Chương 13: Đây là ăn cướp trắng trợn phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trì Ngộ đứng đó một lúc, không biết phải phản ứng thế nào.

Đội bá RF ngồi ở ghế lái của chiếc xe thể thao, mặt vô biểu tình nghiêm túc nói với cậu rằng thanh thiếu niên yêu sớm là sai.

Trái tim Trì Ngộ dường như bị thứ gì đó va phải, nổi lên vài đợt sóng.

"Tôi không có yêu sớm, tôi từ chối." Trì Ngộ muốn cho Thẩm Khâm xem lịch sử trò chuyện, nhưng nửa chừng lại nghĩ Thẩm Khâm đã nói mình không quan tâm đến anti fan, liền rút tay về.

Không biết vì sao, cậu vẫn muốn giải thích với Thẩm Khâm.

Quả nhiên, ánh mắt của Thẩm Khâm càng thêm lạnh hơn.

Trì Ngộ nhấc tay: "Tôi bảo đảm không yêu sớm, bằng không cho anh đánh tôi."

Kỳ thực, cậu cũng không ngại Thẩm Khâm quản cậu, nói ra lời này có thể có chút làm người nghe kinh hãi, nhưng Trì Ngộ chính là cảm thấy trong xương Thẩm Khâm có một chút ôn nhu mà người khác nhìn không ra được, vừa ôn nhu lại nghiêm khắc, hai loại khí chất mâu thuẫn đan xen trên người Thẩm khâm.

Cậu không ghét cảm giác này, thậm chí thỉnh thoảng còn hy vọng mình có một người anh trai khác giống như vậy.

Nhưng cậu đã có anh trai rồi, vì vậy không thể quá tham lam.

[Không làm anh trai được thì mình làm người yêu nhỉ (0 . 0) ]

Hơn nữa, cậu và Thẩm Khâm chỉ có thể coi là tình cờ gặp gỡ, may mắn những suy nghĩ này tuy phức tạp, nhưng đều chỉ là thoáng qua.

"Tôi sẽ không đánh cậu nữa." Ánh mắt Thần Khâm dừng lại trên tay trái của Trì Ngộ, thúc giục nói, "Về đi."

Trì Ngộ đi một đoạn xa, thì mới  nghe thấy tiếng động cơ siêu xe của Thẩm Khâm rời đi. Cậu vào tới nhà, còn chưa bật đèn, dựa lên cửa nhắn vào số của Thẩm Khâm.

[Tôi về nhà rổi (* ^ ▽ ^ *)]

Mấy chục phút sau, sau khi Trì Ngộ tắm rửa xong, mở bài tập toán còn chưa làm xong, điện thoại cuối cùng cũng rung lên.

[Số lạ]: Ừm.

Thẩm Khâm bên kia cũng về đến nhà.

Lái xe mấy chục phút, anh thật sự tiện đường?

Trì Ngộ tỏ ra hơi nghi ngờ.

Chỉ đáp lại một câu, xem ra Thẩm Khâm thực sự cũng không muốn nói chuyện với cậu lắm.

Điện thoại lại rung lên.

[Square] muốn thêm bạn làm bạn, lý do thêm: Đừng lãng phí tiền tin nhắn của tôi.

Trì Ngộ: "!!!"

Thẩm Khâm dùng số điện thoại tìm được cậu sao?

Cậu không nghĩ nhiều, lập tức đồng ý.

Hình đại diện của Thẩm Khâm là một con mèo Ragdoll, tư thái cao lãnh và đôi mắt đẹp một màu xanh lam, Trì Ngộ cảm thấy khí chất của nó khá giống Thẩm Khâm.

Điều đầu tiên cần làm khi thêm bạn bè là xem qua vòng bạn bè, Trì Ngộ theo bản năng liền làm vậy.

Vòng bạn bè của Thẩm Khâm thú vị và sống động hơn Trì Ngộ nghĩ.

[Muốn bóp chết SP. Phẫn nộ.jpg]

Trì Thu bình luận: Bình tĩnh.

Cam Minh bình luận: Bình tĩnh.

[Học sinh ngày nay thật sự rất khó quản. Phẫn nộ.jpg]

Thẩm Hi Dao bình luận:  Sợ hãi.jpg

Trì Thu bình luận: Cảm ơn đã chiếu cố em trai anh.

[Hôm nay không có khoai môn nhỏ. Phẫn nộ.jpg]

Tần Nhiên bình luận: Chậc.

Trì Thu bình luận: Chậc.

Thẩm Hi Dao bình luận: Cái gì, bạn gái gọi đồ cho chú hàng ngày lại bỏ trốn cùng người nào hả?

Hơn nữa -

[Hôm nay bị buộc phải trải qua một xã hội tử vong. Phẫn nộ.jpg]

Trì Ngộ: "..."

Vòng bạn bè của Thẩm Khâm mới xuất hiện được nửa năm, hầu hết thời gian anh ấy đều chỉ khoe mắt của con mèo Ragdoll.

Lại nói, vòng bạn bè của anh ta không có hạn chế, vậy nên cậu có thể xem được mọi thứ không sót gì.

Trì Ngộ đột nhiên nhớ tới trong vòng bạn bè của mình, mấy cái chuyển tiếp về ITS còn chưa kịp xóa, liền kéo xuống dưới, lại có một bài khác mắng Thẩm Khâm.

Nếu Thẩm Khâm nhìn thấy, đó sẽ là bằng chứng không thể chối cãi rằng cậu là một anti fan!

Cậu đã áp dụng giải pháp nhanh nhất —

Vòng bạn bè này Thẩm Khâm không thể thấy nữa.

Ngay khi cậu chuẩn bị xóa vòng bạn bè của mình, thì thấy một tin nhắn mới nhảy lên trên màn hình.

[Square]: Mới vuốt một nửa đã chặn tôi.

[Square]: Anti fan cứng....

[Ngộ]: QAQ

Ai mà ngờ rằng hắn đang xoát chứ!

[Ngộ]: Anh tức giận hả? Tôi bỏ chặn ngay đây.

Thẩm Khâm không trả lời cậu.

Thậm chí còn không nhìn thấy dòng chữ "Đối phương đang nhập...." trên màn hình.

[Ngộ]: Tôi bồi anh chơi game nha? Tôi còn nhiều kĩ năng hơn nữa.

[Square]: Không.

Mình không đáng giá, anh ta không cần mình nữa. Trì Ngộ nghĩ thầm.

Lần này, "Đối phương đang nhập...." ở trên màn hình một lúc lâu.

[Square]: Tay của cậu, nghỉ ngơi cho tốt.

[Square]: Đi làm bài tập của cậu đi.

Danh sách bồi chơi cùng của Trì Ngộ bị hoãn lại vào tối nay, may mắn là những lão bản mời cậu đều rất tốt, họ đều nói rằng họ có thể chơi bất cứ lúc nào.

[ITS-Berry]: Xin chào Trì Trì, cậu nhận bồi luyện không? Đội của chúng tôi hiện đang cần bồi luyện đội.

[ITS-Berry]: Bạn có thể cùng nhau luyện với Hika và những người chơi cấp thần khác.

Trì Ngộ: "..."

Rất đột ngột.

Nếu là mấy tháng trước, có lẽ cậu sẽ thật sự cân nhắc.

Nhưng bây giờ -

 [ITS-Berry]:  Hình như bạn là một fan của Hika?Có thể cho kí tên nha.

[Trì Trì]: Chào ngài, chơi game với tôi chỉ là sở thích thôi, tôi không nhận bồi luyện cho đội.

[Trì Trì]: Tiện thể nói rõ, tôi không phải fan.

[ITS-Berry]: Thực sự không cân nhắc một chút sao, cảm giác thi đấu với tuyển thủ chuyên nghiệp sẽ rất thoải mái.

[Trì Trì]: Không cân nhắc.

Cảm giác thi đấu với các tuyển thủ chuyên nghiệp như thế nào, cậu đã trải qua rồi.

Nhìn qua Thẩm Khâm ưu tú hơn, cậu mới nhận ra tầm nhìn trước đây của mình hạn hẹp đến mức nào.

Sau khi từ chối, Trì Ngộ thoát khỏi ứng dụng Đường Quả Bồi luyện, phát hiện người bạn cùng bàn đang tìm mình.

[Thẩm Hi Dao]: Này, huynh đệ tốt, có thể cho chép bài tập chút không?

[Trì Ngộ]: Tất nhiên là không được.

[Thẩm Hi Dao]: Sợ gì, cậu còn sợ Thần Khâm sao?

[Ngộ]: Sợ gì, cậu không sợ à?

[Thẩm Hi Dao]: Có nha, tôi sợ.

[Thẩm Hi Dao]: Chú nhỏ của tôi bị bệnh.

[Ngộ]: ?

[Thẩm Hi Dao]: Chú vừa gửi cho tôi một bài báo trên tài khoản công khai "Cái giá của việc hối lộ". Tôi là một nữ sinh trung học sao tôi có thể nhận hối lộ? Người thừa kế trong họ Thẩm thật ghê gớm.

*

Kỳ nghỉ ngắn hạn của RF đã kết thúc, một nhóm phụ trợ Cam Minh cuối cùng cũng trở về. Trần Du Ngữ, người được Thẩm Khâm thỉnh thoảng huấn luyện đến tự bế, cuối cùng đã được thả ra. Sau khi Cam Minh trở lại huấn luyện, bầu không khí trong phòng huấn luyện RF cuối cùng cũng trở lại bình thường.

"Square." Cam Minh hỏi Thẩm Khâm, "Một loạt búa mát xa lông nhung của cậu đâu, có thể cho anh một cái được không? Lưng hơi đau muốn tự đập một chút."

Lúc trước, trước chỗ ngồi của Thẩm Khâm luôn có một hàng búa nhung, có đầu ếch, đầu mèo, móng mèo, tất cả đều có hình dạng khác nhau.

"Ném đi rồi." Thẩm Khâm không ngẩng đầu.

"Ném?" Cam Minh không tin. "Ném hết?"

"Ném hết." Thẩm Khâm nói.

"Thật phí, búa trêu chọc gì cậu hả?" Cam Minh lắc đầu bỏ đi.

Chưa đầy một tháng trước kỳ thi tuyển sinh đại học, lớp của Trì Ngộ  đã thay đổi giáo viên. Có người nói rằng giáo viên Quý  - người ban đầu dạy lớp của họ, đã trượt bài đánh giá giảng dạy và được chuyển đến một trường khác.

Giáo viên mới rất trẻ và nghiêm túc trong bài giảng, ngay cả những học sinh trong lớp cũng rất thích thầy.

Trì Ngộ đã chuẩn bị cho kỳ thi vào tuần này. Cuối tuần này là sinh nhật tuổi 17. Gạo Nếp - một người bạn cậu đã lâu không gặp, gửi cho cậu một tin nhắn bảo rằng anh ấy sẽ dành cho cậu một bất ngờ.

Trì Ngộ đang mang một cặp sách sách giáo khoa và đứng đợi Gạo Nếp lái xe đến trước cổng trường.

"Trì Trì! Chúc mừng sinh nhật!" Gạo Nếp lấy trong túi ra hai tấm vé, "Lần trước coi như cảm ơn, lần này tôi mời cậu đi xem trận!!"

Trì Ngộ mấy ngày nay cũng chưa nhìn thấy Thẩm Khâm cùng anh trai, vừa vặn gặp ở trận thi đấu cũng được.

Vé mua của Gạo Nếp ở hàng ghế đầu, nhưng chỗ ngồi rất xa, là loại có thể chữa thoái hóa đốt sống cổ.

Vì lần trước Gạo Nếp được sắp xếp xem trận đấu ở khu vực xem RF nên anh luôn có ấn tượng tốt về RF,  anh  cũng rất hào hứng khi xem RF thi đấu lần này.

Đây là một trận đấu nhỏ gần như không khó đối với RF, cả đội chơi rất ổn định, chơi như một trận giao hữu, Trì Ngộ biết họ nắm chắc phần thắng nên cũng không có quá hồi hộp, chỉ là nhìn nhìn mí mắt có chút đánh nhau.

Thẩm Khâm đang định rời đi với chiếc túi ngoại vi trên lưng, trong góc khán phòng, vừa vặn nhìn thấy một màn, một nam sinh mặc đồng phục màu xanh xám đang cầm quyển sách giáo khoa trên tay, đầu cúi gằm. Cậu đang ngủ gật, và từ từ có xu thế tựa vào vai người bên cạnh.

Một trận đấu tuyệt vời như vậy, nhưng một số người đã ngủ ngon.

Phải tỉnh dậy.

Trì Ngộ bị tiếng rung điện thoại đánh thức,phát hiện mình ngủ gật, suýt chút nữa gối lên vai Gạo Nếp.

"Anh Thẩm Khâm." Thi đấu tối nay kết thúc nhanh, mọi người đều chuẩn bị rời đi, cậu lui về phía gần lối đi an toàn nghe điện thoại, "Sao vậy? Anh gọi nhầm số à?"

Ngoài điều này ra, cậu không nghĩ ra lý do nào khác để Thẩm Khâm gọi điện cho cậu?

Vừa định hỏi thì có người vui mừng gọi tên cậu.

"Trì Ngộ! Quả nhiên là cậu."

Dưới ánh đèn, có một thanh niên trạc tuổi câu đang đứng, trong tay cầm bảng đèn nhỏ của một đội khác, có vẻ như cậu ấy cũng ở đây để xem thi đấu.

"Chúc Nguyên?" Trì Ngộ nhận ra người trước mặt.

Đó là bạn học cũ của cậu.

"Tôi đi cùng bạn học tới, cảm thấy không thú vị lắm, không nghĩ tới lại gặp cậu ở đây." Chúc Nguyên tiến lên một bước, "Tiểu Ngộ, tại sao cậu đột nhiên chuyển trường? Thậm chí còn không nói lời nào."

"Là người nhà yêu cầu." Trì Ngộ về phía sau một chút, trong tay cầm một bó kẹo hình đóa hoa. Đây là kẹo thủ công cậu mới mua cho mình ở bên ngoài, tuy bị nghi là đóng gói quá kỹ nhưng lại là món ăn vặt cậu rất thích. 

Cậu không muốn ở đây ôn chuyện, liền quay người rời đi.

"Chuyển đi là do trước đây tôi đuổi theo cậu đúng không?" Chúc Nguyên hỏi, "Trì Ngộ, cho tôi xin lỗi được không?" 

"Không liên quan gì đến cậu." Trì Ngộ xoay người rời đi.

"Vậy Trì Ngộ, cậu không chơi piano nữa sao?" Chúc Nguyên hô to một tiếng, không thuận theo không buông tha, "Cậu không phải sợ nhất là' bình thường' sao, không chơi đàn, không thi nghệ. Cậu định làm một người bình thường sao? Không làm gì, không được người khác nhìn hay được chờ mong, cậu muốn như vậy cả đời sao?"

"Học kì 2 chuyển trường, cậu còn có bạn bè sao?"

" Chúc Nguyên." Trì Ngộ nói," Trước của nhà cậu có một xe chở phân, cậu còn phải lấy thìa để nếm thử độ mặn sao? "

*ý anh bé là ổng bao đồng quá đó chuyện không liên quan đừng xía vào

Trì Ngộ: "Muốn cùng tôi nói lý lẽ, cậu chắc không xứng?"

"Muốn cao cao tại thượng mà giảng đạo lý với tôi, trước phải nhìn xem chính mình có thật sự tốt hay không nha?"

Chúc Nguyên: "..."

Lâu rồi không gặp, hắn đã quên tính tình Trì Ngộ từ trước đến nay chưa bao giờ tốt, nhìn có vẻ ôn hòa hiền lành, kỳ thực là dầu muối không ăn, ngẫu nhiên còn đâm lại.

Chỉ là Trì Ngộ hiện tại tựa hồ càng có chút kiêu ngạo?

Một tiếng cười khẽ phát ra từ thông đạo tối tăm.

"Cậu làm gì ở đây?" Thẩm Khâm phía còn có không ít fan đi theo, một nhóm lớn người đổ vào thông đạo.

Cùng đi với Thẩm Khâm còn có Hứa Ninh và Cam Minh.

Sau đó, Trì Ngộ mới nhận ra rằng cậu không hề cúp máy khi đang nói chuyện với Chúc Nguyên.

Cũng không biết nhưng lời vừa nói vừa rồi, Thẩm Khâm nghe được bao nhiêu.

"Đặc biệt đến xem trận đấu của tôi?" Thẩm Khâm dừng ở trước mặt cậu, chỉ chỉ vào bó kẹo hoa trong tay cậu: "Vậy cái này cho tôi?"

Trì Ngộ: "Không......"

Vất vả lắm cậu mới mua được.

Cậu chưa kịp nói hết thì hai tay đã trắng tay.

"Cảm ơn." Thẩm Khâm nói.

Trì Ngộ: "..."

Trì Ngộ: "???"

Đội bá ăn cướp, lộ nguyên hình rồi sao?

Không phải chứ, không ai không thấy rằng đây là một vụ cướp trắng trợn.

Không ai thấ , ngay cả những người khác cũng ghen tị.

"Square." Một cô gái ngăn Thẩm Khâm lại, "Không phải anh không bao giờ nhận quà hay ký tặng sao?"

Cô ấy chỉ vào Trì Ngộ bên cạnh Thẩm Khâm: "Vậy sao cậu ấy có thể?

"Vậy thì cũng lấy của chúng ta đi." Có người xung quanh hô lên, "Tại sao lại chỉ muốn lấy của anh trai này?"

Thẩm Khâm mặc kệ mọi người như thường lệ, tiếp tục đi về phía trước, không quên kéo Trì Ngộ lảo đảo đi hai bước.

"Mau trả lại cho tôi, tôi vất vả lắm mới mua được." Trì Ngộ tức giận nói, "Nghe thấy chưa? Muốn đối xử bình đẳng."

"Đưa cho em ấy." Cam Minh không thể nhìn nổi nữa, "Anh đi đây, cậu có biết xấu hổ khi giật kẹo của Trì Ngộ không?"

"Bởi vì em quen rồi." Thẩm Khâm thản nhiên nói.

91: Laptop hay dùng để edit hỏng r 0=0 0=0 mà tui cx đang hơi rối loạn xưng hô xíu bé Ngộ bắt đầu gọi Thẩm Khâm ca ca rồi xưng tôi có kì k nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro