Chương 23: Thành thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pan91

_-_-_-_-_-_-_-_

 "Quả đó em để cho em đấy." Trì Ngộ nhỏ giọng phản đối, "Em mua tùy theo số lượng."

"Vậy cậu thích ứng dần đi." Thẩm Khâm ôm laptop ngồi xuống, "Cậu cho rằng cái biệt danh đội bá kia là để kêu chơi thôi à?"

Trì Ngộ: "..."

Cậu cụp mắt, hàng mi dài rũ xuống, đôi mắt trong veo, đôi môi hơi mím mang theo cảm giác ngây ngô và thuần khiết ở tuổi thiếu niên.

Thẩm Khâm không muốn đoạt lấy cam nữa, hắn muốn bắt người đưa cam.

Cam Minh và những người khác có phòng nghỉ riêng, sẽ không ở phòng nghỉ chung quá lâu, không lâu sau chỉ còn hai người Trì Ngộ cùng Thẩm Khâm ở đây.

Ngày hôm sau còn phải lên lớp, Trì Ngộ định mượn phòng nghỉ làm bài tập xong mới về, cậu lôi bài tập trong cặp ra chất đống trên bàn, Thẩm Khâm rõ ràng cảm giác được bàn chật chội hơn.

Trì Ngộ vừa mới thi tháng xong, trong cặp có mấy tờ bài thi, quy định của giáo viên là phụ huynh phải ký tên. Hiện tại, phụ huynh duy nhất mà Trì Ngộ có thể tìm là anh trai Trì Thu.

"Thứ hạng hiện tại của cậu là bao nhiêu?" Thẩm Khâm thuận tay lật lật đống bài trên bàn.

"Trong kì thi tháng gần đây nhất em đứng thứ 29 trong lớp." Trì Ngộ nói, "Môn toán kéo điểm của em."

"Tàm tạm, vẫn cần cải thiện nhiều." Thẩm Khâm dành hai phút xem lướt qua bài thi, đưa ra trước mặt Trì Ngộ, tay cầm quả cam chỉ chỉ vào bài "Sao lại vậy? Lần trước tôi có giảng cho cậu dạng bài này, cậu quên rồi."

Thẩm Khâm: "Thật ngốc."

"Anh mới ngốc." Trì Ngộ cầm bút đỏ sửa bài, không chút suy nghĩ mà cãi lại: "Anh đúng là đồ ngốc, ngay cả em cũng không dạy được."

Quả cam hơi lạnh dán lên mặt cậu, Thần Khâm dùng quả cam chạm vào mặt cậu: "Học sinh cao trung, cậu có để ý thấy cậu càng ngày càng dám cãi lại tôi không?"

"Ồ." Trì Ngộ cúi đầu tiếp tục viết bài "Không có, em chỉ cảm thấy anh có vẻ thích em cãi lại anh. "

"Câu này có đáp án, cậu chưa viết hết." Ngón tay thon dài của Thẩm Khâm chỉ vào bài, "Nếu tôi là người chấm bài, tôi sẽ trừ điểm của cậu."

Thẩm Khâm lạnh nhạt nói, " Từ từ mà nghĩ, lần này tôi không viết đáp án ra cho cậu chép nữa đâu."

"Tiểu soái ca, dâu tây dì giúp cháu rửa sạch rồi." Dì giúp việc của RF đi vào mang theo một rổ dâu tây đặt cạnh bàn cho Trì Ngộ, "Lần sau chỉ cần nhờ dì giúp, không cần tự mình rửa."

"Cám ơn dì." Trì Ngộ đứng dậy cảm ơn dì, "Dì vất vả rồi."

Dâu tây vào mùa này quả tươi, , có nhiều giọt nước li ti, trông rất ngon.

"Em ăn được không?" Trì Ngộ hỏi.

"Hỏi tôi làm gì?" Thẩm Khâm đặt bút xuống, "Tôi tệ đến mức còn muốn quản cậu cả lúc ăn lúc ngủ hả?"

"Bởi vì cái này mua cho anh." Trì Ngộ nói, "Em đang xin anh cho. "

"Cho tôi?" Thẩm Khâm buông quả cam ra, nhàn nhạt quét mắt nhìn Trì Ngộ một cái, "Vậy thì cậu không thể ăn được."

Biểu tỉnh của Trì Ngộ nhất thời có chút 'một lời khó nói hết', cậu tức giận cúi đầu làm bài tập của mình.

"Người tôi có kim đâm à, ngồi xa vậy?" Thẩm Khâm hỏi.

Trì Ngộ: "..."

Nửa phút sau, một đồ vật mát lạnh dán lên môi cậu, chạm chạm, ý bảo cậu mở miệng.

Trì Ngộ quay đầu lại, rất nghiêm túc hỏi: "Không phải anh không cho em ăn à?"

"Tôi không cho cậu tự ăn." Thẩm Khâm nói như đương nhiên: "Tôi đút cho cậu ăn, mở miệng."

Trì Ngộ theo bản năng mà cắn quả dâu Thẩm Khâm đưa cho, hơi ngọt ngọt, nước dâu màu hồng đọng ở khóe miệng, cậu vô thức liếm khóe miệng.

"Đừng cắn tay tôi." Cậu nghe thấy Thẩm Tần phàn nàn, "Tay tôi còn giá trị hơn."

Trì Ngộ mơ hồ không rõ ậm ừ một tiếng.

Thời gian sau tương đối hài hòa, cậu vùi đầu làm bài, Thẩm Khâm chuyên tâm xem video phục bàn, thỉnh thoảng Thẩm Khâm có lòng tốt đút cho cậu một hai quả dâu.

"Quả cuối cùng." Trì Ngộ nghe Thẩm Khâm nói, theo thói quen mở miệng ăn, nhưng lại cắn được không khí.

Thẩm Khâm cầm quả dâu lùi về sau một chút, thấy phản ứng của cậu rất thú vị, liền đưa tay ra trêu chọc. Trì Ngộ bị anh chọc cho khó chịu, buông bút đi tới giật lấy, đẩy Thẩm Khâm ra, nhưng thay vì đẩy ngã được thì lại bị anh ấn hai tay đẩy ngã lên sô pha, bị áp chế hoàn toàn.

"Thành thật một chút." Thẩm Khâm nhắc nhở, "Nếu không tôi đánh cậu."

"Báo cáo." Trì Ngộ vô tội chớp chớp mắt, "Em thật rồi."

Khi nói, đôi môi của cậu rất đẹp, môi dính chút màu đỏ của dâu và tỏa ra ánh đỏ.

Thẩm Khâm ăn quả dâu cuối cùng ngay trước mặt cậu, nhếch khóe miệng xấu xa nhìn cậu.

"Thẩm Khâm! Tôi tìm cậu nửa ngày trời." Ông chủ RF đẩy cửa vào cực kì tức giận, "Sao cậu lại cứ quấy rầy Trì Ngộ làm bài vậy, còn....."

Tần Nhiên nhìn vẻ mặt mang đắc ý cùng ngạo mạn của Thẩm Khâm với khuôn mặt ửng hồng của Trì Ngộ, quyết đoán định tội: "Cậu bắt nạt Tiểu Ngộ! Tôi không ký người cho cậu bắt nạt thế này!"

"Tôi không quấy rầy cậu ấy, tôi đang xem phục bàn, cậu ấy làm bài, chúng tôi ai làm việc nấy." Thẩm Khâm ngồi thẳng dậy, "Tôi cũng không có bắt nạt, chỉ là cuộc tranh đấu của thiếu niên chúng tôi."

"Chỉ là? 19 tuổi? Thiếu niên?" Tần Nhiên khinh thường nói: "Hỏi đám lão nhân trong ban giám đốc công ty cậu xem họ đồng ý hay không, lần trước họp còn bị cậu làm cho hôn mê bất tỉnh."

"Nói nghe coi." Tần Nhiên ngồi đối diện họ, chỉ chỉ Thẩm Khâm, "Anh vừa thấy cậu lại bị mắng rồi."

"Mắng đi." Thần Khâm nói, "Mắng tôi thì có thể giỏi hơn tôi à?"

"Mịa, tôi cũng muốn mắng cậu." Tần Nhiên nói," Thanh huấn bên kia đang tuyển người mới, tôi muốn nhờ cậu giúp nhìn xem có người nào thích hợp có thể làm SP dự bị cho đội một không."

"Có thể." Thần Khâm duỗi tay ra, "Tôi xem tư liệu chút."

"Được." Tần Nhiên đem tài liệu đặt lên bàn, "Cậu xem trước đi, tôi lo chuyện khác."

Trì Ngộ còn nửa bài nữa phải làm, cậu có chút buồn ngủ, định xem tin nhắn bạn bè ở công hội trước.

[Trì danh song tiêu]: Trì Trì ! Cậu có phát hiện ra tôi đoán trúng rồi không, A Gà đó đã lâu không online.

[Trì danh song tiêu]: Chúc mừng, cậu được tự do rồi.

[Trì Trì]: (* ^ ▽ ^ *)

[Trì danh song tiêu]: Tôi nói chứ, nhìn qua thôi là thấy anh ta không phải loại bồi chơi lâu dài.

[Trì Trì]: Có chút tiếc vì tôi chưa kịp dạy cho anh ta một bài học.

[Trì Trì]: Trận đấu hai tuần trước anh ta đẩy tôi xuống sông, còn chưa kịp báo thù.

[Trì danh song tiêu]: Nhưng tại sao tôi cảm thấy thời gian gần đây cậu nhận rất ít đơn vậy?

[Trì Trì]: Gần đây đang thi QAQ, thi xong sẽ nhận một ít.

Bạn bên kia vẫn đang nói cái gì đó, nhưng mí mắt Trì Ngộ lại đang đánh nhau, màn hình điện thoại cũng tối sầm lại, gần đây việc ôn tập làm cậu tốn không ít tinh lực, giờ chỉ cần gục trên bàn nhắm mắt là có thể ngủ.

Thời điểm Thẩm Khâm để ý tới, người bên cạnh nguyên bản là đang làm bài tập giờ đã nằm bò ra ngủ rồi.

"Ngủ rồi?" Thẩm Khâm đẩy Trì Ngộ.

"Em không ngủ..." Trì Ngộ nhắm mắt lại nói, "Em còn chưa làm xong bài tập nên không ngủ được."

Sau đó vẫn bất động.

Thẩm Khâm: "..."

"Ngốc chết đi được." Thẩm Khâm nói, "Còn bao nhiêu?"

"Nửa bài nữa." Trì Ngộ nửa mơ nửa tỉnh nói.

*

Ngày hôm sau.

"Nộp bài tập, nộp bài tập đi." Trong phòng học ban 2, vừa kết thúc giờ truy bài sáng, tổ trưởng đã giục: "Nhanh lên, bạn nào còn chưa làm thì mau chép đi."

"Mịa tôi còn chưa làm." Thẩm Hi Dao gào thét," Chép!! Chép!! "

Có bài tập về nhà nào nữa?

Còn cái gì chưa làm không?

Bài thi toán!

Trì Ngộ nhớ ra ngày hôm qua cậu nằm úp ngủ trong phòng nghỉ RF, khi tỉnh dậy là sau mười một giờ, cậu đang mặc một bộ đồng phục đội không biết của ai.

Sau đó, cậu tình cờ vào ký túc xá trống rỗng của căn cứ RF, và như một lẽ đương nhiên, cậu đến trường sau khi tắm rửa vào buổi sáng.

Bài tập về nhà ...

Cậu vẫn chưa làm xong!

"Có người làm à? Chép nhanh." Thẩm Hi Dao gào lên.

"Sao thế?" Giáo viên dạy toán vào lớp sớm, "Các em làm gì vậy? Không làm bài tập ra ngoài đứng phạt."

Thẩm Hi Dao vẻ mặt đưa đám đứng lên, Ngũ Hằng đứng lên, Trì Ngộ cũng đứng theo, mọi người nộp bài làm chưa xong cho giáo viên rồi quay người bước ra ngoài.

"Từ từ." Giáo viên dạy toán nói, "Trì Ngộ quay lại."

Thẩm Hi Dao: "?"

Trì Ngộ: "?"

"Em, đứa nhỏ này." Giáo Viên giơ bài toán của Trì Ngộ lên, "Không phải em làm xong rồi à, đi theo ra ngoài đó làm gì? Đứng phạt vui lắm hả? "

Trì Ngộ cúi đầu: "Giáo viên, em không có làm."

"Em có làm." Giáo viên đem bài đưa cho cậu xem, "Mau quay về, đây không phải làm ra đáp án rất tốt đây sao, chữ viết còn gọn gàng hơn bình thường, em còn không biết mình làm hay không?"

Trì Ngộ nhìn vào đáp án bài mình đã làm xong, trong lòng không hiểu, nhưng có rất nhiều dấu chấm hỏi.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm Khâm: Không thể ngờ tới ha.

*/*/*/*/*/*

Pan: Dạo này biến mất hơi lâu xin lỗi mn =0=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro