Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày cậu mới ra đi nhiều đêm tôi trằn chọc không ngủ, lúc bị thầy cô mắng là chểnh mảng, sa sút tôi nhớ đến cậu, lại khóc. Suốt một thời gian dài tôi trong tình trạng như vậy khiến cho mẹ và thầy cô vô cùng lo lắng.

- Di có phải con thích Hạo Nhiên không?

Câu hỏi của mẹ khiến tôi bối rối không thôi, ngập ngừng mãi không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ.

- Mẹ là mẹ của con, mẹ biết con thích nó. Mẹ không cấm cản con trong việc thích một ai đó, đó là cảm xúc thuần khiết đẹp đẽ của thời ngây thơ. Bây giờ con hãy thử nhìn lại mình xem, đầu tóc bù xù, đôi mắt thì sưng lên, học hành thì xa sút. Con hãy nhìn sang Hạo Nhiên nó có cả một bầu trời tương lai phía trước còn con thì sao? Con không có gì cả, nhưng nếu con chịu nỗ lực , thay đổi bản thân ngay từ bây giờ con biết chứ. Còn cơ hội mà sao lại từ bỏ? Cố gắng lên con gái.

Nhờ câu nói của mẹ, nhờ động lực mạnh mẽ của tuổi thanh xuân tôi đã vượt lên chính bản thân mình chăm chỉ học hành để vươn lên đứng đầu toàn trường được đề cử vào danh sách trao đổi học sinh đi du học.

Đó thực sự là một cơ hội vô cùng quý giá với tôi. Nhưng ông trời không thể mở lòng với tôi dù chỉ một chút.

Đầu tiên là bố người tôi yêu thương, người trụ cột gia đình che mưa chắn gió cũng bỏ mẹ con tôi mà đi theo người đàn bà khác.

Thứ hai, một điều mà khiến cho thanh xuân của tôi không tròn vẹn là đánh mất đi cậu, đánh mất đi thanh xuân.

Thứ ba đây là lần đầu tiên khiến tôi căm ghét sự nghèo túng, căm ghét người đàn bà thứ ba đến như vậy...

Chỉ vì sự nghèo túng mà mẹ, mẹ tôi... Đây là cái cảm giác trân trân nhìn người tôi thương yêu nhất trên cuộc đời này ra đi mà tôi không làm được gì. Nhưng căm ghét không giúp gì được cho tôi cả. Cái tôi cần bây giờ chính là tiền một số tiền rất lớn để cứu mẹ. Là do tôi quá đỗi vô tâm, cái gì cũng nhất nhất nghĩ cho bản thân mình, là do tôi đặt hết tâm trí vào cậu nên đã lãng quên việc hỏi thăm tình trạng sức khỏe của mẹ. Khoảng bắt đầu sang Đông của năm nay sức khỏe mẹ đã bắt đầu có vấn đề, mẹ thường xuyên ho liên tục kéo dài không dứt, thở dốc, người bắt đầu gầy gò và tiều tụy đi nhiều.

- Mẹ đi khám sức khỏe định kì tháng này chưa ạ.

- Mẹ đi rồi.

- Bác sĩ bảo sao ạ?

- Chỉ là thay đổi thời tiết cơ thể của mẹ không kịp thích nghi nên mới như vậy thôi. Con cứ lo học đi sắp đến kì thi rồi đấy.

Vì mẹ nói vậy nên tôi lại tiếp tục chuyên tâm học để chuẩn bị cho kì thi học sinh trao đổi rồi chẳng nhớ gì đến bệnh tình của mẹ nữa. Hằng ngày chỉ biết ăn rồi lại học lấy cậu làm động lực để cố gắng mà tôi... Tôi đúng là một đứa con bất hiếu mà! Để đến khi mẹ nằm trên giường bệnh với chi chít các ống truyền dịch cùng với tờ chẩn đoán 'Ung thư phổi giai đoạn cuối' này thì đứa con gái bất hiếu này mới chịu nghĩ đến mẹ, nghĩ đến hậu phương vững chắc lúc nào cũng dang rộng vòng tay để an ủi, dỗ dành.

Bệnh tình của mẹ đã được phát hiện từ hơn một năm trước nhưng mẹ nhất quyết không theo lời khuyên của bác sĩ phẫu thuật vì lo cho tôi không có tiền tiếp tục ăn học rồi cứ thế mà dấu diếm uống thuốc suốt một năm trời. Tôi vô tâm quá.

- Bác sĩ ơi còn cách nào để cứu mẹ cháu không ạ?

- Bệnh của mẹ cháu đã đến giai đoạn cuối các tế bào ung thư đã di căn ăn sâu vào xương tủy. Bây giờ chỉ có thể uống thuốc để làm giảm cơn đau thôi.

Sau khi nghe lời của bác sĩ nói, từng lời từng chữ như ghim sâu vào trong lòng tôi, nó xé toạc lớp da găm thật sâu vào khiến trái tim rỉ máu không nguôi.

Thương mẹ, nhớ lại những ngày đầu khi hai mẹ con mới chuyển đến thành phố này, nhớ những ngày bận bịu vất vả để có được căn nhà trong ngõ nhỏ... Bây giờ mẹ nằm đó, không ai nói chuyện an ủi con, không còn ai ôm con vào lòng vỗ về nữa, con sợ, con sợ mất mẹ lắm. Tôi cứ thế mà ngồi trên hành lang dài thượt, trống vắng của bệnh viện mà khóc rống lên... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro