Chương 29: Có hơi thiên vị một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pan91

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Thẩm Khâm bỗng nhiên siết chặt cổ tay Trì Ngộ, có chút đau, Trì Ngộ hơi tránh, nhưng Thẩm Khâm lại không phát hiện ra.

"Cậu lợi hại như thế, nói dễ nghe như thế, cậu sao không tiến vào đội hình chủ lực của RF đi, còn không phải chỉ là đi hỗ trợ bên thanh huấn sao, dùng tuổi trẻ đi làm mấy việc không thể thiếu đó đi." Trần Du Ngữ vẫn không phục, hắn duỗi tay muốn đẩy Trì Ngộ nhưng bị Thẩm Khâm cản lại.

"RF không giữ nổi cậu đâu." Thẩm Khâm chỉ cửa, "Cậu có thể đi rồi, lúc trước tôi không đồng ý vị trí dự bị của cậu, hiện tại vừa lúc."

Trần Du Ngữ ban đầu chỉ muốn làm người mới thi đấu chứ không phải làm dự bị, nhưng Thẩm Khâm lại trực tiếp lên tiếng bảo hắn rời đi, làm hắn đỏ mặt.

Hắn dám thách thức Trì Ngộ bởi vì cảm thấy Trì Ngộ tuổi còn nhỏ chưa có kinh nghiệm trên đời, thế mà lại không ngờ tới em trai nhìn có vẻ dễ nói chuyện này lại rất khó đối phó.

Mà hắn lần này, thực sự đã chọc tức Thẩm Khâm.

"Đánh như thế mà cậu còn muốn thi đấu?" Thẩm Khâm trong lời nói không có chút cảm xúc gì, nhưng vào tai Trần Du Ngữ lại bén nhọn như là châm chọc, "Trạng thái ai cũng đều có thể giảm sút, nhưng như cậu giảm xuống tận tâm trái đất không lên nổi, là lần đầu tôi gặp."

"Renewed Fighting không nuôi gà, đánh không được thì lăn." Thẩm Khâm lạnh lùng nói.

"Ồn ào cái gì đấy?" Ông chủ RF Tần Nhiên bị Hứa Ninh gọi điện thoại tới, ở ngoài cửa cũng nghe được mấy câu, cũng hiểu được tình hình đại khái, tại chỗ nói với Trần Du Ngữ, "Chụp ảnh nhanh đi, có phản đối gì với hợp đồng hay hình thức thi đấu dự bị của RF thì tới văn phòng tôi để thảo luận, cậu ở đây mắng chửi đồng đội cái gì?"

Trần Du Ngữ bị Tần Nhiên mang lên lầu, nhiếp ảnh gia cũng không dám lộ ra gì, Thẩm Khâm buông lỏng tay ra, nhìn cổ tay Trì Ngộ.

Anh nắm quá chặt, da Trì Ngộ rất trắng nên trên cổ tay có vài vết ngón tay hơi đỏ, hồi lâu vẫn không biến mất, Thẩm Khâm đưa tay xoa xoa lại làm cho vết càng đỏ hơn.

Đứa nhỏ này có thể chất là dễ lưu lại sẹo, vết đỏ trên da không làm hỏng vẻ đẹp của đứa nhỏ này, ngược lại càng đẹp hơn. Bề ngoài thêm chút xa cách, bên trong thì mong manh, điều này đặc biệt khơi dậy mong muốn bảo vệ...... và dục vọng phá hỏng của con người.

Tại sao mình lại không thể có một em trai như vậy?

Không đúng, không phải em trai.

Là một người như vậy.

Một loại quan hệ còn chặt chẽ thân thiết hơn anh em ruột, một loại quan hệ người này chỉ thuộc về anh.

Thẩm Khâm đột nhiên rút tay ra như bị bỏng.

Hắn chỉ bởi vì vài lời nói bảo vệ trẻ con của Trì Ngộ mà nổi lên suy nghĩ không nên có .

Lần đầu tiên anh nhận ra tính bảo vệ và chiếm hữu được khơi dậy bởi từ "thích" có thể làm tổn thương tới người khác.

Vừa rồi Hứa Ninh nói, trước khi thích một người, đầu tiên cậu phải đảm bảo rằng mình sẽ không làm tổn thương người này, bằng không cậu không xứng để thích người ấy.

Trì Ngộ mở to mắt nhìn Thẩm Khâm, có chút khó hiểu, cậu rất nhạy cảm với cảm xúc, chỉ là hiện tại Thẩm Khâm giống như đang đứng ở một loại trạng thái mâu thuẫn, như là tâm tình không tồi, lại như là tức giận.

"Anh không vui à?" Cậu hỏi.

"Tôi không cần cậu bảo vệ." Thẩm Khâm cứng ngắc nói, "Với loại người này tôi thường trực tiếp nói hắn lăn, không cần giảng đạo lý."

"Cho nên khi sự tình truyền ra, anh mới bị gọi thành đội bá." Trì Ngộ nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói.

"......" Thẩm Khâm bị sự thẳng thắn của cậu làm cho nghẹn, "Là tôi đang dạy bảo cậu hay là cậu dạy bảo tôi vậy?"

Trì Ngộ chớp chớp mắt, để ngón trỏ ở môi dưới, tỏ vẻ mình tuyệt đối không bao giờ nói chuyện nữa.

"Lần trước tôi đã nói với cậu rồi, loại thành kiến kiểu này chỗ nào cũng có, cậu không thể lúc nào cứ thấy một cái là mắng một cái......"

Nhỡ ngày nào đó không có ai che chở......

"Em không có." Trì Ngộ lắc đầu, "Đây là lần thứ hai, nhưng em cảm thấy hẳn là  sẽ có lần thứ ba."

Cậu nhón chân ghé sát tai Thẩm Khâm đè thấp giọng nói: "Bởi vì em đối với anh hình như có chút thiên vị, anh Thẩm Khâm."

Thẩm Khâm đóng sầm cửa rời đi.

*

Vào ngày cuối cùng của tháng 6, kì thi cuối kỳ của trường trung học tư thục Kim Hi đã kết thúc,  học sinh chính thức tiến vào kì nghỉ hè.

"Tôi vừa nghe Tống Lợi Thần kia khoe lần này có thể lọt vào top 10 của lớp." Ngũ Hằng không tin lắm, "Còn nói nếu lọt vào top 10, bố cậu ta sẽ mua trước cho cậu ta một chiếc ô tô."

"Cậu ta?" Thẩm Hi Dao cười nhạo một tiếng, "Lời nói đều đã nói ra, cuối cùng thành tích công bố bị trượt thì thật quá mất mặt."

"Ai biết được?" Ngũ Hằng nói, "Tôi vừa đi ngang qua cửa lớp bọn họ, nghe hắn nói với bạn ngồi cùng bàn hắn so với đáp án, nói có độ chính xác cực cao."

"Không biết xấu hổ." Thẩm Hi Dao nói.

"Còn mấy cậu thì sao??" Có người lớp bên cạnh đi tới hỏi, "Thi tốt trong nhà có thưởng gì không?"

"Chỉ cần không đánh chết tôi là tốt lắm rồi." Thẩm Hi Dao nói, "Không hy vọng gì xa vời hơn."

"Cũng không phải bài thi của người khác." Trì Ngộ dọn dẹp đồ đạc trong ngăn bàn, "Sao mấy cậu lại muốn người khác phải khen thưởng?"

"Thấy không, nhìn ý thức tư tưởng của bạn cùng bàn của tôi này." Thẩm Hi Dao mỗi ngày đều đẩy mạnh tiêu thụ cho bạn cùng bàn, "Đây mới chính là học sinh xuất sắc thực sự."

Trì Ngộ sắp xếp lại sách vở trên bàn, nặng nề nhét vào cặp sách, ngẩng đầu lên phát hiện mấy bạn nam sinh ngồi ở hàng ghế đầu đang xem phim tuyên truyền của chiến đội RF quay chụp lần trước.

"Nhìn còn khá đẹp." Thẩm Hi Dao đứng ở phía sau xem một đoạn.

"Đúng vậy!" Nam sinh ngồi ở hàng ghế đầu hưng phấn nói:"Square thật sự quá đẹp trai,vừa đẹp trai vừa mạnh, anh ấy vĩnh viễn là thần. Tôi đang chờ nghỉ hè để đi xem thi đấu, tôi thực sự muốn đi xem trực tiếp, huhuhuhu."

Thẩm Hi Dao trợn mắt nhìn về phía cửa sổ..

Trì Ngộ ngày hôm đó xem toàn bộ quá trình quay chụp phim ngắn. Giai đoạn hậu kỳ chỉ điều chỉnh ánh sáng, không chỉnh sửa diện mạo của thành viên trong đội quá nhiều, thay vào đó là thêm hiệu ứng ngọn lửa đỏ vàng đặc biệt vào video thể hiện chiến hỏa của đội, hiệu quả không tồi. 

Hôm đó quay chụp không có Trần Du Ngữ, Tần Nhiên cũng đã bắt đầu chọn người có thể đảm nhận vị trí dự bị SP.

Phim ngắn vừa ra, khu bình luận ở weibo chính thức của chiến đội RF bị một đám lsp* chiếm lĩnh.

"老色批", "LSP" là từ viết tắt bính âm của Lao Se Pi, mô tả một người rất dâm đãng, nếu trong video có cảnh ham muốn thân xác người khác thì meme này thường sẽ xuất hiện. Meme LSP thường được dùng để đùa và bản thân nó không có tính xúc phạm.

@Không muốn bần cùng: Aaaaa, vì sao chiến đội mấy người dù là ảnh chụp hay phim ngắn đều đẹp như vậy!! Đặc biệt là Square cùng Aki, các anh thật sự chỉ định thi đấu, đánh đánh giết giết ở giới esport mà không cân nhắc xuất đạo sao? Đầu chó.jpg

@RF không lấy quán quân thế giới không đổi tên: Điên cuồng liếm màn hình, có phải chiến đội sàng lọc tuyển người dựa vào nhan sắc không? Chảy dãi.jpg

@Cố sự cùng cố hương: Không theo dõi thi đấu cũng không chơi game, chỉ tới coi náo nhiệt, giá trị nhan sắc trong giới esport hiện giờ đều cao như vậy sao?

@RF không lấy quán quân thế giới không đổi tên trả lời @Cố sự cùng cố hương: Không phải, Renewed Fighting tương đối đặc biệt, trùng hợp người đẹp đều ở chiến đội này.

@TTM-Orange Cat: Ảnh chiến đội tụi tôi cũng đẹp lắm, có ai vào xem thử không?  Đáng yêu tội nghiệp.jpg

Đương nhiên, dưới weibo chính thức cũng có không ít anti-fan nhảy nhót ——

@Bát cơm lớn: Giải đấu khả thi không? Vòng loại lần trước tôi xem SP mấy người còn mắc sai lầm.

@Bồ câu không hòa bình: Tôi thấy không tốt lắm, đội RF còn quá mới, các phương diện khác cũng chưa ổn định, liền nóng lòng muốn đoạt giải này giải kia, tự ước lượng chính mình được mấy cân vậy?

"Tôi hiện tại thấy khuôn mặt cau có của chú nhỏ là sợ hãi." Thẩm Hi Dao thầm nói với bạn cùng bàn:"Run bần bật a."

"Còn tốt đi." Trì Ngộ nhìn một lúc, "Chú nhỏ cậu rất đẹp trai, ước gì tôi có thể cao bằng chú ấy."

"Trì Ngộ." Thẩm Hi Dao khoanh tay, ý vị thâm trường lắc đầu, "Tôi phát hiện hình như cậu có lớp kính lọc với chú tôi."

"Không có." Trì Ngộ đem gấp tờ giấy nháp vứt đi, "Tôi rất khách quan."

"Cậu có." Thẩm Hi Dao xoa xoa giữa mày, "Người bình thường nào lại cảm thấy hắn đẹp trai tốt bụng bao giờ. Cậu rốt cuộc cùng phe với ai?Mau cùng tôi mắng hắn."

Trì Ngộ tựa hồ không nghe thấy, tiếp tục nhét sách vở vào cặp.

Kể từ ngày Thẩm Khâm đóng sầm cửa rời đi, hai người họ đã không nói chuyện với nhau suốt một tuần.

Lịch sử trò chuyện WeChat của hai người còn dừng vào tuần trước——

7 ngày trước

[Square]: Trong phòng nghỉ có một giỏ chanh, cậu cầm đi đi. Nôn.jpg

Thẩm Khâm không có tin nhắn, Trì Ngộ cũng cũng không biết nên nhắn cái gì.

Đã 7 ngày, 5 giờ 42 phút không có tin nhắn nào được gửi, cậu theo bản năng cảm thấy mình nên phá vỡ cục diện im lặng, nhưng lại không biết mở lời như thế nào.

Cậu không thể hiểu tại sao, nhưng cuộc trò chuyện của họ dường như bị kẹt lại ở điểm nào đó.

Trì Ngộ cảm thấy mình không nên rối rắm, có lẽ Thẩm Khâm chỉ là bận quá nên không rảnh để ý tới em trai của bạn mà thôi.

Nên gửi gì giờ? Miễn là liên hệ giữa họ không bị đứt gãy thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Cậu không bận tâm anh đánh, cùng lắm thì chỉ bị Thẩm Khâm mắng một trận.

Thẩm Hi Dao không thể xúi giục bạn cùng bàn nổi loạn, cô cúi đầu nhìn mắt điện thoại, đột nhiên lại cảm thấy hơi ngứa ngáy.

[Square]: Bạn cùng bàn của cháu tan học chưa?

[ Thẩm Hi Dao ]: Không đúng, tại sao chú không trực tiếp hỏi cậu ấy, chú có thể không sai sử chúa làm gián điệp theo dõi mỗi ngày được không?

[Square]: Mỉm cười.jpg

[ Thẩm Hi Dao ]: [Ảnh], báo cáo, hôm nay là ngày cuối cùng của năm hai cao trung, tổ bọn cháu đang trực nhật, bạn cùng bàn của cháu đang cầm chổi, đứng bên bệ cửa sổ ngốc ba phút rồi.

[ Thẩm Hi Dao ]: Lúc trước cháu nói bạn ngồi cùng bàn mặc đồng phục của Kim Hi rất đẹp chú cũng không hiếm lạ gì, hiện tại hẳn là cảm nhận được rồi nhỉ.

[ Thẩm Hi Dao ]: Hehehe, cháu sớm nói với chú rồi, chia sẻ với chú một ít hàng tồn kho cháu nhặt được trên diễn đàn của trường, mọi người bản chất đều là lsp, bạn cùng bàn đẹp trai ai không thích chứ?.

[ Thẩm Hi Dao ]: [Ảnh], ảnh này là bài phát biểu dưới cờ  tuần này, một con chim sẻ nhỏ tình cờ đậu trên vai cậu ấy.

[ Thẩm Hi Dao ]: [Ảnh], bức này chụp trong lớp thể dục hôm kia, bầu trời quá xanh, bạn cùng bàn của cháu cũng quá đẹp trai.

[ Thẩm Hi Dao ]: [Ảnh], ảnh này là được chụp khi cậu ấy bị giáo hoa bắt chuyện thì bị người ta chụp lại, cả hai người đều rất đẹp, giáo thảo cùng giáo hoa đều có khu riêng ở diễn đàn trường, nhưng giáo thảo quá khó theo đuổi, cháu thật sự nghĩ không ra Trì Ngộ sẽ thích kiểu người gì.

[Square]: Cháu cả ngày làm cái gì?

[Square]:  Tức giận.jpg

[Thẩm Hi Dao] : Hoảng sợ.jpg

Thẩm Hi Dao dùng tốc độ tay nhanh nhất trong hơn mười mấy năm, rút lại ba tin nhắn vừa rồi.

Trì Ngộ không phải đang ngẩn người, cậu đang nói chuyện phiếm với Gạo Nếp, Gạo Nếp gần đây đang sản xuất đồ ăn* nhanh, còn vẽ cho cậu ảnh đại diện mới, vẫn là bản Q*, rất đáng yêu.

*Đồ ăn ở đây là tranh vẽ, đây có thể hiểu là đẻ hàng =0=

*Chibi (bản Q)

[Trì Trì]: Đẹp quá, cảm giác như trình độ hội họa của anh lại tiến bộ rồi.

[Gạo Nếp]: Hahaha, tôi bế quan tu luyện một thời gian, từ giờ tôi sẽ nhận thầu ảnh đại diện và ảnh minh họa của Trì Trì.

[Trì Trì]: Anh có định tới coi trận đấu đầu tiên của giải mùa hè không? Tui đã là nhân viên nội bộ của RF rồi!

[Gạo Nếp]: Trì Trì, nói thật, lần đầu tiên cùng cậu chơi game, tui đã cảm thấy cậu không hề kém hơn so với tuyển thủ chuyên nghiệp, mơ ước vẫn phải có, đề phòng ngày nào đó thật sự thấy cậu trên sân thi đấu.

[Trì Trì]: QAQ cái này có vẻ vô vọng, nhưng tôi có thể nỗ lực làm việc kiếm cho anh tấm vé!

[Gạo Nếp]: Wow, lần này tui phải đi vẽ phác thảo cùng mấy bạn ở trường đại học, không thể đi xem cùng cậu được, lần sau giữ lại chỗ cho tui nhá. Giờ tui có người của RF rồi, tui muốn khoe với mấy bạn một đợt hahaha.

[Trì Trì]: (* ̄︶ ̄)

*

Căn cứ RF, Thẩm Khâm đang dựa vào ghế tập trong phòng huấn luyện.

"Cậu ta đã nhìn điện thoại hơn 20 lần rồi, cả một tuần nay cậu ta lúc nào cũng rơi vào trạng thái này." Hứa Ninh nhỏ giọng nói với Trì Thu, "Chả nhẽ đang yêu đương qua mạng rồi?"

"Cũng có thể." Trì Thu trả lời có lệ.

"Như cảnh học sinh trung học mới yêu đương qua mạng trên tivi á, vừa làm bài tập vừa nhìn chằm chằm vào di động." Hứa Ninh nói, "Đang chờ tin nhắn sao?"

Thẩm Khâm đang xem mấy ảnh chụp Thẩm Hi Dao gửi đến.

Trên ảnh là sân thể dục của trường trung học tư thục Kim Hi. Nam sinh, nữ sinh đều mặc đồng phục màu xám xanh đứng gần nhau, ảnh chụp không biết là ai lén chụp trộm. Nữ sinh ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo khát khao, vẻ mặt nam sinh thì lạnh nhạt, nụ cười trên mặt có chút không để tâm cùng xa cách.

Đây mới là thế giới Trì Ngộ chân chính thuộc về, thuộc về thời học sinh cao trung, giống như những học sinh đó.

Thẩm Khâm từ nhỏ đến lớn muốn ngôi sao là có ngôi sao, muốn mặt trăng là có mặt trăng, nhìn trúng cái gì đều quyết tâm phải có được, mà hiện giờ anh lại có chút do dự.

Anh không thể kéo Trì Ngộ ra khỏi cuộc sống ổn định ban đầu chỉ vì mấy suy nghĩ không rõ ràng của mình.

Điện thoại đặt trên bàn kêu leng keng, tay Thẩm Khâm đang ấn chuột dừng lại, liếc mắt nhìn màn hình di động, nhìn thấy id người gửi tin nhắn, khóe miệng hơi cong lên.

"Chậc, cậu ta chờ được rồi, cười rồi kìa, thực sự cười rồi." Hứa Ninh lắc đầu khinh thường, "Tin hay không thì tùy, dựa theo kinh nghiệm của tui về mối tình đầu, cậu ta sẽ lập tức trả lời tin nhắn."

Trì Thu đang tập trung đánh huấn luyện, lơ đãng đáp: "Ừm ừm."

Thẩm Khâm đứng dậy không nhìn điện thoại rồi đi ra ngoài.

Hứa Ninh: "?"

Bình tĩnh vậy sao? Đợi tin nhắn cả một tuần mà không đọc sao?

Không hổ là người thừa kế Thẩm gia, không giống người bình thường bọn họ.

Thẩm Khâm đi vòng quanh sân thượng RF hai lần, hiếm khi lại chủ động chào hỏi đội trưởng, thậm chí còn chủ động cho lũ vẹt trong lồng ăn rồi mới đi về.

Dù sao mặc kệ Trì Ngộ đã gửi tin nhắn gì thì Thẩm Khâm cũng chỉ trả lời một chữ.

[ Ồ. ]

"Anh Thẩm Khâm ơi, anh đang bận à?"

"Anh Thẩm Khâm, anh muốn em đánh bồi luyện với anh không? (*^▽^*)"

"Anh Thẩm Khâm ơi?"

Một tuần không liên lạc, nhưng Thẩm Khâm vẫn có thể đoán được Trì Ngộ sẽ nhắn cái gì.

Không sáng tạo.

Ấu trĩ.

Ngốc.

Thẩm Khâm bình tĩnh quay lại, ngồi lại xuống ghế trong ánh mắt ngưỡng mộ của Hứa Ninh,  bình tĩnh thư thả, đôi mắt sáng lên, khóe miệng hơi cong lên, mở WeChat kiểm tra tin nhắn.

[Công chúa tiểu Trì ]: 【Em đang muốn đặt hắc mai biển* siêu ngọt, anh giúp em cắt nhá!!!】

_-__---__--_-_---_-_

Tác giả có chuyện nói:

Thẩm Khâm: "???" Thế thôi?

Việc ngã ngựa đang được sắp xếp, có thể trong tương lai gần.

*Quả hắc mai biển


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro