Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh tế năm 4020

Năm thứ ba trong kiếp sống đại học của Lưu Chương, lần đầu tiên trong đời mặc dù đang ngồi trong lớp, nhưng hắn không hề tập trung vào lời nói của giảng viên, thậm chí đến ngay cả cái nhìn đầy thách thức của Tăng Hàm Giang cũng không hề khiến hắn cảm thấy khó chịu như mọi hôm. Mà không chỉ có một mình hắn, đến ngay cả Oscar cũng thế. Cả hai tên này đang mở to mắt canh từng giây trên cái đồng hồ điện tử ở đầu lớp.

"Reng" "Reng" "Reng" "Reng"

Từng hồi chuông dài báo hiệu tan lớp vang lên, dường như chỉ chờ có thế, hai ông thần đang nhộn nhạo ở cuối lớp nãy giờ lập tức đứng phắt dậy, không ai hẹn ai đều đồng loạt đi như bay về phía cửa lớp. Phi thuyền riêng đã chờ sẵn ngoài cổng trường, hôm nay bọn họ đã xin phép kí túc xá cho về nhà.

Bởi vì năm nay là năm Lâm Mặc đủ 18 tuổi, và hôm nay là ngày có kết quả phân hóa giới tính thứ hai của nó. Lưu Chương và Oscar đương nhiên là rất hồi hộp, hai đứa thậm chí đã lập xong hẳn một kế hoạch nhằm quẩy một bữa hoành tráng để ăn mừng ngày Lâm Mặc chính thức trở thành một Alpha. Từ nay về sau sẽ không còn là những trò vui chỉ có hai người tham gia nữa. Có thêm bộ não hài hước và cái máu "điên" ngầm táo bạo của Lâm Mặc... tưởng tượng thôi đã thấy đủ háo hức rồi!

Thế là bọn họ cứ mang theo tâm trạng háo hức ấy một đường dài tới tận nhà của Lâm Mặc. Nhưng ngay khi vừa bước qua cổng lớn, hai người đã bắt đầu cảm thấy kì lạ. Nếu như mọi khi thì Lâm Mặc sẽ trực tiếp chạy xuống đón bọn họ, nhưng hôm nay thì lại khác, không phải cậu nhóc ấy mà lại là chú quản gia của nhà họ Lâm.

Lưu Chương nhíu mày nhìn người quản gia: "Lâm Mặc đâu chú?"

Người quản gia vừa dẫn đường vừa trả lời: "Cậu ấy vẫn đang ở trong phòng. Có lẽ hai cậu nên gặp ông bà chủ trước, họ đang chờ hai cậu nãy giờ."

Oscar quay qua nhìn Lưu Chương đầy khó hiểu, bọn hắn đi gặp riêng cha mẹ Lâm Mặc làm gì, đột nhiên trang trọng như vậy? Mọi khi bọn họ đều chỉ cười một tiếng thay cho lời chào rồi bảo bọn hắn lên thẳng phòng Lâm Mặc mà?

Lưu Chương khẽ lắc đầu, hắn cũng đâu có biết. Chẳng lẽ Lâm Mặc... đi bệnh viện rồi sẵn tiện phát hiện ra bệnh nan y??!

Oscar và Lưu Chương vừa bước vào phòng khách thì thấy cha mẹ Lâm Mặc đã ngồi chờ sẵn. Tâm trạng bọn họ trông có vẻ không tốt lắm, người thì bồn chồn không yên, người thì liên tục dùng khăn tay thấm nước mắt.

Lưu Chương: "..." căng thẳng quá, không dám lên tiếng! Oscar!!!!!

Oscar bó tay nhìn người đang cố sức đá lông nheo về phía mình. Sau đó cất tiếng hỏi: "Cô, chú... Có chuyện gì sao ạ?"

Cha mẹ Lâm Mặc nghe thấy tiếng của Oscar liền ngẩng đầu lên, mẹ Lâm Mặc trực tiếp chạy về phía bọn họ, vừa khóc vừa nói:

"Oscar, Lưu Chương. Làm sao bây giờ... Mặc Mặc nó cứ tự nhốt mình trong phòng từ sáng tới giờ... cơm trưa cũng không thèm ăn... cô có nói gì đi nữa nó cũng không chịu mở cửa, cứ khóc suốt thôi! Phải làm sao bây giờ, đau lòng chết mất thôi!"

Oscar và Lưu Chương bắt đầu bối rối nhìn nhau, nghiêm trọng như vậy?

"Rốt cuộc là chuyện gì vậy ạ?" Lưu Chương sốt sắng hỏi lại.

Cha Lâm Mặc thở dài một hơi: "Lâm Mặc là Omega."

Lưu Chương: (O∆O)...

Oscar: (O∆O)...

Hình như ngoài kia trời đang mưa thì phải? Bởi vì bọn họ vừa nghe thấy có tiếng sét đánh ngang tai...

Cha mẹ Lâm Mặc cũng phối hợp dành riêng cho hai đứa nhỏ năm phút im lặng. Hẳn là bọn nó cũng sock lắm, hồi còn nhỏ sau khi xem phim "vườn sao băng", bọn nó cứ luôn mồm đòi sau khi lớn sẽ thành lập nhóm F3 Alpha mà, còn hứa nhường cho Mặc Mặc làm anh cả nữa. Vỡ mộng rồi chứ gì.

"Ơ... thì làm sao ạ? là Omega thì làm gì tới nỗi phải khóc lóc thê thảm thế ạ?" Lưu Chương đã sực tỉnh và trở về với thế giới thực.

Mẹ Lâm Mặc: "Cô cũng đâu có biết. Mà việc phân hoá thành Omega thì có gì đáng ngạc nhiên tới vậy sao? Thời buổi nào rồi mà nó còn tưởng Omega bị phân biệt đối xử hả?! Omega tỉ lệ hiếm lắm đấy!!! Mặc Mặc nó đáng yêu như vậy, dễ thương như vậy, tựa như một thiên thần nhỏ vậy. Chỉ cần nó cười một cái thôi, là uống cà phê đã không cần bỏ đường rồi! Có gì đáng thất vọng chứ!!!"

Oscar: "..." Xin đừng đánh giá quyển sách qua vẻ bề ngoài.

Ba Lâm Mặc kịp thời ngăn cơn u mê của vợ mình lại, sau đó quay qua nhờ vả Oscar và Lưu Chương: "Bình thường hai đứa chơi thân với nó nhất, hai đứa lên khuyên nhủ nó giúp cô chú được không? Cô chú cũng hết cách rồi."

Lưu Chương, Oscar: "...vâng ạ."

Thế là bọn họ thành công đứng trước cửa phòng Lâm Mặc, nó khóc thật sự rất thê thảm, đứng ngoài cách cả cánh cửa mà vẫn còn nghe tiếng khóc của nó. Lưu Chương thử vặn chốt, không mở được, đã bị khoá từ bên trong rồi. Hắn tiếp tục rút sợi dây kim loại từ trong túi áo khoác ra, sau vài thao tác thì cánh cửa phòng cũng nhẹ nhàng bật ra.

Oscar: "Mày cất dây chì trong túi áo khoác làm gì, thằng điên này?"

Lưu Chương: "Chung phòng kí túc xá với Tăng Hàm Giang, tao thì mất chìa khoá, và nó thì chẳng bao giờ để cửa cho tao cả."

Oscar: "...Mở cửa đi."

Lưu Chương nhẹ tay kéo cửa ra, nghênh đón hắn là một cái bình hoa bằng sứ cực lớn đang bay tới. Oscar hoảng hồn vội đưa tay đẩy cửa cái "rầm" trở lại. Và "choang"... tiếng cái bình sứ vỡ tan tành ở bên kia cánh cửa.

Lưu Chương: "!!!!"

Oscar mở cánh cửa ra lần nữa, vừa né mấy mảnh sứ vừa kéo tay Lưu Chương đi vào trong. Sau đó vừa đóng cửa lại vừa la làng lên với Lâm Mặc.

"Lâm Mặc! em làm sao vậy?!! Chỉ là Omega hay Alpha thôi mà! Dù em là gì đi chăng nữa thì mọi người vẫn yêu quý em mà!"

Lưu Chương cũng lại gần ôm lấy Lâm Mặc an ủi: "Em đừng suy nghĩ nhiều, cô chú lo cho em lắm đấy."

Lâm Mặc nhìn bọn họ, rồi lại bật khóc lần nữa: "Nhưng em là Omega thì làm sao theo đuổi crush của em tiếp đây, hai đứa đều là Omega thì đâu có được!!!"

Oscar: "... Crush nào?"

Lâm Mặc u oán trả lời: "Em là người rất chung thủy, từ trước đến giờ chỉ có một crush mà thôi."

Lưu Chương: "... Em đừng có điêu, crush đời đầu của em chuyển trường lâu rồi không gặp thì làm sao em biết cậu ta là Omega được."

Lâm Mặc: "Cậu ấy đáng yêu như vậy làm sao có thể là Alpha được chứ! Em không biết đâu! Em không muốn cùng làm Omega với cậu ấy!!!"

Lưu Chương: "Em làm anh tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm, vậy em có muốn uống bia không?"

Oscar: "Mày coi tao chết rồi đúng không? Mày an ủi em ấy kiểu gì đấy hả?"

Lâm Mặc sụt sùi nói: "Em muốn uống..."

Lưu Chương: "Em đủ tuổi rồi đấy, có muốn thử uống rượu không? Anh cũng chưa được uống bao giờ."

Oscar lập tức vớ lấy cái gối gần đó quất vào đầu Lưu Chương: "Mày câm miệng ngay cho tao! Còn em nữa, em cũng không được uống!"

"Hơn nữa, nếu em thật sự không thích, sau này em còn có thể làm phẫu thuật cắt tuyến thể và trở thành Beta mà, Omega với Beta cũng không phải là chuyện hiếm. Như vậy có được không?"

Có vẻ như Lâm Mặc bị phương án này thuyết phục, ậm ừ một hồi rồi cũng bỏ chuyện phân hoá qua một bên. Lưu Chương và Oscar vẻ vang hoàn thành nhiệm vụ được giao từ nhị vị phụ huynh, xuống báo cáo kết quả rồi cáo biệt ra về.

Hai người quyết định về thẳng trường luôn, dù sao kế hoạch đi quẩy cũng bể rồi. Không khí trong phi thuyền có vẻ hơi trầm, cuối cùng Lưu Chương quyết định lên tiếng trước, trung hoà bầu không khí này một chút:

"Sock thật mày nhỉ, mà em ấy khóc quá trời, làm hại tao sợ muốn chết... hoá ra chỉ vì theo đuổi crush"

"Ừ, nhưng nghĩ lại thì cũng đúng. Em ấy đâu phải kiểu người sẽ tự ti chỉ vì là Omega chứ. À phải rồi, sắp tới sẽ có nhiệm vụ vượt cấp đấy, mình năm ba là đủ điều kiện tham gia rồi, mày có định đăng kí luôn không?"

"Một năm chỉ có hai đợt nhiệm vụ vượt cấp đúng không, đăng kí chứ! Tham gia liền đợt một cho nóng chứ chờ chi đợt hai."

Oscar khẽ cười: "Tao cũng nghĩ vậy nên đăng kí giùm mày luôn rồi."

P/s: Sắp rồi, sắp rồi 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro