn cũng nhanh chóng đoán được tại sao cậu nhóc lại làm vậy, nên dù có hơi ngượng nghịu một chút hắn cũng không nỡ đẩy người ta ra. Dù sao thì ở chỗ này, ngoài Santa ra thì Châu Kha Vũ cũng không còn biết ai khác nhau hắn. Hắn dùng một tay vỗ nhẹ trên lưng Châu Kha Vũ, lên tiếng an ủi cậu.

"Sao anh hai lại mắng em? Nói cho anh nghe, sau đó anh giúp em mắng lại cậu ấy, được không?"

Giọng của Lưu Chương rất ấm áp, cũng rất khoan dung mà "chấp chứa" kẻ đang có mưu đồ quấy rối trong lồng ngực. Tạo điều kiện cho Châu Kha Vũ ngang nhiên mà giả vờ khóc, nấn ná bao lâu tùy thích trong lòng anh. Đến lúc cảm thấy đã sờ soạng đủ rồi hắn mới lùi về sau một bước, rời khỏi vòng tay của anh. Sau đó không quên tinh thần diễn kịch diễn cho chót, giả bộ ấm ức "tố cáo" với anh.

"Anh hai mắng em ngốc nghếch! Anh ấy nói em không biết tự lượng sức mình!"

"..."

Lưu Chương quả thật rất ba chấm. Mặc dù hắn chỉ mới tiếp xúc với Santa gần đây thôi, nhưng cũng đủ kiến thức rằng Santa là một người nghiện em trai nặng đến cỡ nào... Sao đột nhiên một người như vậy lại nỡ nói chuyện nặng lời với em trai nhỉ?... Trừ khi phải có chuyện gì đó kinh khủng lắm.

Quả nhiên giây tiếp theo Châu Kha Vũ liền nhanh chóng nói ra lý do của cuộc bất hòa giữa hai anh em: "Em chỉ nói cảm thấy môi trường quân đội của mọi người rất vui, em cũng muốn cân nhắc một chút sẽ thi lại vào trường quân đội... chỉ vậy thôi mà anh ấy lập tức nổi giận, còn lớn tiếng với em." Trong giọng nói còn không quên thêm chút cảm giác ấm ức, nghẹn ngào.

Lưu Chương hiểu ra ngay, lập tức nhìn về phía Santa vẫn còn đang tức giận đứng ở đằng xa, bên cạnh hắn còn có cả Vu Dương đang nói gì đó, có vẻ như đang khuyên hắn bớt giận thì phải... Vốn dĩ lúc nãy Lưu Chương và Vu Dương đang đứng cùng nhau, nhưng từ lúc Châu Kha Vũ tiến lại chỗ Lưu Chương là Vu Dương liền rời đi. Hắn cảm thấy bản thân đứng đó có chút thừa thãi, cậu nhóc kia cũng không hề để ý đến hắn. Cứ đứng tại chỗ nhìn hai người bọn họ thì thầm to nhỏ qua lại với nhau thì cũng kì... nên không còn cách nào khác, hắn đành phải tiến tới chỗ Santa.

Ở bên này, Lưu Chương suy ngẫm một chút, sau đó cố tình lựa lời mà nói với Châu Kha Vũ: "Thật ra môi trường nào cũng có cái vui riêng của nó hết, chỉ cần em thật sự đam mê là được. Nếu như bây giờ em chọn chỉ vì hứng thú nhất thời thì sau này sẽ dần không cảm thấy vui, vậy thì sẽ không thể tiếp tục làm tốt công việc của mình nữa. Santa chỉ là đang lo cho em thôi."

Châu Kha Vũ cúi đầu, giả bộ tỏ vẻ lưỡng lự một lát như thể đã bị Lưu Chương lay chuyển. Nhưng thật ra trong đầu hắn chỉ đang nghĩ: Làm gì có chuyện đó, dù sao thì hắn cũng là một thiên tài mà? Có gì mà hắn làm không tốt chứ? Anh ấy chỉ là sợ hắn lúc nào cũng bị nguy hiểm rình rập thôi... lúc nhỏ hắn bị bắt cóc một lần thật sự đã khiến anh ấy trở nên nhạy cảm nhiều. Trở nên giận dữ như vậy cũng nằm trong dự đoán của hắn.

Nhưng ngoài mặt Châu Kha Vũ vẫn không thể hiện, chỉ là tỏ vẻ tiếc nuối nhìn khẩu súng trên tay Lưu Chương.

"Em cũng muốn thử dùng súng, trông có vẻ rất thú vị... nếu không học quân đội giống như các anh, sao em có cơ hội thử được."

Lưu Chương nghe hắn nói vậy, liền ngợ ra rồi bật cười. Sau đó vui vẻ dẫm chân vào cái bẫy mà Châu Kha Vũ đã giăng sẵn.

"Có gì mà không thử được chứ? Chẳng phải bây giờ nó đang ở trước mặt em sao? Để anh giúp em tập nhé?"

Châu Kha Vũ mỉm cười hài lòng, vừa định gật đầu một cái thì Lưu Chương lại vội vàng sửa miệng.

"À khoan, em đợi tí, để anh gọi Santa đến tập cho em. Cậu ấy có vẻ đang hối lỗi lắm rồi đó, hai anh em làm lành đi nhé."

Nghe vậy Châu Kha Vũ lập tức xụ mặt cản Lưu Chương lại: "Không! Em vẫn đang giận anh ấy! Anh ấy to tiếng với em! Anh gọi anh ấy qua đây thì em đi về!"

Thế là Lưu Chương đành bỏ cuộc, không gọi Santa qua nữa mà tự mình hướng dẫn cho Châu Kha Vũ. Hắn nghĩ, dù sao đi nữa thì cứ hạ hỏa cho cậu nhóc trước đã, chờ cậu nhóc nguôi giận rồi nói đỡ cho Santa sau cũng không muộn.

Kết quả là cả một khoảng thời gian tiếp theo Lưu Chương chỉ đi theo mỗi một mình Châu Kha Vũ. Hắn vô thức bị Châu Kha Vũ dẫn dắt rằng phải quan tâm cậu nhóc nhiều hơn. Thế là Châu Kha Vũ đường đường chính chính mà hưởng thụ, ăn đậu hủ được bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, sẵn tiện "vô tình" rắc thính, khiến Lưu Chương thỉnh thoảng lại khựng lại một chút, sau đó Châu Kha Vũ sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt ngây thơ vô số tội, khiến hắn cảm thấy là bản thân suy nghĩ quá nhiều, không hề tiếp tục nghi ngờ gì mà đi theo Châu Kha Vũ.

Santa lớn tiếng với em trai xong thì chỉ vài phút sau liền cảm thấy hối hận. Nhưng mà hắn không dám lại gần làm lành, bởi vì chỉ cần hắn vừa định lại gần một chút thôi là Châu Kha Vũ sẽ lập tức tắt ngúm nụ cười rồi bỏ đi chỗ khác ngay - ý đồ dằn mặt hắn quá rõ ràng! Từ trước đến giờ Châu Kha Vũ vẫn chưa từng tức giận với hắn tới như vậy đâu! Lặp lại vài lần hắn cũng không dám chọc giận em trai nữa, chỉ đành tròn mắt ngóng trông theo Lưu Chương, hy vọng Lưu Chương sẽ đi theo hạ hoả, vuốt đuôi, lấy lòng em trai hộ hắn.

Lưu Chương cũng hết cách, dưới ánh mắt nài nỉ đáng thương của Santa, hắn chỉ đành phải theo sát Châu Kha Vũ, để ý từng cử chỉ nhỏ để dỗ cho cậu nhóc vui. Hết từ chỗ này đến chỗ khác, đi xong một vòng là hắn liền thấy có khi mình dỗ Châu Kha Vũ còn hay hơn cả anh trai của cậu nhóc nữa ấy chứ.

Những người xung quanh có mắt nhìn một chút nhìn vào liền biết hai anh em thiếu tướng nhà bọn họ đang có vấn đề - thiếu tướng đang bị em trai cưng giận dỗi, không những vậy mà còn phải để "sứ giả" đi theo ở giữa để hoà giải nữa... trông có vẻ căng đấy, nên còn lâu bọn họ mới chủ động xen vào! Lạng quạng lại bị thiếu tướng xách đầu ra xử lại bảo tại sao xu!

Mãi cho đến bữa tối, sau khi đã dụ được cả Lưu Chương về nhà cùng, cảm thấy mình "ăn lợi" cũng đã đủ nhiều, Châu Kha Vũ mới mỉm cười làm lành với anh trai. Làm Santa sợ hãi đến phát khóc, lập tức năm thề mười hứa rằng nhất định sau này sẽ không bao giờ nói chuyện quá đáng như vậy với em trai nữa.

Châu Kha Vũ liền rất rộng lượng mà bỏ qua cho anh trai... Dù sao cũng là hắn cố ý kiếm chuyện với Santa trước để Santa nổi giận, nên cũng cảm thấy bản thân có chút quá đáng.

Nhưng mà chắc anh trai sẽ hiểu cho hắn thôi. Hắn cũng hết cách rồi, chỉ có cách đó mới có thể quăng bớt những người xung quanh đi, chừa lại thế giới riêng cho hắn và Lưu Chương mà thôi. Cơ hội gặp anh đã không nhiều, lại còn bị phá đám, hắn cũng khổ tâm lắm chứ...

Một phần cũng tại anh trai hắn ngốc thôi. Từ trước đến giờ hắn vốn dĩ có hứng thú với mấy hoạt động thể chất của quân đội chút nào đâu, Santa lại không phải lần đầu dẫn hắn đi theo cùng, anh ấy phải biết chứ! Hơn nữa trường đại học mà hắn đang theo học hiện tại là do hắn bỏ biết bao nhiêu công sức ra mới vào được. Sao có thể nói bỏ là bỏ?

Huống hồ gì hắn vẫn còn một nghiên cứu vô cùng quan trọng nữa, tâm huyết bỏ ra cũng không phải là ít... Hắn nhất định phải hoàn thành nó một cách hoàn hảo, có như vậy hắn mới có thể không còn lo ngại gì mà ở bên cạnh Lưu Chương. Nên đương nhiên, không đời nào hắn sẽ từ bỏ con đường hiện tại của mình cả.


P/s: Tóm lại là tại Santa xu cà na :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro