Chương 1: Hồi ức của Hạ Nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chẳng biết mình là ai đến khi nhận thức được thì tôi đã ở trong cô nhi viện. Hồi nhỏ tôi nhỏ con lại có phần giống con trai nên dĩ nhiên trở thành tầm ngắm của bọn đầu gấu trong cô nhi viện, bọn nó gồm ba đứa ỷ to mình con, lớn xác nhất nên hống hách lắm. Trò giấu dép là trò tụi nó hay chơi, một chiếc tụi nó cột ở tuốt cành cây cao còn một chiếc nó quét lên đó là đường đã nấu lên xong quăng ngay vào ổ kiến lửa. Tụi nó hay thật đấy, chiếc thì giấu cao ơi là cao không thể lấy cây chọc với lấy buộc phải trèo lên lấy còn chiếc thì phải khó khăn giành giật với lũ kiến hám mồi nhưng tôi có thể nhịn- người lớn thì không tranh đua thua đủ với đám trẻ con. Nhưng có một chuyện tuyệt đối tôi không thể nhịn được. hừm hừm, có câu “trời đánh còn tránh bữa ăn” mà, tôi tự nhận tôi là đứa trẻ vô cùng ham ăn chỉ cần là nhìn thấy đồ ăn là hai mắt tôi đã sáng rực lên.

Ngoài trừ sảnh chính thì khu nhà ăn là nơi thứ hai tập hợp đầy đủ tất cả bọn trẻ ở cô nhi viện, sức chứa của nó tới ba trăm năm mươi người thì đối với một trăm hai mươi đứa trẻ thi nó vô cùng rộng lớn. Mỗi ngày ba bữa, sáng bảy giờ sau khi tôi thức dậy rửa mặt, sắp chăn mền gọn gàng thì sẽ chạy đến đây, thường thì sẽ được ăn một ổ bánh mì mặn và một cốc sữa tươi ngon lành hoặc ngũ cốc đầy dinh dưỡng, trưa và tối thì sẽ đầy đủ canh, cơm, cá, thịt. Có một điều tôi phải thú thật:

- Các sơ ở đây nấu ăn ngon lắm!

Bản thân tôi tự nhận mình là đứa không có gì đặc sắc chỉ đam mê đồ ăn, chỉ cần đồ ăn ở trước mặt tôi là đồng tử của tôi đã sáng rực lên.

- Aaaa, là cơm ngũ hành…

Tôi mỉm cười chắp hai tay lại cảm tạ trời đất, cơm ngũ hành khiến cho tôi… à không.. không chỉ riêng tôi mà tất cả mọi người ở đây đều nghiện cả. Món này gồm các nguyên liệu : gạo thảo nguyên mềm dẻo, cà rốt, đậu hà lan, lạp xưởng, chả lụa và đặc biệt nhất là dầu hướng dương chiết xuất từ thành phố Qùy Tử, mọi sự kết hợp nguyên liệu hòa quyện vào nhau làm nên món ngũ hành bất khả chiến bại.

Tôi đang bận đắm chìm vào hương thơm khó phai thì dòng nước lạnh tạt xuống người tôi, tôi trợn mắt nghiến rang ngước lên nhìn:

- Trần Lưu, cậu làm gì thế hả?

- Thấy cậu như chưa tắm nên tắm giùm cậu thôi, cậu thấy tôi tốt bụng không? À mà sao tới tắm cho cậu rồi mà người cậu vẫn hôi thế.

Hắn vừa nói xong liền cười phá lên như vô cùng hào hứng, phía sau hắn còn có hai người đô con không kém hắn đứng khoanh tay lại. Phải, hắn là Trần Lưu đứng đầu bọn đầu gấu nơi đây.

Nghe thấy mùi hôi hôi từ nước mà Trần Lưu mới tạt vào người tôi, mùi thua nước cống một xí nhưng vẫn không chịu nổi được, nó giống như nước tắm cho lợn xong rồi hắt lên người tôi vậy.

- Trần Lưu, cậu tạt nước gì vào người tôi mà tởm lợm vậy.

Hắn cười khì khì nhưng không chịu nổi nữa liền phá lên cười tập hai, cười rõ to hơn cả tập một. Hắn liếc nhìn tôi rồi nói:

- Có phước lắm cậu mới được tắm bởi nước ngâm chân của tôi đấy, Hạ Nhiên à.

- Cậu! Cậu lấy nước ngâm chân mà dám tạt vô người tôi sao?

- Hạ Nhiên, cậu nghĩ cậu là ai mà tôi không dám? Hả? – Hắn nghiền giọng lại chuẩn bị bỏ đi.

Nước bẩn dính vào người tôi chảy ròng ròng xuống phần cơm ngon lành mà tôi chưa kịp thưởng thức. Không, tôi không thể nào bỏ qua chuyện này được, nếu bỏ qua chuyện này thì tôi không đáng là quân tử. Tôi nắm chặt tay lại thành nắm đấm, hét lớn:

- Trần Lưu, mày đi chết đi.

Trong cơn tức giận tôi lao tới, hai thằng phía sau thắng chưa kịp chuẩn bị đã bị tôi đá văng ra xa. Tôi chạy lại đấm tới tấp vào mặt Trần Lưu

- Sao mày dám phá hoại đồ ăn của tao hả?

Trần Lưu cũng chẳng phải tên vừa, hắn rất mạnh lại vô cùng hung hắn. Tôi đấm một phát vào người hắn thì hắn cũng đáp trả tôi một cái, đúng chất “ăn miếng trả miếng”. Mọi người xung quanh bắt đầu hoảng loạn mà ngăn cả tôi. Kết quả Trần Lưu hắn mặt sưng phù, mắt bên trái bầm tím còn tôi thì cũng chả khá hơn hắn là bao- nằm liệt giường suốt tận tuần lễ, một tuần lễ chỉ được ăn cháo và cháo.Nhờ chuyện  này mà tháng ngày sau bọn nó không them đụng tới tôi- cuộc sống tôi vô cùng trở nên yên bình.

Có lẽ cũng nhờ cơ duyên ngày hôm đó, tôi vô tình lọt phải vào mắt của cha, hôm đó cha vốn lên cô nhi viện để tìm một đứa đem về nuôi khi tuổi xế già đơn thân vắng lặng. Tôi cả gan làm ầm ĩ nguyên khu nhà ăn, ông nhìn thấy một đứa nhỏ con nhưng  hổ báo giơ nắm đấm vào đám to con. Cảm thấy tôi là một đứa trẻ có khí chất nên nhận nuôi tôi, từ đó đời tôi chuyển sang một chương khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro