Chương 16: Dòng nước trong trong giới bồi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: 91

____________

[Aki] :?

[Ninh]:?

[RF - Tần Nhiên] :?

[Square]: ?

Trì Ngộ tắm rửa xong trở về,  nhìn thấy đầu tiên là hàng dấu hỏi với cái id cuối cùng kia.

Trì Ngộ: "...."

Không phải chứ! Sao có thể nhầm giao diện trò chuyện chứ?

Hơn nữa nhóm này xuất hiện từ khi nào vậy, trước đây rõ ràng chưa từng có mà.

Thời gian đã qua, không còn cách nào để thu hồi.

[Ngộ]: @Square, em không gửi cho anh, em gửi nhầm.

[Square]: Tốt nhất là không.

[Aki]: Vậy thì em muốn gửi cho ai?

[Ngộ]: Em không nói về điều đó đâu, không phù hợp với mọi người.

[Ngộ]: Cảm ơn quà sinh nhật của các anh, ngày đầu tiên của tuổi 17 thật sự rất vui.  o (╥﹏╥) o.

[Ngộ]: Khuôn mặt nhỏ màu vàng.jpg

Giá trị thù hận Trì Ngộ đối A Gà lại tăng thêm một bậc.

Vốn định lúc tắm rửa sẽ suy nghĩ một chút, chờ tắm xong trở về cảm ơn Thẩm Khâm, kết quả......

[Square]: Chia sẻ bài viết của tài khoản chính thức "Ngước lên bầu trời sao, lại với xuống mặt đất".

"Square" vỗ "Ngộ".

[Trì Ngộ]: ......

[Gặp gỡ]: Anh Thẩm Khâm.       [Bé gọi Thẩm Khâm ca ca đó]

[Ngộ]: Anh không tức giận phải không?

[Square]: Tại sao tôi lại phải tức giận với học sinh cao trung?

Độ tin cậy của lời này đơn giản là bằng không.

[Ngộ]: Em xin lỗi, anh Thẩm Khâm.

Nửa giờ sau, Thẩm Khâm trả lời.

[Square]: Tại sao xin lỗi?

[Ngộ]: Bởi vì hôm nay em đã nói dối.

[Square]: Hả?

Trì Ngộ giải thích có hơi nhiều, đánh chữ cũng phiền toái, nên cậu cầm điện thoại gửi luôn cho Thẩm Khâm một tin nhắn thoại.

"Lúc đó em đã nói với anh rằng em không thích đàn dương cầm, nhưng em đã nói dối." Trì Ngộ nói, "Em không thể chơi đàn nữa vì vậy em đã nói rằng em không thích, em đã tự lừa bản thân và những người khác."

Thẩm Khâm dựa vào trên ghế, giọng nói của Trì Ngộ trong tai nghe trong trẻo sạch sẽ, nam sinh cao trung dường như đang kể một câu chuyện không liên quan gì đến mình, không có bất kỳ cảm xúc nào.

"Ba em là một nghệ sĩ dương cầm, ông ấy muốn em giống như ông ấy. Có lẽ vì ông ấy thấy em không có thiên phú nên muốn em bù đắp bằng sự siêng năng, sau đó thì đôi tay của em tự đình công luôn.

" Đang nghe không, Thẩm Khâm? "

[Square]: Ừm.

"Tất cả họ đều cảm thấy tiếc cho em, nhưng em thì không. Lúc đó em rất hạnh phúc vì cuối cùng em không phải luyện đàn nữa."

"Nghĩ lại thì em vẫn thích đàn dương cầm."

"Hoặc không phải đàn dương cầm, em thích được mọi người nhìn và mong đợi ."

"Cho nên." Thanh âm Trì Ngộ trong tai nghe có chút cao lên, "Em không có không thích quà của anh, em rất thích."

"Em biết anh muốn nói là nhặt được, lần sau đi dạo anh đưa em đi cùng được không, em cũng muốn nhặt được quà đáng yêu như vậy. "

[Square]: Vô tâm vô phế.

[Ngộ]: (* ^ ▽ ^ *)

[Ngộ]: Đừng nói với anh trai em.

[Square]: ? Tôi tưởng cậu sẽ nói tất cả với mọi người chứ?

[Ngộ]: Em chỉ nói với anh.

[Ngộ]: Bởi vì anh chắc là không nói với người khác.

[Ngộ]: Em cảm thấy anh Thẩm Khâm hẳn là người có thể giữ bí mật.

[Square]:Xong bài tập về nhà chưa?

[Square]: Đi làm bài tập đi.

Trì Ngộ thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn thấy hình của Thẩm Khâm thay đổi từ một con mèo Ragdoll xinh xắn thành một con chim giận dữ với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Trì Ngộ biết cái này, tên là Đỏ Mập*.

30 giây trước, vòng bạn bè của Square cập nhật trạng thái mới.

[Phẫn nộ.jpg.jpg]

Căn cứ RF, Thẩm Khâm tháo tai nghe ra.

"Lúc anh bị thương ở tay trước khi được châm cứu có đau không?" Thẩm Khâm hỏi Cam Minh.

"Oa, em đã trưởng thành rồi, biết quan tâm đến đồng đội" Cam Minh kinh ngạc ngẩng đầu lên, tận dụng cơ hội ngàn năm có một để bán thảm. "Đau nha, làm sao mà không đau được, cái kim dài như vậy đâm vào tay lại còn cảm giác không có tác dụng gì, càng ngày càng đau hơn...... "

Cam Minh rơm rớm nước mắt:" Ài, nếu em  nhận ra điều đó, thì sau này hãy đối xử tốt với anh hơn chút đi, gặp mặt chủ động chào hỏi cái, bưng trà đưa nước hỏi han ân cần gì đó, toàn đội em nhỏ tuổi nhất còn không hiểu chuyện......"

" Người đâu ??? "Cam Minh nhìn chỗ ngồi bên cạnh không biết đã trống không từ lúc nào, thì tức giận phát ra tiếng rít gào.

"Vừa rồi tôi nhìn thấy em ấy nhìn trần nhà ngây ngô cười." Hứa Ninh tàn nhẫn nói, "Cậu sẽ không phải trông mong vào đội bá quan tâm đến mình đó chứ?."

"Hơn nữa, em ấy pha một cốc cà phê đen, đến giờ vẫn chưa uống, để nguội." Đội trưởng nói, "Có phải em ấy định dùng hơi nóng để ước không vậy?"

Weibo của Trì Ngộ gần đây nhận được rất nhiều tin nhắn riêng tư.

Đoạn video cậu và A Gà xé nhau trong game đã trở nên phổ biến trên mạng, có không ít người gửi tin nhắn tới hậu trường của cậu.

[Trì Trì, khi nào tôi có thể hẹn với bạn? ]

[Trì Trì cố lên, đánh thắng con gà đó sớm. ]

[Hình đại diện mới đẹp quá, giống phong cách vẽ của anh Gạo Nếp. Trì Trì với Gạo Nếp thực sự có quan hệ rất tốt.]

Nhưng những tin nhắn riêng tư này cũng được trộn lẫn với một số nội dung khác.

Đó là đoạn hội thoại của một số cư dân mạng trong bình luận video, được các fan của cậu chụp lại màn hình.

BL1: Có phải tôi là người duy nhất cho rằng Trì Trì hơi chảnh không nhỉ? Hình như ITS và TTM đều mời cậu ta thanh huấn, cậu ta từ chối hết, tính toán cả đời đánh bồi luyện thôi hay gì.

L2: Trước đây không phải cậu ta thoát fan ITS rất nhanh sao? Mọi người coi thường ITS của mấy người nha.

L3: Hahahahaha, phía trước chính là đang chọc cười sao? ITS đã đoạt bao nhiêu chức vô địch, ITS còn cần quan tâm tới cậu ta sao? Loạt thao tác này đâu đâu cũng có được không? Trại huấn luyện chẳng lẽ lại  không có, không có ai chắc?

L​​4: Đủ chưa? Mọi người muốn bình luận là quyền của mọi  người, đó là quyền tự do của Trì Trì.

Trì Ngộ thực sự không quan tâm đến việc này.

Trì Ngộ cũng hẹn lão bản tối nay, id 8925 đã hẹn đồng thời cả anh và kình địch, xem ra là rất muốn xem náo nhiệt.

Nhưng không phải vậy -

Cậu vừa vào phòng, phát hiện thấy hơi khác với mọi khi.

"Chào lão bản." Trì Ngộ chào hỏi, :"Hạng cao của ngài rất cao, tôi thấy ngài trực tiếp mở phòng, đây là muốn đánh luyện với tôi sao?"

"Chào Trì Trì." Lão bản mở mic, "Tôi nói thẳng với cậu, tôi là Hika, đội trưởng của ITS. Chuyên viên phân tích dữ liệu nói rằng cậu rất giỏi, nhưng cậu không tiếp nhận lời mời bồi luyện đội, nên chỉ có thể lấy phương thức này để mời cậu đánh ván. Có thể không?"

Là giọng nói Trì Ngộ quen thuộc.

"Ok, chỉ đánh ván này thôi." Trì Ngộ nói, "Tôi không nhận thêm đơn từ anh nữa."

Cậu không  tiếp nhận bồi luyện cho chiến đội, nhưng bên kia đã lấy phương thức như vậy tiếp cận cậu, vì đạo đức nghề nghiệp, cậu không thể từ chối.

Cậu hiện tại đối với  Hika không còn hảo cảm gì cả.

"Trong trận đấu không chính thức, hai bên đều có thành viên của đội một và đội hai, cậu có thể tùy tiện đánh." Hika sợ cậu sẽ từ chối, "Chúng tôi đánh giá cao thực lực của cậu,đồng thời cũng mời 'Mọi người ở đây đều là......gà ' cùng đánh. "

Trì Ngộ thiếu chút nữa cười ra tiếng, cậu có thể nghe thấy sự bối rối và khó chịu của Hika khi đọc id này.

Cậu đồng ý đánh ván này, nhưng A Gà không nhất định sẽ đồng ý, rốt cuộc người này từ lúc lên đến giờ, căn bản không thể hiện ra đạo đức nghề nghiệp gì.

Anh ta không khen ngợi hay dỗ người khác, thậm chí còn không bật mic, không có cảm giác bồi chơi gì cả.

Giống như một cỗ máy thu hoạch đầu người tàn nhẫn, không hề tỏ ra thương xót ai.

Cậu đoán rằng A Gà có thể sẽ từ chối.

Cậu tắt mic, nhìn Hika kéo A Gà vào phòng, giải thích thân phận của anh ta và tình hình của ván đấu này.

[Mọi người ở đây đều là gà]: Không phải không được.

Trì Ngộ còn rất ngoài ý muốn.

Cũng có thể hiểu, ai thích game này mà lại không muốn chơi với các tuyển thủ chuyên nghiệp chứ?

Điều này cũng trong dự kiến của Hika. Rốt cuộc, một chiến đội như ITS, ngoại trừ một kẻ quái đản như Trì Trì, người khác đều là cầu mà không được.

Tên của bồi chơi này rất dài , hiển nhiên  là người bình thường.

"Vậy....." Hika muốn nói bắt đầu đi, một thông báo mới lại xuất hiện trên màn hình công cộng.

[Mọi người ở đây đều là gà]: Vậy phải trả thêm tiền cho tôi.

[Trì Trì]: ?

Người này thật là một bồi chơi làm cổ đất đá trôi.

___________

Tác giả có chuyện muốn nói:

Thẩm Cầm: Giết ngươi? (??  ??)

____________

*Mập Đỏ nè

91: Hôm qua chỗ tui mưa to còn cúp điện không đăng chương mới cho mn được, xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro